|
Lâu rồi mới có dịp nằm nhiều như thế này. Mấy lần trước có bệnh chỉ một ngày thuốc, một bó lá xông, hai tô cháo hành là xong. Kỳ này kéo dài những 5 ngày. Kỳ đến chắc hơn tuần, và cứ thế cho tới lúc nằm một giấc dài. Huhu
Nhờ thế mà mới có dịp nằm suy nghĩ chuyện đời, chuyện người, chuyện mình. Nghĩ lan man chẳng đâu ra đâu cả nhưng cũng tổng kết được đôi điều. Thì lâu nay cứ thế mà sống chứ có sơ kết tổng kết gì đâu. Cũng đồng thời tắc tị trước một đôi điều. Có những điều mình sẽ chả bao giờ hiểu nổi hay lý giải nổi. Mà cứ gì phải lý giải nhỉ ? Mình vốn là thằng hành xử theo cảm tính mà. Cũng có trang bị chút lý trí nhưng chỉ để làm cảnh cho vui thôi, chẳng mấy khi sử dụng đến. Mà có sử dụng đến cũng chỉ để cãi nhau vặt, chẳng làm nên cái tích sự gì lớn laO cả.
Một câu hỏi cứ trở đi trở lại mãi : Mình là cái thằng như thế nào nhỉ ? tốt hay xấu, hay vừa tốt vừa xấu, hay chẳng tốt cũng chẳng xấu. Chả biết. Thì phải có một góc nhìn cố định mới phán được điều đó, chứ cứ nhảy như con loi choi như mình thì chỉ tổ rối thêm. Đứng ở góc độ chính quyền mà nhìn thì mình đúng là một công dân không đàng hoàng, chả bao giờ chịu đến phường khóm xin xỏ cái gì. Có mỗi cái giấy CMND mà cũng không chịu đi làm. Nghe nói bây giờ có dịch vụ làm chứng minh rồi, gọi điện là đến chụp hình lăn tay tận nhà luôn. Thế thì hôm nào phải làm mới được, chắc bộn tiền đây. Đứng ở góc độ một nhà sư phạm thì mình là một thằng thầy giáo vô tổ chức vô kỷ luật, giáo án không chịu soạn, bổ túc không chịu dạy, muốn nghỉ việc là báo rồi nghỉ, chả chờ ai cho phép cho tắt gì cả. Nhìn ở khía cạnh gia đình thì mình là một thằng con bất hiếu, cha chết mẹ chết chẳng bao giờ có mặt mình ở nhà để lo tang ma, toàn để hàng xóm lo dùm. Mình còn là một thằng cha bất nghĩa, vô tình. Một đứa con đang chập chững, một đứa còn trong bụng mẹ mà đành dứt áo ra đi biền biệt. Đến làm người yêu mình cũng chả làm cho ra trò, đang yêu đương thắm thiết bỗng cắt cái rụp, tan hàng cố gắng.
Sao cứ càng nghĩ mình lại càng thấy mình là nơi hội tụ toàn những điều xấu xa không hà. Mình thực xấu thế sao ? Thế thì bây giờ mình bị đọa là phải rồi. Ác giả ác báo mà. Thôi cũng đành chịu vậy, có gan làm thì phải có gan chịu.
Gần 25 năm trước, trong một cơn bi phẫn mình dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng gia đình vợ con, hai bàn tay trắng , có mỗi cái nghề giáo cũng đã bỏ rồi. Vậy mà không hiểu cơn cớ nào mà mình cũng còn tồn tại được đến ngày hôm nay. Chả phất lên được những vẫn cứ loay hoay giữa cuộc đời, vẫn cười vang bàn nhậu vẫn bốc phét tung trời.
Dịp nằm dưỡng bệnh cũng là dịp để mình nhớ lại những bàn tay bằng hữu đã đưa ra với mình trong ngần ấy thời gian. Hy vọng là mình không bỏ sót ai.
Đầu tiên là thằng Trung đen, một thằng khó chơi, cộc cằn nhưng không hiểu sao lại tử tế với mình, cho mình ở nhờ những ngày đầu tiên lưu vong, đưa xe cho chạy kiếm tiền độ nhật. Giờ thì tao còn đi đứng đàng hoàng mà mày lại ngồi xe lăn, may còn con vợ ngày ngày đẩy đi chơi.
Rồi đến Hồng Hà, một tay chủ tịch phường thích nhậu hơn thích làm việc, ba hoa , một tấc thấu trời, nhưng lại cực kỳ ngưỡng mộ mình. Đang lúc mình thừa mứa những lời mời rượu mà chẳng ai nhớ đến chuyện mời ăn, Hà đã lén xúc gạo ờ nhà đem cho mình, lại cho mình ở nhờ một căn nhà riêng bên Hộ để có chổ dạy học sinh cho đỡ nhớ nghề. Nói đến ăn phải nhắc đến thằng Lạc, trưa nào cũng bưng lên cho mình một bát cơm vợ để phần. Nó chỉ uống là no rồi, còn con vợ nó cứ bán phở xong là sai con mang cho mình một gà mên nước dùng, tiếng là để nhậu nhưng mình biết là để mình ăn cơm. Hai vợ chồng một chữ bẻ đôi không biết mà biết nghĩ đến những điều thực tế vậy trong khi nhiều ông bạn chữ nghĩa đầy mình chỉ biết mời mình nhậu. Tạo hóa hình như đã phân công thế rồi. Hà, Lạc đã xanh cỏ mấy mùa rồi.
Hai cặp vợ chồng Khánh Lan Tâm Đức cũng đèo bòng thằng em bá vơ mấy năm trời, mà lại là trong những lúc mình thất nghiệp. Lại còn coi mình còn hơn em ruột trong nhà. Khánh mất rồi. Cũng một đời nhậu nhẹt, chết vì rượu.
Anh Sáu, Anh Bảy, hai ông anh chả bà con gì nhưng có gì ăn nhậulà sai con chạy đi kiếm mình cho bằng được, nhất định chèo kéo mình về mướn nhà ở cạnh để …nhậu cho vui. Anh Bảy tiêu rồi.
M., một em gái cám cảnh mình bơ vơ, tạo điều kiện cho mình mượn nhà để mở lớp dạy kèm cho hai đứa con của em và một số bạn nó. Cũng em là người cho mình có cái cảm xúc với xác thịt phụ nữ sau ngần ấy năm khô khan như sa mạc. Có điều cuối cùng thật tiếc là mình phải bỏ của chạy lấy người vì lực bất tòng tâm. Haizzza! Em giờ đã vào thành phố rồi, nghe nói làm ăn phát đạt, hai ông nhóc hồi mình dạy bây giờ cũng thành đạt. Mừng cho em.
Thằng Đức, cái thằng dính líu với cuộc đời phiêu bạt của mình lâu nhất và cũng sâu nhất. Lôi mình đi lung tung ,rủ mình làm đủ thứ nghề rồi rả đám , bẵng một thời gian không gặp, bây giờ lại ở nhà nó, dạy con nó. Nó cũng là thằng chuyên mai mối cho mình, bị mắng vốn mấy lần bây giờ chừa rồi, nhưng vợ nó thì chưa. Nhắc đến nó phải nhắc đến em T., nhờ nó mà mình có thời gian nhà cửa gọn gàng, ăn xong có người rửa chén, ngủ có người quạt, tắm có người nấu nước. Bây giờ em đã có chồng rồi. Hú hồn.
Vợ chồng Hoàng Trinh, một đôi trai tài gái sắc nhưng lận đận mưu sinh, một thời gian nghiến răng nuôi thằng con học một ngành rất quí tộc, mỗi lần tới hạn gởi tiền cho con là chạy long tóc gáy. Vậy mà cuối cùng cũng thành công, thằng con đã là một kiến trúc sư thành đạt. Bây giờ nó lại là thằng bạn nhậu thường xuyên của mình. Gần nửa số quần áo của mình mặc là của nó tặng đó.
À xém quên thằng Tâm gạch, cái thằng ngồi vỉa hè sửa xe với mình mấy năm trời. Cũng nhờ nó mà lây lất qua ngày được vài năm. Đùng cái vượt biên, mãi đến gần đây mới về, trông tướng vẫn giống như thằng …sửa xe đạp, chẳng khá hơn chút nào, chỉ có điều là bóp chứa nhiều đô la thôi.
Còn nhiều nữa : chị Mai, một đồng nghiệp cũ, vận động cho mình dạy lại, thằng Hòa, lôi mình về ở lúc mình làm không đủ tiền trả tiền thuê nhà, mấy chú sĩ quan ở khu phòng không hay qua mời bác Hoàng nhậu, năn nỉ bác hát , Đặng Cước, lo kiếm việc cho mình trong công ty xây dựng của hắn, mấy đứa học trò cũ, giới thiệu, dắt mối người này người khác để thầy có khách hàng mà độ nhật. Ôi nhiều. Còn bao nhiêu người nữa, mỗi người mỗi phần, kẻ ít người nhiều đã đưa mình qua những năm tháng khó khăn đó để còn mình tồn tại đến ngày hôm nay. Tóm lại một câu. Không có bằng hữu thì mình đã chết mất xác từ cái đời tám hoánh nào đó rồi. Mình là thằng rất kém chuyện xoay xở. Toàn là anh em xoay xở cho mình không hà.
Gần đây, qua hai mạng Yahoo và Multiply mình lại có thêm một số bạn nữa. Có điều kỳ này chuyển hệ : Âm thịnh dương suy. Lúc trước thì đại đa số là nam, còn bây giờ thì ngược lại. Mà nữ cũng có nhiều cái hay. Lúc trước mình bệnh cái đám bạn có bao giờ lại thăm hỏi đâu, đối với bọn chúng thì bệnh là chuyện vặt. Chỉ có chết họa may mới làm chúng dẫn xác tới. Thành ra hôm qua là lần đầu mình bệnh mà có người đến thăm nom, ủy lạo. Phụ nữ vốn tinh tế mà, nên nó cũng cho mình có nhiều cảm xúc mới.
Nghĩ đi nghĩ lại thi cái mạng mình ngoài cung bằng hữu ra, chả có cái cung nào ra hồn cả. Thôi cũng được, chả biết mình tốt hay xấu nhưng cứ xem cách bằng hữu đối xử với mình thế thì cũng muối mặt mà phán rằng : MÌNH CŨNG LÀ THẰNG CHƠI TẠM ĐƯỢC
nguyenyenson wrote on Sep 13 Mấy người trọng tuổi mà nằm nhớ rồi kể lể chuyện "tình xưa nghĩa củ", là đang có tâm trạng "muốn đi xa" đó nha...!
Đúng là kỷ này "âm thịnh dương suy", nhưng từ thái dương chỉ vừa chuyển sang thiếu âm thôi, cho nên anh cũng cần nên giao lưu nhiều nhiều với phái nam cho cân bằng. Ráng khỏe đi rồi cho em số alô, cũng muốn rủ anh làm vài ván rượu cho...mau đi xa hơn...! |
huyentrannguyen wrote on Sep 13 Đọc xong thấy hiểu anh Hoàng hơn 1 tí. Hoan hô tinh thần tự phê của anh. Chúc anh mau lành bịnh nhé! Ký tên : một người em gái lâu lâu mới ghé nhà anh hìhìhì |
hoangguitar wrote on Sep 13 Anh chả tự phê mẹ gì/ Có điều rảnh quá nghĩ lung tung thôi |
vphu0ng wrote on Sep 14, edited on Sep 14 Cũng hơi ớn nếu như tuổi của anh khi đau bệnh lại nhớ nhiều quá khứ . Em sợ thật sự đấy .
Đọc những suy nghĩ linh tinh lang tang của anh , tự nhiên muốn lấy cho anh một lá số tử vi . ( Trò đùa à , thế nào anh cũng nghĩ vậy ) Xem ra , cung Quan Lộc của anh phải có các sao Lộc Tồn , Bác sĩ , Đào hoa ,Hồng Loan , Thiên Đức , Thiên Quý . Bằng không anh chẳng được bạn bè cưu mang nhiều lần vậy đâu . Ráng khỏe nha anh Hai . Anh Hai bệnh , 3 chị em không đến thăm được 1 lần , không bưng được 1 ly nước ...... .... We love you , anh Hai . |
nguoiphobien09 wrote on Sep 14 Tinh thần tự phê cũng đáng nể nhỉ. Sâu sắc ra phết. Mau lành bệnh mà đi off vơi chị em |
han0i wrote on Sep 14 Cháu kính chúc chú Hoàng mau lành bệnh.
Và làm theo lời của tiền bối dạy: Một trà một rượu một đàn bà Ba thứ lăng nhăn nó quấy ta Bỏ được thứ nào hay thứ ấy Có chăng là rượu với đàn bà Về rượu, thì bỏ được rồi. Cho sức khỏe nó tốt. Còn đàn bà thì cũng không nên bỏ, vì biết "lực bất tòng tâm rồi", nên có đàn bà cũng vậy thôi. Chú bỏ rượu và thuốc là là sức khỏe sẽ tốt. Lúc đó, đời nó nhàn nhạt, thì vô blog có chị em làm mặn trở lại ngay. Chúc chú sức khỏe, trẻ trung nhé. |
caonguyenbui wrote on Sep 14 Nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi mà. Lần coi entry về lí do bỏ nhà, bỏ dzợ con ra đi của "Hắn" thì CNB quyết định invite anh. CNB chỉ invite female contacts thôi. Anh Hoàng là 1 trong 3 male contacts mới bên Multiply do chính CNB invite đó. Nghe tin này xong thì vui hay buồn vậy? Hì. Hì. |
hoangguitar wrote on Sep 15 caonguyenbui said Nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi mà. Lần coi entry về lí do bỏ nhà, bỏ dzợ con ra đi của "Hắn" thì CNB quyết định invite anh. CNB chỉ invite female contacts thôi. Anh Hoàng là 1 trong 3 male contacts mới bên Multiply do chính CNB invite đó. Nghe tin này xong thì vui hay buồn vậy? Hì. Hì. Nghe xong thấy...sợ |
thunhan wrote on Sep 16 Rất mạnh mẽ và tự tin!
Vậy là quí lắm rồi, khối người toàn nói đối như ranh, chả ai dám nêu những cái gọi là tổng kết một cách rất ư là thiệt thà như vầy hết heng. Chúc khỏe hoài và vui thường xuyên. Bữa nào rảnh kể chuyện lên chức xuống chức cho tui nghe với! Heng. |
khucthuydu09 wrote on Sep 16 ...MÌNH CŨNG LÀ THẰNG CHƠI TẠM ĐƯỢC.uhmm...coi bộ cũng đúng dữ hen đang ngất ngư trên giường bệnh mà trên blog cứ lọan lên í ới rũ rê ăn nhậu off iếc..hheeeeee....thằng này coi bộ chơi được à..haaaaaa..dọt lẹ hõng thôi ổng đập gẫy giò ( mà hõng biết ổng còn sức đập hong nữa đây hic ) |
nguoiphobien09 wrote on Sep 16 khucthuydu09 said ...MÌNH CŨNG LÀ THẰNG CHƠI TẠM ĐƯỢC.uhmm...coi bộ cũng đúng dữ hen đang ngất ngư trên giường bệnh mà trên blog cứ lọan lên í ới rũ rê ăn nhậu off iếc..hheeeeee....thằng này coi bộ chơi được à..haaaaaa..dọt lẹ hõng thôi ổng đập gẫy giò ( mà hõng biết ổng còn sức đập hong nữa đây hic ) NHỏ này lại chọc giận zua cha rầu |
lienhoa2009 wrote on Sep 18, edited on Sep 19 Anh Hoàng Tư Nghĩa mình dữ ha. Chỉ phần tự nghía đây cũng đủ thấy đáng yêu rồi. He he. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét