Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Về những lời mè nheo bi buộc phải đọc

Đang cái khoảng lặng sau sự ra đi của anh bạn Quasimodo, thật khó cho tôi khi phải viết một entry như thế này, nhưng tôi im lặng cũng khá lâu rồi, và hôm nay tôi buộc phải lên tiếng trả lời, không phải để thanh minh. Tôi chẳng làm gì để phải thanh minh cả. Tôi chỉ trình bày quan điểm và cung cách tham gia một mạng xã hội của tôi. Những ai không đồng tình thì xin đừng ghé, càng không nên mè nheo.


Cách đây hơn một tháng, nhân chuyến đi chơi Sài gòn, tôi có quen biết thêm một số anh chị em blogger. Đó là điều đáng quí. Tôi tham gia mạng xã hội này là để có người chia xẻ những quan điểm, những tâm tư tình cảm của mình. Càng nhiều người chia xẻ thì càng quí hóa, mối quan hệ xã hội càng rộng mở, tôi học thêm được nhiều điều hay từ những bạn blog khác.


Trong số những blogger mà tôi quen thêm sau cuộc off có anh bạn Zippo. Sau chuyến off về tôi có thêm một người bạn mới thường xuyên thăm hỏi. Những comment của anh thật dài, có khi còn dài hơn cả một entry của tôi. Thế thì tôi cũng sang thăm hỏi đáp lễ. Nhưng sau đó khi nhận được những comment dài lê thê tràn ngập những lời khen tặng bóng bẩy quá mức bình thường, những lời khen làm cho tôi, một thằng vốn thích người ta khen, phải đâm ngượng. Thế là tôi không sang nữa, cốt để khỏi phải tiếp tục nghe những lời khen trơn tuột đó nữa. Vậy là sau đó tôi bắt đầu phải nghe những lời rên rỉ, mè nheo, trên blog của tôi cả trên blog của các bạn tôi, rằng tôi khinh người, rằng người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta, rằng người ta ghé nhà mình hoài mà mình cứ coi thường người ta vân vân và vân vân…Tôi vẫn phớt lờ, mong anh ta thấy chán rồi cuối cùng tha cho tôi.


Hôm nay, khi Quasi ra đi, tôi có một bài thơ tiễn Quasi và copy vào guestbook của các bạn , thân cũng như sơ, coi như một lời báo tang. Bài thơ của tôi cũng được đăng thành một entry, và cũng được anh chị em ghé đọc, chia xẻ sự đồng cảm. Không ngờ như thế lại nảy sinh một pha mè nheo mới. Anh bạn Zippo này làm một cái comment dài ở nhà bạn tôi. Xin trích đăng một số đoạn làm tôi không thể nào không trả lời.



“Zip nói thẳng: Không hiểu tầm vóc của anh ấy như thế nào mà khóc than dữ thế!”



Trong các comment của các bạn tôi là những giòng chia xẻ, đồng cảm, dưới cặp mắt nhìn của người này lại thành ra “khóc than”. Anh thử đọc lại xem ai khóc than ? Mà phải có “tầm cỡ” mới được khóc than. Ôi trời ! Tôi không biết nói gì chổ này, tùy các bạn nhận xét


Còn về bản thân tôi hân hạnh được anh ta nhận xét thế này:



“Zip có quê không khi mình vì ngưỡng mộ tài hoa của anh Hoàng, gạt qua những tự ái, vui vẻ và tự nguyện sang nhà ảnh comment chia sẻ tận tình từng entry mà ảnh không hề ngó ngàng không?”.




Vâng! Xin cảm ơn. Anh cứ việc ngưỡng mộ, không ai cấm. Nhưng anh cũng làm ơn cho phép tôi được tự do muốn ghé thăm ai thì thăm. Nếu anh ghé tôi hoài mà tôi không ghé thì anh tự hỏi mình đã làm gì, nói gì đến nỗi tôi không ghé đáp lễ. Nếu quả thật anh là người tự trọng thì anh sẽ lẳng lặng rút lui, chả thèm léo hánh tới nhà thằng cha Hoàng Guitar này để chuốc thêm bực mình. Nhưng không, anh vẫn ghé, vẫn để lại những comment dài dằng dặc, vẫn ngúng nguẩy với sự tự trọng được nâng lên thành tuyên ngôn của anh, và trách móc , giận hờn..vu vơ. Chết được ! Hãy nghe những lời phàn nàn tôi đã phải nghe đi nghe lại không biết đến lần thứ mấy :



“Zip tôn trọng người khác, Zip cũng mong người ta tôn trọng lại mình... Nếu không, Zip sẽ có cảm giác người ta xem mình là chó ghẻ, hoặc nhẹ hơn tại vì mình tài hèn sức kém thấy người ta tài hoa giỏi giang nên cứ bu vào mặc cho người ta cứ coi mình là rơm rác, chẳng bao giờ muốn nói chuyện với mình vì sợ nói chuyện với Zip e bẩn tay và bẩn tai!”



Cũng may là trên mạng này chỉ có một Zippo, nếu không thì tôi cũng đến bỏ mạng. Mạng xã hội ấy, chứ chẳng phải mạng tôi đâu.


Lần cuối, tôi xin anh đấy. Tôi chẳng có gì đáng phải ngưỡng mộ đến mức ấy. Anh tha cho tôi đi. Nói thật, tôi không thích cái lối comment ủy mị của anh, nó làm tôi gai người. Tôi để cho anh cái quyền được remove tôi, coi như nghĩa cử cuối cùng của tôi. Một lần nữa, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh : Tha cho tôi đi.

P/S: Tôi không có thói quen delete những comment không ưng ý, nhưng lần này tôi sẽ delete nếu anh comment vào blog của tôi. Có rên rỉ thì về nhà anh mà rên.

Không có nhận xét nào: