Hóa ra bỏ cái chiêu bút tre tí tửng mà nói chuyện tình yêu lại được chị em ủng hộ quá. Thế thì thôi vậy. Phải biết nghe lời chị em thôi. “Kính nữ đắc thọ” mà.
Phải tội đời mình có mấy chuyện tình lãng mạn tí chút thì đã kể hết veo nó rồi, còn mấy chuyện tình khác chả ra sao cả, kể ra buồn cười lắm. Còn bịa ra thì mình lại không có năng khiếu. Khổ thế cơ chứ. Thôi cứ kể nhé, mà nói trước là đọc cấm cười đấy. Cười là tớ giận đấy.
Năm ấy tớ học Đệ Nhất trường Võ Tánh, chơi thân với hai thằng bạn : Khôi và Long. Thằng Khôi thì đã có một nhỏ bồ từ hồi còn học Đệ Nhị cơ, ấy là nhỏ Tuyết học Nứ trung học dưới chúng tớ hai lớp, còn thằng Long thì cũng đã có một nhỏ bồ tên Yến, bạn của nhỏ Tuyết. Thằng Khôi với con Tuyết thì coi như duyên tiền định rồi, ba má tụi nó cũng đã đồng ý cả, chỉ chờ thành tài là cho cưới nhau thôi. Thằng Long lại là cái thằng lông bông, bạ con nào nó cũng xà vào tán, nhỏ Yến cứ vài ngày lại ghen tuông khóc lóc, rồi lại năn nỉ ỉ ôi, rồi gương vỡ lại lành, rồi lại yêu nhau ra rít, trông cứ sốt cả ruột. Nhóm bạn ba thằng chỉ có tớ là còn “độc thân”. Thấy tội quá bọn chúng bèn ép duyên tớ với một nhỏ bạn của hai bà bồ tụi nó. Chị này thấy tớ như mèo thấy mỡ, chả là chị cũng đang buồn vì ế. Tớ thì chẳng qua cũng nể bạn bè mà ừ ào cho có thôi, chả thấy rung động mẹ gì.
Hồi ấy tớ đã đọc sách ghê lắm. Ngoài Kim Dung là sách gối đầu giường ra thì tớ còn đọc Duyên Anh, Hoàng hải Thủy, Bà Tùng Long, Nguyễn thị Hoàng, Lệ Hằng, Z28, Lê Xuyên, Hồ biểu Chánh, Nguyễn hiến Lê…nên quan niệm về tình yêu của tớ nó không dễ dãi như hai thằng kia. Tình yêu là phải có sự rung động, phải có sự đồng điệu của hai tâm hồn, phải có…tất cả những gì mà tình yêu cần phải có. Thế nên đi chơi 6 người cho đủ 3 cặp chứ thật ra thì tớ chả nước non gì. Chỉ là nể bạn nể bè thôi
Thế nhưng đi chơi hoài nghe hai thằng quỉ sứ kia kể nó là thế này thế nọ với người yêu của mình – chả biết có nổ hay không – tớ thấy cũng tò mò, thấy cũng hay hay và định bụng để hôm nào có dịp bắt chước thử xem nó ra làm sao. Một đêm Noel, ba cặp đi chơi với nhau, tụi nó dàn cảnh đi lạc để tớ với “bồ” tớ, nhỏ Vân, được đi riêng với nhau. Lúc đó bỗng nhiên tớ thấy … sợ. Thế là suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó tớ lôi nhỏ Vân đi muốn rụng giò để tìm cho ra hai cặp kia. Mà đêm Noel thì các bạn biết đấy, đông kể gì. Ngày hôm sau tụi nó chửi tớ như con, tớ cũng chả nói gì. Ngu thì chịu thôi. Nhỏ Vân xem chừng cũng chán tớ lắm nhưng chả kiếm được anh nào bảnh hơn nên cũng ráng chịu.
Đậu Tú Tài xong tớ chẳng biết học cái gì. Thằng Long thì học Chính trị Kinh doanh, một phân khoa mới mở của đại học Đà lạt, tớ với thằng Khôi cũng theo nó lên Đà lạt, xem thử có gì vui thì học. Hồi đó chúng tớ chọn môn học cho mình như thế đấy. Vậy là tớ với thằng Khôi ghi danh vào học chứng chỉ SPCN, với ý định là để năm sau thi vào trường Y. Hôm bọn tớ lên đường cả ba nàng cùng ra bến xe đưa tiễn, tớ chả thấy buồn gì cả, nhưng Vân thì xem chừng muốn khóc. Tớ nghĩ thầm “Đồ vô duyên. Người ta đi học chứ có phải … đi chết đâu mà cứ làm cái bộ như nàng chinh phụ” . Tớ tin chắc là sau khi xe bọn tớ đi là ba nàng lại kéo nhau đi ăn chè và tám tới bến cho xem. Ngay cả hồi ấy tớ đã tinh tế như thế đấy, tớ đi guốc trong ruột bọn con gái , chớ có mà lừa được tớ nhé.
Lên Đà lạt , mà chưa cần lên tới Đà lạt, xe chuyển bánh là tớ quên ngay, với lại thật ra đã có gì để nhớ đâu mà quên. Khoảng hơn tháng sau tớ nhận được một lá thư, mở đầu lá thư là “Hoàng thương !” Quỉ thần ơi! Gì thế này ? Thương với yêu nữa trời ạ. Thế nhưng phải thú thiệt là tớ thấy cũng thinh thích. Trong thơ hồi âm tớ cũng phải đáp lại là “Vân thương!” cho nó đúng phép tắc ngoại giao. Vậy là coi như tớ chính thức có bồ đấy.
Một hôm , đang lúc cả ba thằng cùng bị viêm màng túi thì bỗng nhiên cả ba cùng nhận giấy báo lãnh hàng của bưu điện. Chúng tớ cứ đinh ninh là sẽ nhận phiếu lãnh tiền như mọi lần, chỉ có hơi lạ là sao lần này các vị phụ huynh lại cùng nhau gởi một lần như thế. Cả ba thằng hăm hở đi bộ xuống phố, vừa đi vừa bàn kế hoạch tiêu tiền. Hóa ra mỗi thằng nhận được một cái … khăn choàng cổ. Điên không chịu được ! Ba thằng lếch thếch đi về cư xá miệng cứ lầm bầm rủa ba mụ điên, báo hại lội đi lội về gần chục cây số.
Lần đầu tiên gặp lại Vân hai đứa cùng ngượng. Những thương thương nhớ nhớ nói trong thư thì được, nay mặt đối mặt quê bỏ mẹ. Ngồi cả buổi chỉ hỏi đáp vài câu ngớ ngẩn. Nàng hỏi thăm thời tiết Đà lạt, tớ hỏi thăm thời tiết Nha trang…đại loại thế. Rồi một hôm đang chở nàng chạy lòng vòng nàng bỗng ôm eo tớ. Tớ cứ như bị điện giật, thấy cũng tê tê, sương sướng. Yêu là vậy sao? Nhưng sao không tê bằng khi Khánh ôm tớ. À! Quên nói là tớ cũng đã sắm được cho mình một em tên Khánh trên Đà lạt. Tớ cũng chả thấy mình tội lỗi gì khi yêu một lần hai người. Thượng đế sinh ra quả tim có nhiều ngăn chả phải để dành cho những trường hợp này sao ?
Năm sau cả ba thằng chúng tớ đều vào Thủ đức. Thằng Khôi trước khi đi còn kịp làm đám cưới với em Tuyết của nó. Thằng Long thì khỏi nói rồi, nó đến đâu là có bồ ở đó. Tớ thì sau khi Khánh mất bỗng thấy chán chuyện tình yêu ( sớm thế chứ). Mãi đến cả chục năm sau tớ cũng chẳng yêu ai. Hồi đóng quân ở Tây ninh tớ có một bà mẹ nuôi. Mấy bà già trong nam hay có màn nhận con nuôi lắm nhen. Mỗi lần tớ về phép là gói ghém quà cáp cho tớ về thăm ông bà già ruột tớ , cả một giỏ tướng. Mà có phải bả không có con đâu, cũng lóc nhóc lô nhô 6 anh chị. Nhỏ con gái út của bả xem ra mết anh Hoàng lắm. Mình chở nó đi chơi mà nó ngồi sau ôm mình chặt cứng, cặp ngực non tơ của một cô gái mới lớn ép vào lưng mình đau điếng. Chả biết vú em cứng như thế thật hay tại em mang xú cheng bằng sắt nữa. Nó cũng chả nói thương yêu mình, nhưng mình biết là nó thương mình thiệt tình. Mình thấy cũng rung động, thỉnh thoảng cũng hun vội nó một cái vào má. Lần nào cũng thế, nó đáp lễ mình một tràng hôn lung tung làm mình tối tăm cả mặt mũi. Gái miền nam hay thật đấy.
Nhưng lúc đó tớ lại cực kỳ có trách nhiệm. Cái cảnh những thằng bạn tử trận của mình, con vợ trẻ măng lăn lộn bên xác chồng , có người còn bụng mang dạ chửa…cứ ám ảnh mình. Thế nên một hôm mình khuyên Dạng, cô em gái miền nam của mình, đi kiếm một tấm chồng đi, một anh chàng nông dân cũng được, thời buổi này đừng có dính vào cái lũ lính tráng bọn tớ, rồi thành quả phụ có ngày, khổ lắm. Dạng ngồi ôm tôi khóc hù hụ, không chịu thả ra. Rồi bỗng nhiên buông tôi ra, quẹt nước mắt cái rẹt, hít mũi cái rột nói “Anh mà lấy vợ trước em là anh chết đó”, rồi quay lưng te tái đi.
Ngày tôi bị thương nằm ở bệnh viện Đỗ Vinh, em dẫn thằng chồng vào thăm tôi, rồi đuổi thằng chồng về, ở lại chăm sóc tôi cho tới ngày tôi xuất viện. Thấy em có được thằng chồng dễ bảo tôi cũng mừng, mà cũng lo. Mấy thằng hiền thường hay cộc. Em bảo “Đừng lo, “nó” không làm gì được em đâu, sợ em một phép”. Cũng mong như thế.
Sau 75 thằng Khôi dẫn vợ về quê làm ruông sau khi mãn hạn học tập, khi gặp lại trông giống hai ông bà nông dân thứ thiệt,, kể chuyện toàn lúa má với sâu rầy nghe chán chết, nhưng qua ánh mắt lấp lánh của tụi nó, tôi biết tụi nó đang hạnh phúc. Cũng mừng cho một cặp. Cứ “tri túc , tiện túc “ là được.
Thằng Long chả hiểu tội lệ gì lại học tập đến 9 năm. Ông già nó trung tá mà còn về trước nó mấy tháng. Trước khi lên đường đi Mỹ theo chương trình HO còn ghé tôi gởi gắm tôi coi chừng dùm hai đứa con rơi của hai em chờ nó không nổi phải lấy chồng để trám vào chổ trống. Thằng thế đấy. Cái bản chất trăng hoa nó đã lộ ra ngay từ hồi còn học trung học rồi.
Nhỏ Vân của tôi lấy chồng hồi nào tôi cũng chẳng hay. Cách đây hơn chục năm đi chợ thấy một chị cầm con dao phay sáng loáng hỏi “Anh nhớ em không?”. Nhìn một hồi lâu mới nhận ra người xưa. Em nhìn tôi từ trên xuống dưới như nhìn một con heo sắp sửa xẻ thịt nói “Anh dạo này trông vất vả nhỉ?” Tôi cũng cười giả lả vài ba câu rồi biến. Em vừa nói chuyện với tôi vừa xả thịt phầm phập trông kinh quá. Thời gian nó thay đổi con người thế đấy. Đâu rồi em Vân ngày xưa ngồi bên tôi cả tiếng không nói tiếng nào, tay vân vê tà áo đến rách cả ra. Bây giờ cỡ tôi thì chỉ cần 5 phút là em chia đầu, mình, tay , chân , lòng, mề, nạc, ba chỉ…đâu ra đó ngay. Hic!
Xem ra tôi yêu đương cũng thuộc dạng tử tế. Phải không các bạn ?
Phải tội đời mình có mấy chuyện tình lãng mạn tí chút thì đã kể hết veo nó rồi, còn mấy chuyện tình khác chả ra sao cả, kể ra buồn cười lắm. Còn bịa ra thì mình lại không có năng khiếu. Khổ thế cơ chứ. Thôi cứ kể nhé, mà nói trước là đọc cấm cười đấy. Cười là tớ giận đấy.
Năm ấy tớ học Đệ Nhất trường Võ Tánh, chơi thân với hai thằng bạn : Khôi và Long. Thằng Khôi thì đã có một nhỏ bồ từ hồi còn học Đệ Nhị cơ, ấy là nhỏ Tuyết học Nứ trung học dưới chúng tớ hai lớp, còn thằng Long thì cũng đã có một nhỏ bồ tên Yến, bạn của nhỏ Tuyết. Thằng Khôi với con Tuyết thì coi như duyên tiền định rồi, ba má tụi nó cũng đã đồng ý cả, chỉ chờ thành tài là cho cưới nhau thôi. Thằng Long lại là cái thằng lông bông, bạ con nào nó cũng xà vào tán, nhỏ Yến cứ vài ngày lại ghen tuông khóc lóc, rồi lại năn nỉ ỉ ôi, rồi gương vỡ lại lành, rồi lại yêu nhau ra rít, trông cứ sốt cả ruột. Nhóm bạn ba thằng chỉ có tớ là còn “độc thân”. Thấy tội quá bọn chúng bèn ép duyên tớ với một nhỏ bạn của hai bà bồ tụi nó. Chị này thấy tớ như mèo thấy mỡ, chả là chị cũng đang buồn vì ế. Tớ thì chẳng qua cũng nể bạn bè mà ừ ào cho có thôi, chả thấy rung động mẹ gì.
Hồi ấy tớ đã đọc sách ghê lắm. Ngoài Kim Dung là sách gối đầu giường ra thì tớ còn đọc Duyên Anh, Hoàng hải Thủy, Bà Tùng Long, Nguyễn thị Hoàng, Lệ Hằng, Z28, Lê Xuyên, Hồ biểu Chánh, Nguyễn hiến Lê…nên quan niệm về tình yêu của tớ nó không dễ dãi như hai thằng kia. Tình yêu là phải có sự rung động, phải có sự đồng điệu của hai tâm hồn, phải có…tất cả những gì mà tình yêu cần phải có. Thế nên đi chơi 6 người cho đủ 3 cặp chứ thật ra thì tớ chả nước non gì. Chỉ là nể bạn nể bè thôi
Thế nhưng đi chơi hoài nghe hai thằng quỉ sứ kia kể nó là thế này thế nọ với người yêu của mình – chả biết có nổ hay không – tớ thấy cũng tò mò, thấy cũng hay hay và định bụng để hôm nào có dịp bắt chước thử xem nó ra làm sao. Một đêm Noel, ba cặp đi chơi với nhau, tụi nó dàn cảnh đi lạc để tớ với “bồ” tớ, nhỏ Vân, được đi riêng với nhau. Lúc đó bỗng nhiên tớ thấy … sợ. Thế là suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó tớ lôi nhỏ Vân đi muốn rụng giò để tìm cho ra hai cặp kia. Mà đêm Noel thì các bạn biết đấy, đông kể gì. Ngày hôm sau tụi nó chửi tớ như con, tớ cũng chả nói gì. Ngu thì chịu thôi. Nhỏ Vân xem chừng cũng chán tớ lắm nhưng chả kiếm được anh nào bảnh hơn nên cũng ráng chịu.
Đậu Tú Tài xong tớ chẳng biết học cái gì. Thằng Long thì học Chính trị Kinh doanh, một phân khoa mới mở của đại học Đà lạt, tớ với thằng Khôi cũng theo nó lên Đà lạt, xem thử có gì vui thì học. Hồi đó chúng tớ chọn môn học cho mình như thế đấy. Vậy là tớ với thằng Khôi ghi danh vào học chứng chỉ SPCN, với ý định là để năm sau thi vào trường Y. Hôm bọn tớ lên đường cả ba nàng cùng ra bến xe đưa tiễn, tớ chả thấy buồn gì cả, nhưng Vân thì xem chừng muốn khóc. Tớ nghĩ thầm “Đồ vô duyên. Người ta đi học chứ có phải … đi chết đâu mà cứ làm cái bộ như nàng chinh phụ” . Tớ tin chắc là sau khi xe bọn tớ đi là ba nàng lại kéo nhau đi ăn chè và tám tới bến cho xem. Ngay cả hồi ấy tớ đã tinh tế như thế đấy, tớ đi guốc trong ruột bọn con gái , chớ có mà lừa được tớ nhé.
Lên Đà lạt , mà chưa cần lên tới Đà lạt, xe chuyển bánh là tớ quên ngay, với lại thật ra đã có gì để nhớ đâu mà quên. Khoảng hơn tháng sau tớ nhận được một lá thư, mở đầu lá thư là “Hoàng thương !” Quỉ thần ơi! Gì thế này ? Thương với yêu nữa trời ạ. Thế nhưng phải thú thiệt là tớ thấy cũng thinh thích. Trong thơ hồi âm tớ cũng phải đáp lại là “Vân thương!” cho nó đúng phép tắc ngoại giao. Vậy là coi như tớ chính thức có bồ đấy.
Một hôm , đang lúc cả ba thằng cùng bị viêm màng túi thì bỗng nhiên cả ba cùng nhận giấy báo lãnh hàng của bưu điện. Chúng tớ cứ đinh ninh là sẽ nhận phiếu lãnh tiền như mọi lần, chỉ có hơi lạ là sao lần này các vị phụ huynh lại cùng nhau gởi một lần như thế. Cả ba thằng hăm hở đi bộ xuống phố, vừa đi vừa bàn kế hoạch tiêu tiền. Hóa ra mỗi thằng nhận được một cái … khăn choàng cổ. Điên không chịu được ! Ba thằng lếch thếch đi về cư xá miệng cứ lầm bầm rủa ba mụ điên, báo hại lội đi lội về gần chục cây số.
Lần đầu tiên gặp lại Vân hai đứa cùng ngượng. Những thương thương nhớ nhớ nói trong thư thì được, nay mặt đối mặt quê bỏ mẹ. Ngồi cả buổi chỉ hỏi đáp vài câu ngớ ngẩn. Nàng hỏi thăm thời tiết Đà lạt, tớ hỏi thăm thời tiết Nha trang…đại loại thế. Rồi một hôm đang chở nàng chạy lòng vòng nàng bỗng ôm eo tớ. Tớ cứ như bị điện giật, thấy cũng tê tê, sương sướng. Yêu là vậy sao? Nhưng sao không tê bằng khi Khánh ôm tớ. À! Quên nói là tớ cũng đã sắm được cho mình một em tên Khánh trên Đà lạt. Tớ cũng chả thấy mình tội lỗi gì khi yêu một lần hai người. Thượng đế sinh ra quả tim có nhiều ngăn chả phải để dành cho những trường hợp này sao ?
Năm sau cả ba thằng chúng tớ đều vào Thủ đức. Thằng Khôi trước khi đi còn kịp làm đám cưới với em Tuyết của nó. Thằng Long thì khỏi nói rồi, nó đến đâu là có bồ ở đó. Tớ thì sau khi Khánh mất bỗng thấy chán chuyện tình yêu ( sớm thế chứ). Mãi đến cả chục năm sau tớ cũng chẳng yêu ai. Hồi đóng quân ở Tây ninh tớ có một bà mẹ nuôi. Mấy bà già trong nam hay có màn nhận con nuôi lắm nhen. Mỗi lần tớ về phép là gói ghém quà cáp cho tớ về thăm ông bà già ruột tớ , cả một giỏ tướng. Mà có phải bả không có con đâu, cũng lóc nhóc lô nhô 6 anh chị. Nhỏ con gái út của bả xem ra mết anh Hoàng lắm. Mình chở nó đi chơi mà nó ngồi sau ôm mình chặt cứng, cặp ngực non tơ của một cô gái mới lớn ép vào lưng mình đau điếng. Chả biết vú em cứng như thế thật hay tại em mang xú cheng bằng sắt nữa. Nó cũng chả nói thương yêu mình, nhưng mình biết là nó thương mình thiệt tình. Mình thấy cũng rung động, thỉnh thoảng cũng hun vội nó một cái vào má. Lần nào cũng thế, nó đáp lễ mình một tràng hôn lung tung làm mình tối tăm cả mặt mũi. Gái miền nam hay thật đấy.
Nhưng lúc đó tớ lại cực kỳ có trách nhiệm. Cái cảnh những thằng bạn tử trận của mình, con vợ trẻ măng lăn lộn bên xác chồng , có người còn bụng mang dạ chửa…cứ ám ảnh mình. Thế nên một hôm mình khuyên Dạng, cô em gái miền nam của mình, đi kiếm một tấm chồng đi, một anh chàng nông dân cũng được, thời buổi này đừng có dính vào cái lũ lính tráng bọn tớ, rồi thành quả phụ có ngày, khổ lắm. Dạng ngồi ôm tôi khóc hù hụ, không chịu thả ra. Rồi bỗng nhiên buông tôi ra, quẹt nước mắt cái rẹt, hít mũi cái rột nói “Anh mà lấy vợ trước em là anh chết đó”, rồi quay lưng te tái đi.
Ngày tôi bị thương nằm ở bệnh viện Đỗ Vinh, em dẫn thằng chồng vào thăm tôi, rồi đuổi thằng chồng về, ở lại chăm sóc tôi cho tới ngày tôi xuất viện. Thấy em có được thằng chồng dễ bảo tôi cũng mừng, mà cũng lo. Mấy thằng hiền thường hay cộc. Em bảo “Đừng lo, “nó” không làm gì được em đâu, sợ em một phép”. Cũng mong như thế.
Sau 75 thằng Khôi dẫn vợ về quê làm ruông sau khi mãn hạn học tập, khi gặp lại trông giống hai ông bà nông dân thứ thiệt,, kể chuyện toàn lúa má với sâu rầy nghe chán chết, nhưng qua ánh mắt lấp lánh của tụi nó, tôi biết tụi nó đang hạnh phúc. Cũng mừng cho một cặp. Cứ “tri túc , tiện túc “ là được.
Thằng Long chả hiểu tội lệ gì lại học tập đến 9 năm. Ông già nó trung tá mà còn về trước nó mấy tháng. Trước khi lên đường đi Mỹ theo chương trình HO còn ghé tôi gởi gắm tôi coi chừng dùm hai đứa con rơi của hai em chờ nó không nổi phải lấy chồng để trám vào chổ trống. Thằng thế đấy. Cái bản chất trăng hoa nó đã lộ ra ngay từ hồi còn học trung học rồi.
Nhỏ Vân của tôi lấy chồng hồi nào tôi cũng chẳng hay. Cách đây hơn chục năm đi chợ thấy một chị cầm con dao phay sáng loáng hỏi “Anh nhớ em không?”. Nhìn một hồi lâu mới nhận ra người xưa. Em nhìn tôi từ trên xuống dưới như nhìn một con heo sắp sửa xẻ thịt nói “Anh dạo này trông vất vả nhỉ?” Tôi cũng cười giả lả vài ba câu rồi biến. Em vừa nói chuyện với tôi vừa xả thịt phầm phập trông kinh quá. Thời gian nó thay đổi con người thế đấy. Đâu rồi em Vân ngày xưa ngồi bên tôi cả tiếng không nói tiếng nào, tay vân vê tà áo đến rách cả ra. Bây giờ cỡ tôi thì chỉ cần 5 phút là em chia đầu, mình, tay , chân , lòng, mề, nạc, ba chỉ…đâu ra đó ngay. Hic!
Xem ra tôi yêu đương cũng thuộc dạng tử tế. Phải không các bạn ?
hoangguitar wrote on Aug 18 anhoai76 said Xí chút ..iu cầu tác giả đính kèm mấy cái từ hồi xưa ..Đệ nhị là lớp mấy ..em đang ăn cơm ..xém sặc ..ngưng lại ..chút híu đọc típ :D Mới vào trung học là Đệ Thất, rồi Lục, Ngữ, Tứ , Tam, Nhị, Nhất. Đệ Nhất là 12 đó |
vphu0ng wrote on Aug 18, edited on Aug 18 Đệ nhị tương đương với lớp 10 ngày nay . Trung học đệ nhất cấp = lớp 11 , ngày xưa gọi là Tú tài 1 . Tú tài 2 là lớp 12 bây giờ, . Thi xong Lớp 12 là Tú tài toàn phần .Xong tú tài 2 mới được vào Võ bị Đà lạt, ra làm sĩ quan , như Bác Hoàng nhà ta đấy . Nhưng ngày xưa ôm được Tú tài 1 cũng là ngon lắm rồi . Lúc chưa có lệnh Tổng động viên , tú tài 1 vẫn còn rong chơi ở các thành phố lớn . Em viết theo trí nhớ mang máng . Nếu sai em sẽ .. delete ngay . |
hoangguitar wrote on Aug 18 vphu0ng said Đệ nhị tương đương với lớp 10 ngày nay . Trung học đệ nhất cấp = lớp 11 , ngày xưa gọi là Tú tài 1 . Tú tài 2 là lớp 12 bây giờ, . Xong tú tài 2 mới được vào Võ bị Đà lạt, ra làm sĩ quan , như Bác Hoàng nhà ta đấy . Nhưng ngày xưa ôm được Tú tài 1 cũng là ngon lắm rồi . Lúc chưa có lệnh Tổng động viên , tú tài 1 vẫn còn rong chơi ở các thành phố lớn .Em viết theo trí nhớ mang máng . Nếu sai em sẽ .. delete ngay . Sai rồi, nhưng cấm delete. Delete là anh quýnh đó. |
vphu0ng wrote on Aug 18 Đọc lại lần nữa rồi đi kiếm gì ăn . Cái vụ soutien bằng sắt ở đâu ra vậy trời ? Nhỏ lớn em chưa thấy nó ra sao . Để mai mốt hỏi sis Moon coi sis Moon có cái nào như vậy , cho em một cái mặc chơi với người ta . Sao thấy Bác Hoàng trong entry này hiền hiền , khờ khờ , ngoan ngoan . Đọc thì đọc , mà tin thì đừng tin . ( Tính hát bài nhậu thì nhậu , mà say thì đừng say ). Bác Hoàng mà hiền lành như thế , chắc em với sis Moon thành tiên nữ tu hành từ lâu rồi . |
hoangguitar wrote on Aug 18, edited on Aug 18 vphu0ng said Đọc lại lần nữa rồi đi kiếm gì ăn . Cái vụ soutien bằng sắt ở đâu ra vậy trời ? Nhỏ lớn em chưa thấy nó ra sao . Để mai mốt hỏi sis Moon coi sis Moon có cái nào như vậy , cho em một cái mặc chơi với người ta .Sao thấy Bác Hoàng trong entry này hiền hiền , khờ khờ , ngoan ngoan . Đọc thì đọc , mà tin thì đừng tin . ( Tính hát bài nhậu thì nhậu , mà say thì đừng say ). Bác Hoàng mà hiền lành như thế , chắc em với sis Moon thành tiên nữ tu hành từ lâu rồi . Em chả biết gì cả . Con người sinh ra bản chất là thiện, rồi từ từ nó mới ác dần lên chứ. Hồi nhỏ mà anh đã ác ngay hóa ra anh là quỉ sa tan à ? |
kimhoan55 wrote on Aug 18 Anh em mình chắc giống nhau ở điểm này. Em tin anh Hg hồi đó hiền thiệt vì em hiểu cái thời gọi là " thập niên 70 "ấy mà. Một thời huy hoàng của em đến nỗi bây giờ đám bạn bảo em bị trời trả báo phải " đèn đêm vách hỏi bóng_ buồn không ? " Thôi dẫu sao cũng có một thời để quên để nhớ anh nhỉ ? À, em thắc mắc một điều là anh học ĐL hay học DH vậy ? |
hoangguitar wrote on Aug 18 kimhoan55 said Anh em mình chắc giống nhau ở điểm này. Em tin anh Hg hồi đó hiền thiệt vì em hiểu cái thời gọi là " thập niên 70 "ấy mà. Một thời huy hoàng của em đến nỗi bây giờ đám bạn bảo em bị trời trả báo phải " đèn đêm vách hỏi bóng_ buồn không ? " Thôi dẫu sao cũng có một thời để quên để nhớ anh nhỉ ?À, em thắc mắc một điều là anh học ĐL hay học DH vậy ? Anh hoc ĐL, rồi học Thủ đức, rồi học DH |
quangkhanh56 wrote on Aug 18 Cái vụ tình vớ vẩn này hấp dẫn cả tớ nên dù đang "cày" vẫn ghi vội vài dòng: "Hình như cuộc đời tất cả chỉ là sự vớ vẩn" như anh Nguyễn Thế Sang (chắc anh HGT biết) trước khi nhắm mắt lìa đời buột miệng nói vậy. Anh ấy trải qua bao mối tình và tình yêu của anh thế nào, tớ ko biết. Nhưng chắc chỉ có người bạn đời anh ấy mới hiểu. Đàn ông chắc là luôn thực tế nhưng phụ nữ lại cứ khoái cái ảo giác vớ vẩn ấy! :-)) |
ngocyen054 wrote on Aug 18 Sao mình chưa gặp kiểu yêu đương như anh hoangghita bao giờ ấy nhỉ. Yêu vậy chán chết. Hèn gì chẳng còn đọng lại một tẹo nào cho ngày sau... |
hoangguitar wrote on Aug 18 ngocyen054 said Sao mình chưa gặp kiểu yêu đương như anh hoangghita bao giờ ấy nhỉ. Yêu vậy chán chết. Hèn gì chẳng còn đọng lại một tẹo nào cho ngày sau... Số Yến hên đấy. Chứ gặp là tiêu rồi |
gioheomay wrote on Aug 20 vphu0ng said Đệ nhị tương đương với lớp 10 ngày nay . Trung học đệ nhất cấp = lớp 11 , ngày xưa gọi là Tú tài 1 . Tú tài 2 là lớp 12 bây giờ, . Thi xong Lớp 12 là Tú tài toàn phần .Xong tú tài 2 mới được vào Võ bị Đà lạt, ra làm sĩ quan , như Bác Hoàng nhà ta đấy . Nhưng ngày xưa ôm được Tú tài 1 cũng là ngon lắm rồi . Lúc chưa có lệnh Tổng động viên , tú tài 1 vẫn còn rong chơi ở các thành phố lớn .Em viết theo trí nhớ mang máng . Nếu sai em sẽ .. delete ngay . Nếu chị nhớ không lầm thì trung học đệ nhất cấp là xong lớp chín bây giờ ( ngày xưa là học xong đệ tứ) Lớp đệ nhị(lớp 11) xong thi Tú Tài I , xong đệ nhất thi Tú Tài II. Thời chị còn phải thi Tú Tài I , Tú tài II . Học sặc máu luôn vphuong ơi ! |
hoangguitar wrote on Aug 20 gioheomay said Quên hỏi anh H , Gió nói vậy có đúng không ??? Em nói là chỉ có đúng thôi |
kimhoan55 wrote on Aug 20 Trung học đệ nhất cấp là từ lớp đệ thất , đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ ( lớp 6,7,8,9 bây giờ ). Trung học đệ nhị cấp là từ lớp đệ tam, đệ nhị, đệ nhất ( lớp 10,11,12 bây giờ ) . Xong lớp đệ nhị là xong tú tài bán. Xong lớp đệ nhất là xong tú tài toàn dĩ nhiên là phải qua mấy đợt thi đỗ. Nói ra rõ luôn đó . Gió nhớ không ? |
chi2congdong wrote on Aug 24, edited on Aug 24 Chi 2 ne, bao gio chi 2 cung "co goi comment" sau moi nguoi, vi cai toi viet khong bo dau...so nguoi ta cuoi minh lac hau. Khiep qua, 3 Hoang cua tui doc ca chuyen Ba Tung Long a? Thao nao thinh thoang co vai cau van "mui" ra phet. Ma doc van cua ba co "go duoc moi to long" nao khong vay? Nhat gai nhu vay ma cung bay dat lay vo , de con nghi cung hay thiet ! Chi 2 muon thang 3 viet 1 entry ke lai chuyen tinh nay de coi thang 3 noi nang gi ma duoc vo vay hen. Ne, hoi nho thoi, cai thoi hoc CDDH co bo voi con bao hay me con nao ma no hong them de y hong day? Dung noi "do la con Tuyet vo thang Hau" nhen, a ma dam lam a! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét