Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

THU NÀY…THU XƯA



Đã thấy lác đác những chiếc lồng đèn trung thu nhấp nháy ngoài đường khi đêm về. Trên các blog cũng thấy xuất hiện một vài entry về trung thu. Và trong tôi năm nay tự nhiên lại dậy lên một niềm nhớ, không da diết, mà lãng đãng về những mùa trăng xưa.

 

Có cái xu hướng là ở tuổi này nhìn lại thấy ngày xưa cái gì cũng đẹp. Cũng phải, con chim bay mất là con chim đẹp nhất. Sự phát triển của công nghệ có thể làm cho chiếc lồng đèn trung thu hôm nay nó nhấp nháy, nó quay tít, nó phát ra nhạc…nhưng vẫn không làm cho nó đẹp hơn những chiếc lồng đèn ngôi sao, bánh ú, thậm chí những chiếc lồng đèn làm bằng lon sữa bò của ngày xưa còn bé…

 

Chợt giật thót cả mình khi gõ xong bốn chữ “ngày xưa còn bé”. Những ai ở thế hệ tôi mới hiểu nó gợi nhớ cái gì. Những Chương còm, Bồn lừa, thằng Vũ và con bé gì nhỉ? Quên mất rồi. Tuổi thơ của tôi chẳng giống của bọn chúng nhưng không hiểu sao chúng lại trở thành hình tượng tiêu biểu của một thời thơ ấu.

 

Dạo này hồn vía yếu thật, cứ hay giật thót người như thế. Thì mới sáng nay thôi, đang đạp xe tàng tàng trên đường từ biển về, nghe loáng thoáng “ Tu t’en vas..l’amour à pour toi…”, chợt đạp xe chậm lại chút, ráng níu thêm vài giòng nhạc, như những sợi tơ mong manh nối về một miền ký ức xa mà gần, mơ hồ mà mãnh liệt. Và chợt lẩm bẩm “ Après toi. Je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu’en souvenir de toi . Après toi J’aurai les yeux humides, les mains vides, le coeur sans joie…..”

 

Tôi có một ông bố thương con nhưng bận bịu. Mỗi lần rảnh rỗi ra nghĩ đến con là ổng lo theo cấp số nhân, lo dư ra một chút để phòng hờ mai mốt bận bịu không có giờ lo cho nó. Thế là đầu năm học ông dẫn tôi ra tiệm vải Phạm thị Một hỏi tôi thích loại vải nào ( dân chủ đấy chứ ), sau đó bảo ông chủ cắt cho tôi …4 cái quần loại vải đó, sau đó dẫn tôi đến một tiệm may, đo một lần may 4 cái luôn. Rất tiện. Còn với tôi thì đau khổ khi thấy mình có 4 cái quần mới mà thật ra …chỉ có một. huhu. Đôi khi tôi rụt rè có ý kiến xin mỗi cái quần mỗi loại vải là bị trừng mắt ngay ( cấm phản biện nhé ).

 

Ổng lo cho những cái tết trung thu của tôi có lẽ từ lúc tôi còn mới biết bò kia. Năm đầu tiên tôi biết chơi lồng đèn trung thu, ổng mở tủ lấy ra cho tôi một cái lồng đèn xếp và 3 cây đèn cầy. Tôi liếc nhìn vào tủ thì thấy với số lồng đèn còn lại nằm xếp lớp trong tủ có lẽ tôi sẽ được rước đèn đến … 60 tuổi luôn. Hic. Cũng có chạnh lòng chút thôi chứ khi đèn đã sáng rồi là tôi chạy ù ra đường hào hứng tham gia rước đèn cùng đám trẻ trong xóm. Một mùa trung thu tôi xài hết khoảng 3 cái lồng đèn. Thì chạy dẫm bẹp hay là bị bốc cháy do chạy hăng quá mà. Thế là tôi lại lấy lon sữa bò làm lồng đèn, cũng thắp đèn rồi đẩy trên đường, cái lon sửa bò quay quay, đèn nhấp nháy trông càng vui mắt.

 

Bây giờ tôi thấy có những em bé cầm một cái lồng đèn thật đẹp, đứng ngơ ngác một mình.  Có em thì treo lồng đèn lên rồi ngắm. Chỉ thấy chưng đèn chứ ít thấy rước đèn. Càng ngày cái tự giác nơi các em càng kém. Không ai chỉ đạo thì chả biết tự mình phát động cuộc rước đèn. Chán !

 

Nhớ lại những ngày ấy tự dưng một giai điệu khác lại vang lên : “Bang bang, tu t’amusais Bang bang, je te suivais Bang bang, et ce bruit  là Bang bang, JE NE L’OUBLIERAI PAS”

 

Bang bang, TA SẼ KHÔNG QUÊN BAO GIỜ


15 CommentsChronological   Reverse   Threaded
yentam26 wrote on Sep 21
Ngày xưa còn bé... ko có lồng đèn thì gắn đèn cầy vào nửa cái gáo dừa chạy lăng quăng cả mùa trung thu. Vậy mà vui hơn ngày nay... trẻ con thành thị chỉ biết treo lồng đèn lên và ngắm, chán phèo!
daugoi wrote on Sep 21
Hhihihiihi. Iem thì mê tít thò lò cái lồng đèn xếp, bây giờ vẫn khoái tỉ khi nhìn thấy nó. Khổ nỗi mấy nhóc tì hiện đại cóc khoái, đã có đèn nhựa anh Ba rùi.
Chán......
ngocthuan1812 wrote on Sep 21
Je me souviens des jours anciens et je pleure ( Paul Verlaine ) T nhớ hoài câu thơ này và liên tưởng đến quá khứ của mình để nói Oui, Je ne l'oublierai pas .
caonguyenbui wrote on Sep 21
CNB hồi nhỏ cũng chơi đèn giấy, đèn bị cháy thì khóc vì không có đèn khác. Bánh trung thu thì cả nhà có 1 cái, mỗi người một miếng bé xíu mà quây quần ăn chung. Bây giờ trung thu về thì CNB có nhiều bánh quá mà gia đình mỗi người đi một phương, tự tìm niềm vui cho mình hết rồi. Ngày xưa đã đi qua thì không bao giờ trở lại.
kimhoan55 wrote on Sep 21
Anh làm em nhớ lại nỗi đau khi hì hục cắt lon sữa bò làm lồng đèn cho con , một mình em mà ! Cũng phải cho con vui trung thu chứ ! Thôi ! Tất cả đã qua rồi , em muốn được đi lang thang trên từng con đường nghe gió hát.
ngocyen054 wrote on Sep 21
Anh Hoàng làm mình nhớ tiệm vải Phạm Thị Một quá. Ba cũng thường hay dắt mình ra đó sắm sanh lắm. Đáng lẽ anh nhắc luôn tiệm may 62 hay 63 Trần Nguyên Hãn nữa. Những cái tên không cao kỳ nhưng rất thân quen , đến độ chỉ cần một khơi gợi nhỏ là cả một vùng trời tuổi nhỏ ùa về, ngổn ngang nhớ...
ngocyen054 wrote on Sep 21
Hì hì, quên nữa, nhắc tới Chương còm, Bồn lừa, thằng Vũ mà anh không nhắc con Thúy là một thiếu sót lớn đấy.
gioheomay wrote on Sep 21
Mới com cho TRĂNG NÀY ...TRĂNG XƯA của Kim Hoàn , sang đây lại thấy THU NÀY ...THU XƯA của anh . Nói chung là TRĂNG THU NÀY ...TRĂNG THU XƯA héng . Lại làm Gió nhớ thằng bạn nhỏ ngày xưa hay làm lồng đèn cho Gió quá . Nó giờ ở đâu hổng biết . Mượn nhà anh gọi nó cái : Pha ơi tao nhớ mày hết sức . Cám ơn anh nha hà hà
thunhan wrote on Sep 21
Ừ, nhớ Trung thu ngày xưa lắm.
Hì hụi dán lồng đèn, nhưng mấy đêm trước chỉ dám lấy miểng gáo cắm đèn cầy vô rồi đi lăng quăng trong xóm thôi. Phải tới đêm rằm mới lấy lồng đèn ra chơi, kéo nhau rồng rắn đi cộ đèn. Vậy mà có năm, mới ra tới đầu ngõ, mấy thằng trời đánh ở xóm chợ ví theo, chọi rách lồng đèn, khóc mùi mẩn tức tửi.
Rồi nhớ bà Ngoại bày mâm cúng trăng, có khoai môn nấu, có đậu phọng luộc phơi khô, có bưởi, có chuối cau, và nhất là bánh trung thu. Có điều, mỗi đứa chỉ được một phần tư là nhiều lắm rồi nghe, là một phần tám bánh thập cẩm với phần tám bánh nhưn đậu xanh hột vịt, nhưng hồi đó khoái nhưn đậu xanh hơn. Cứ ăn dè và ngó chừng mấy đứa khác, thấy nó ăn hết trước mình thì khoái chí lắm.
Ngày trung thu xưa đó, xa rồi,cũng phải hơn năm chục năm chứ bộ, mà sao cứ tưởng mới đây.
hoangguitar wrote on Sep 21, edited on Sep 21


vphu0ng wrote today at 4:56 AM
Đang lu bu công chuyện , em vẫn dành chút thời gian cho entry này .
" Ngày xưa con bé " là các nhân vật thằng Vũ thằng Khoa thằng Côn thằng Luyến và con bé Thúy anh ạ . Em chắc em nhớ không sai , em giỏi Ngày xưa còn bé lắm .
Em nhớ những lần rước đèn thời xưa , trăng thanh gió mát , bầy trẻ rồng rắn kéo nhau đi rước đèn . Miệng hát ngân nga tết trung thu rước đèn đi chơi , mải vui với bạn bè , quên mất Ba Má đang ngồi uống trà đàm đạo thưởng trăng . Hồi nhỏ , còn bé tí , em đã có năng khiếu .. lãnh đạo rồi , lúc nào cũng bày trò cho bạn bè chơi , tràn cả ra đường , thời đó xe cộ ít nên người lớn không la mắng gì .
Lớn thêm một chút ,15 tuổi hết chơi đèn , đêm trung thu , ngồi đánh cờ tướng với mấy ông già trong xóm , mấy ổng cứ bắt em kể chuyện Đường Minh Hoàng , không biết sao hồi nhỏ mê Tùy Đường diễn nghĩa dữ vậy , thế là hai tay điều quân khiển tướng , cái cái miệng thì thao thao ... Đường Minh Hoàng du nguyệt điện , mấy ông già mê mẩn lắng nghe , có biết xe pháo mã em đưa hết vô chiếu bí từ lúc nào .
Mấy hôm trước cắt bánh Trung thu cho 2 đứa con ăn , tụi nó ăn mà không biết là ăn tết Trung thu .Em thấy lòng mình chai ngắt , tâm hồn mình già đắng già hôi . Nhưng em vẫn có những mùa trung thu ngày xưa còn bé , không như những em bé của anh chỉ biết khoe đèn .


hoangguitar2 wrote today at 5:09 AM
Phải Út hông dậy. Tự nhiên tử tế đột ngột. Nghi quá.


giaogia wrote today at 6:26 AM
Định nhắc HG tên - con Thúy - thì bị nhỏ Út nhắc rồi, nhỏ này giỏi thiệt, mấy cái chuyện lứa tuổi mình mà nhỏ này cũng biết - potay.com - mà nghi quá bài này của HG viết hay HG2 viết đây ?? Thời buổi thật giả vô lường này chẳng biết đâu mà lần ak ak ak


trangluong wrote today at 6:39 AM, edited today at 7:55 AM
Hầu như những trẻ con nào ở vào thời của chúng ta - mạn phép gọi những người hơn em cả thập niên là chúng ta- thì cũng đều có những mùa Trung thu đẫm trăng thanh , gió mát , bánh ngọt , kẹo thơm , đèn sáng ... và bạn bè lối xóm vây quanh
Anh nhắc làm em cũng nhớ bài hát vào thuở cúa anh ...
Tous les garcons et les filles de mon age
Se promenent dans la rue deux par deux
Tous les garcons et les filles de mon age
Savent bien ce que c'est d'etre heureux
....
Có lẽ đó là cái thời hạnh phúc của một đời người hả anh ? c'est d'etre heureux !
Mà , mỗi khi hồi tuởng, là lại thấy một mùa trăng vỡ ùa làm ngạt cả tim, như sáng nay, qua phố Tàu, phố Việt , thấy lồng đèn và hàng núi bánh chấp choá , trái tim thắt nghẹn vờ vịt quay lưng !
Vờ vịt để thấy đâu đó hình ảnh ngày xưa còn bé , để thấy trong ta là 1 thằng Vũ thằng Côn con Thuý , để thấy Tous les garcons et les filles de mon age .... đã vẫy tay chào xa .
Cảm ơn bài viết Thu xưa Thu nay cúa anh , để em vẫy chào một mùa trăng xưa
Và để em ngậm ngùi , ừ nhỉ , je ne l'oublierai pas , ta sẽ không quên bao giờ , Út nhỉ !


vphu0ng wrote today at 7:30 AM
Hic , em dang lam`vie^c. , noi' tie^ng' Phap' em hie^u? em che ^t' lie ^n `. Noi' tieng DDu*c' thi`may ra em con hie^u? chi Tu* a`. O^m chi4 mot cai' ne`, cho Ut' co' suc khoe? ddi lam`nuoî con .


hoangguitar2 wrote today at 7:35 AM
vphu0ng said
Hic , em dang lam`vie^c. , noi' tie^ng' Phap' em hie^u? em che ^t' lie ^n `. Noi' tieng DDu*c' thi`may ra em con hie^u? chi Tu* a`. O^m chi4 mot cai' ne`, cho Ut' co' suc khoe? ddi lam`nuoî con .
Chớ hổng phải để Út có sức khỏe Út quậy tưng anh 2 hả ?


kimhoan55 wrote today at 7:46 AM
" Bang...Bang...Ta sẽ không quên bao giờ"
*************************************************
Trăng xưa lộng lẫy tuổi ngây thơ
Đỏ xanh vàng tím em ngẩn ngơ
Cá Thỏ Chim Rồng Ngôi Sao sáng
Ngọn tỏ ngọn lu tỏa ánh vàng
Trăng nay thu nhẹ bước song hàng
Gió mát tơ vàng trăng theo sang
Nhớ mùa trăng cũ đèn Sao sáng
Để một trăng này tim vỡ toang ...
***
Để một trăng này tim vỡ toang
Đêm thu áo lụa mới xuênh xoang
Đèn Sao đâu nhỉ lòng trông ngóng
Tiếng vọng đàn đêm tiếng hát hồng
Áo cũ nhưng lòng như trăng mới
Hương xưa chùng xuống mắt cay nồng
Đường khuya đếm bước liêu xiêu mộng
Mộng cũ tàn rồi ai đợi trông ?


vphu0ng wrote today at 7:49 AM
Ui' , em chao`sis Kimhoan xinh ddep . nhe' .
Em ddi tu tie ^p' nhen bac' GG , anh 2. Sis Moon voi' sis Kimhoan o*? cho*i , coi nha`anh2 nhu* nha`em , tu*. nhie ^n .. dda^p. pha' nhen 2 sis . Em ddi nhen , cuoî' tuan^`mo*i' gap lai. dduoc . DDi lam`xa , hic .


lienhoa2009 wrote today at 8:20 AM, edited today at 8:23 AM
UH. Cảm xúc rất thực, rất nhẹ nhàng trong trẻo nhưng đầy suy tư. Bài viết của anh đã gợi được sự đồng cảm của rất nhiều người. Em cũng nhìn thấy mình trong từng dòng cảm xúc của anh viết ra đó. Trẻ em bây giờ vui trung thu không như ngày xưa anh nhỉ, toàn là đèn điện tử có xuất xứ từ TQ. Ngày xưa em cũng đã từng háo hức đợi chờ đến ngày trung thu và hạnh phúc khi ba má mua cho chiếc lồng đèn giấy xếp, sung sướng tung tăng lên chùa rước đèn cùng các bạn, rồi lăng xăng xin đèn cày, xin lửa mỗi khi đèn tắt, hoặc hết cày, gọi nhau í ới, rồi khóc nhè khi có bạn ném cát vào làm cháy lồng đèn. Cũng có mùa trung thu, em cùng các bạn loay hoay, lúi húi làm lồng đèn từ lon sữa bò để thắp đèn cày quay chong chóng. Sau này khi có gia đình , em lại làm lồng đèn ông sao, bánh ú, hoa sen, kéo quân cho con chơi và đi thi lồng đèn đẹp. Năm nay không biết có làm được không, thấy bận quá. Em chưa bao giờ mua lồng đèn điện tử cho con chơi vì nó không thú vị. Mẹ con cùng làm lồng đèn mới vui.


ly7777 wrote today at 12:28 PM
em cũng nhớ trung thu năm nào. ;(
mà cái "ngày xưa còn bé" của anh tính đến nay là bi nhiêu mùa Trung thu rồi ạ?
lonely50 wrote on Sep 22
Bang Bang ...khi xưa ta bé ta chơi .... ..nay ta đứng ta coi ...
ngubinh wrote on Sep 23
Một lời tâm sự thật hay và đáng nhớ...nhắc nhở cho mình một hình ảnh không quên của thuở ấu thơ, nhưng đêm rước đèn mình không có bố để dành cho mình nhiều đèn để rước như thế, ông đã ra đi với tuổi đời mình rất bé thơ...dại. Đêm Trung Thu đứng sắp hàng cùng các bạn trong lớp, mọi người thắp sáng đèn lên mình không dám thắp vì sợ gió thổi làm cháy lồng đèn, thế nên cứ lủi thủi theo sau các bạn, ai hỏi nói đèn mình bị cháy rồi...giờ thì tiếc thật, nghỉ sao mình chỉ có một cơ hội để rước đèn mà không dám thắp đèn sáng lên. Thương thay cho cái tuổi dại...khờ!!!
xxuka wrote on Sep 24
đọc xong thấy thương con nít thời bây giờ, tụi nó có thể sẽ có nhiều thứ về mặt vật chất, nhưng lại không có một tuổi thơ thật sự ...
trucngth wrote on Sep 25
" Ta sẽ không quên bao giờ ..."
kimdungvu wrote on Sep 27
vậy là sắp trung thu nữa rồi .

Không có nhận xét nào: