Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Tào lao nữa nè…




Hôm qua dự sinh nhật Bống, uống không nhiều lắm nhưng sáng nay bị đau đầu. Vậy là xuống sức lắm rồi. Hồi trước cỡ đó cũng chỉ đủ mình súc miệng, thế mà bây giờ lại làm mình xỉn. Thôi ! Chắc lần sau đi off phải xin uống nước suối quá, mà không biết uống nước suối có quậy được không nhỉ ? Thì Bống đấy, có uống hớp bia nào đâu mà vẫn quậy tưng đấy thôi. Cốt quậy thì uống gì mà chả quậy.


Bọn chúng tôi đa số là những người không còn trẻ nữa, thế nhưng chẳng thấy ai già. Những nụ cười vẫn tươi roi rói, giọng cười vẫn trong trẻo, lảnh lót, điệu cười vẫn nhí nhảnh, tung tăng. Chúng tôi cười như để bù lại những tháng ngày gian khổ đã qua. Tôi, Thủy Tiên, Bống, Kim Hoàn, Thạnh Mỹ là những người đã trải qua những ngày cay cực, những đoạn đời không suông sẻ, vậy mà bằng cách nào đó chúng tôi đã lần lượt vượt qua, bằng chính nội lực của mình. Những đau khổ ngày ấy không làm chúng tôi gục ngã mà chỉ làm chúng tôi mạnh mẽ hơn. Và giờ đây, bằng nhiều ngã đường khác nhau, chúng tôi ngồi cùng nhau, gác qua một bên những gánh nặng thường ngày để uống mừng hai người bạn vừa thêm một tuổi.


Sau đêm vui này, ngày mai một số quay lại chiến trường ( thì thương trường là chiến trường mà), một số khác quay lại với bục giảng. Chúng tôi lại quay cuồng với những kế hoạch kinh doanh, những bài vở giáo án, và tự nhủ : Ừ, thì mình không còn trẻ nữa, nhưng mình đâu đã già. Những người như chúng ta sẽ không bao giờ già. Thậm chí có người lại còn trẻ ra, ngây thơ ra, ngạc nhiên trước những điều bình thường nhất. Phải đó, có lẽ khi con người ta không còn gì để ngạc nhiên nữa thì đó là lúc người ta đã già.


Riêng với tôi, nghề giáo làm cho tôi lâu già. Tiếp xúc với những người trẻ liên tục làm tôi cũng bị trẻ lây. Thế nhưng một số đồng nghiệp của tôi lại cố làm cho mình già đi để “hù” học sinh. Một số gồng lên để đóng vai đạo mạo, tạo ra một khoảng cách giữa thầy và trò. Thật tội nghiệp. Họ hiểu sai vị trí của một người thầy. Một người thầy giảng bài với một bộ mặt lạnh lùng cau có làm sao thu hút học sinh bằng một người thầy giảng bài với một nụ cười dễ thương trên môi ? Một giờ học của tôi mà thầy trò không phá ra cười vài lần là tôi xếp loại đó là một tiết dạy kém. Thật đấy. Và một khuôn mặt lúc nào cũng cười mà chợt nghiêm lại là học sinh hiểu ngay là có chuyện, chả cần phải quát tháo cau có gì sất.


Liếc qua Vietnamnet, đọc mẫu tin mà giật bắn cả người. Nó đây : “Đến 2020, Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ; 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học.


Cha mẹ ơi. Gì nữa đây mấy cha ? Tui mới phong tui là tiến sĩ hôm qua giờ mấy cha ganh hay sao mà cũng phấn đấu ghê thế. Sau bao nhiêu scandal về mua bằng bán điểm rồi mà giờ này còn “phấn đấu” kiểu này thì quả là các bác Hà nội hết thuốc chữa rồi. Trong khi lòng tự trọng nơi cán bộ viên chức nhà nước cực kỳ thấp thì một quyết định như thế này cũng đồng nghĩa với việc bảo các vị ấy là “ Lo chạy cái bằng đi không thôi mất ghế đấy”. Rồi một ngày ra đường chỉ gặp toàn tiến sĩ với thạc sĩ không thì hãi quá.


Rồi mai mốt TPHCM cũng đua theo , rồi thì Đà nẵng, Cần thơ…Phen này phải đi buôn bằng thôi. Rồi Việt nam sẽ được xếp hạng nước có tỉ lệ tiến sĩ/dân cao nhất thế giới cho mà xem.


Nhớ hồi bác Hiển còn làm Bộ trưởng , bác quất cho cái quyết định một đêm ngủ dậy, các phó tiến sĩ đùng một phát biến thành tiến sĩ. Thế là các bác tiến sĩ thật tự ái, kiện tụng ì xèo. Nói nhỏ nhen. Bác Hiển lúc ấy cũng chỉ mới phó tiến sĩ thôi hà. Vậy là nhờ bác mà khối anh được hưởng lợi ăn theo. Cái tư duy chuộng bằng cấp của người đầu ngành còn thế thì làm gì mà giáo dục chả rách như cái mền. Sau khi nhường ghế cho bác Nhân, bác Hiển còn tranh thủ xin được học bổng của bộ để sang Anh học …Anh văn. Thiên hạ la rùm nên bác bị tuột mất cái học bổng.


À, nhờ cái vụ kiện tụng đó mà nước ta có thêm cái “tiến sĩ khoa học” đó nhen. Chả biết dịch như thế nào. Các bác tiến sĩ thứ thiệt thì được quàng thêm chữ khoa học cho bớt kiện tụng. Còn các bác tiến sĩ “một đêm ngủ dậy” là tiến sĩ …không khoa học. Chết cười ! Chuyện chỉ có ở Việt nam.


ngocyen054 wrote on Aug 31
Mình vừa "nói" bên nhà bạn st, rằng chỗ mình làm có mấy em sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chính quy ra. Công ty giao cho một em viết biên bản buổi họp giao ban. Mình sửa lại gần như toàn bộ về câu cú và chính tả.
Thật chẳng biết nói sao.
hoangguitar wrote on Aug 31
Mình vừa "nói" bên nhà bạn st, rằng chỗ mình làm có mấy em sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chính quy ra. Công ty giao cho một em viết biên bản buổi họp giao ban. Mình sửa lại gần như toàn bộ về câu cú và chính tả.
Thật chẳng biết nói sao.
Cười buồn chứ còn biết nói sao. Cả một thế hệ bị làm hỏng. Lỗi đâu phải tại mấy em. Còn những kẻ đã làm hỏng thì nay lại nghĩ ra chiêu này mai chiêu khác để làm hỏng tiếp.
lamkhanhlam wrote on Aug 31
= ddo' goi la` ..tie^n' si~ gia^y' ! :(
uyenvan wrote on Aug 31
Chữ hôm nay xiêu vẹo dữ ta !
caonguyenbui wrote on Sep 1
Một người thầy giảng bài với một bộ mặt lạnh lùng cau có làm sao thu hút học sinh bằng một người thầy giảng bài với một nụ cười dễ thương trên môi ? Một giờ học của tôi mà thầy trò không phá ra cười vài lần là tôi xếp loại đó là một tiết dạy kém.
Hee. Hee. Quá xá đồng ý luôn....
kamelia09 wrote on Sep 1
sao đang viết SN hay thế mà lại nhảy qua cái Tiến sĩ. em nghĩ a thì làm sao mà học sinh sợ được nhìn bộ râu là đủ cười rồi.
hoangguitar wrote on Sep 1
sao đang viết SN hay thế mà lại nhảy qua cái Tiến sĩ. em nghĩ a thì làm sao mà học sinh sợ được nhìn bộ râu là đủ cười rồi.
Đã bảo là tào lao xịt bộp mà còn hỏi
lienhoa2009 wrote on Sep 4, edited on Sep 4
Hoan nghênh anh Hoàng chuyển bia thành nước khoáng.
Đúng là lên lớp mà với bộ mặt hình sự thì HS không nuốt nổi rồi.

Không có nhận xét nào: