Gửi Gió heo may!
Mùi thơm của hoa cúc vàng mơ, của cốm non, của "hương ổi phả vào trong gió se", của trang giấy mới... đang gọi về những nôn nao của buổi tựu trường. Lật lại một entry cũ, những trăn trở ngày nào vẫn còn mới nguyên, vẫn chấp chới về khi đêm xuống, xin chia sẻ cùng các bạn của tôi .........
Chị Gió của em !
Mãi đến giờ này, em mới có thời gian mà comment cho chị, bây giờ là 11giờ ! Đêm thật là đêm và em mới thật là em !.
Một ngày quay cuồng với công việc mà em ghét đến ngay cả gọi tên của nó : Dự giờ, họp…!. Trưa nay, em có một cuộc họp dài hơn 5 tiếng, đầu cứ ong ong vì em cố gắng hết sức để đè nén mình cho khỏi nổ tung, một cuộc họp ( nói ra nghe ngượng mồm) là để thống nhất nội dung dạy học- từng bài, từng dòng, từng chữ cho một môn học rất cần những cảm xúc riêng tư ! Em không biết rồi mình sẽ tạo ra sản phẩm gì ngoài những thứ như chú cừu Dolly !. Câu nói mà ngày xưa em từng rất thích “ Qua mỗi giờ văn, thầy giáo giúp các em yêu đời, yêu lẽ sống và lớn lên thêm một chút!” cũng như câu của chị “ Có thêm một người yêu thơ sẽ bớt đi một tội ác” giờ đây thật xa vời !, Chị biết không, em ghét chữ “phạm” trong nghề của chúng ta, chữ “ phạm” đang phát huy đến tận cùng cái nghĩa của nó, em ghét cái khuôn mẫu, em ghét sự áp đặt …và em đã bị quăng quật không thương tiếc nhưng thật ra cũng chẳng hề gì !
Bây giờ, không phải em sợ sệt mà gò mình vào cái khuôn đó, em đang mệt mỏi và lúng túng khi phải vừa dạy theo những kiến thức hợp lý và đáng tin cậy vừa bắt học trò ghi theo Sách giáo khoa hay sách giáo viên, bởi em không làm thế thì chính học sinh sẽ lãnh hậu quả xấu khi thi!
Đôi khi nghĩ buồn cười ! Buồn mà cười ! Sách do con người viết, con người không phải là thánh nhân thì phải có sai sót, tại sao em phải nhắm mắt, bịt tai mà làm theo họ?. Em biết học trò cũng như em vậy, hoang mang và mệt mỏi vô cùng, có lẽ chúng sẽ ngơ ngác hỏi nhau về những chú thích , về những bài tập “ngây thơ” trong sách !
So với em, những đồng nghiệp khác dường như vui vẻ, nhàn nhã và vô tư hơn ! Có lẽ nguyên tắc sống của họ khác em, họ dễ dàng chấp nhận những kiến thức mà sách đưa ra không một chút băn khoăn, thậm chí, họ dễ dãi với bản thân đến mức đang dạy về nguyên tắc ngữ pháp Tiếng Việt, đang ra rả kêu gọi học sinh phải viết đúng chính tả mà họ viết sai bét nhè, sai ngay trong cái bài học ấy !...Ôi , nếu nói về cái tâm và cái tầm của người thầy trong môi trường mà em đang sống và làm việc. e rằng mất vài entry mới tạm đủ.
Entry của chị khiến em nhớ lại rất nhiều con đường học văn của em. Thật ra, hồi cấp 3, em học chuyên Toán, nhưng em yêu môn Văn lắm !Mà tình yêu ấy cũng thật lạ, nó được chắp cánh từ một căn gác xép tồi tàn dùng chứa đồ phế thải ( trong đó có sách cũ). Ở thế giới cũ kỹ, bụi bặm và đậm đặc mùi ẩm mốc ấy , em lạc vào “ Hồn bướm mơ tiên” “ Nửa chừng xuân” “Gánh hàng hoa” “Đôi bạn”…em thổn thức với “ Nhà mẹ Lê” ,“Anh phải sống”…em chơi vơi cùng “ 12 tháng 6”, “ Paris có gì lạ không em?”…Em đắm đuối bên “ Đôi mắt người Sơn Tây” và “Khi mới lớn”…Dù phải lén lút dưới ngọn đèn dầu tù mù hay dấm dúi lúc nấu cơm…thế giới văn chương mà em có được vẫn xúc động cùng muôn màu lạ lẫm…nhưng chỉ dừng lại ở bao nhiêu đó thôi, như chị bảo đấy “ Không thể có trò giỏi khi không có thầy giỏi”, dù em có đạt một số thành tựu mà đến bây giờ ánh hồi quang của nó vẫn còn le lói nhưng em tự biết đến lúc đó,em vẫn chưa phải là một học sinh giỏi, em chưa đủ trình độ như những người bạn cùng lứa với em đang sống và học tập ở miền Bắc. Đọc họ, em hiểu thế nào là văn chương thật sự, hồn nhiên tươi mới mà thẳm sâu !... Mãi đến khi em học Cao Đẳng năm thứ nhất, được học môn Lý luận văn học với một người thầy ( bây giờ thầy dạy ở một trường Đại học nào đó ở Sài gòn) em mới thực sự say mê văn chương , thực sự muốn viết, …em hiểu ra chiếc chìa khóa vàng “ lý luận” mà thầy trao cho em là vô giá !
Với em, con đường học văn-dạy văn vẫn song hành, khi em dạy cũng có nghĩa là em đang học, em luôn luôn đặt cho mình những câu hỏi, rồi tìm tòi, rồi giải đáp, chỉ với chính mình thôi ! Có người sẽ cười em vì việc làm ngớ ngẩn đó nhưng em thấy cần thiết và thú vị khi hiểu ra tường tận một vấn đề , đôi khi dù chỉ là một từ nhưng khi hiểu sâu về nó cũng thấy vui chị ạ !
Em chúc chị luôn hưng phấn trong công việc, luôn tin yêu con người và cuộc đời ! Em cũng chúc em “ chân cứng đá mềm” trong hành trình đã và đang dấn bước…
nguoiphobien09 wrote on Jul 27 Nói về giáo dục là truyện dài nhiều tập.Biết rồi khổ lắm nói mãi bác Đờn ơi. Khi còn chiến tranh Bống không học như bây giờ lớp trẻ học nhg kiến thức học đến bây giờ vẫn không quên. Như vậy không phải do đường lối XHCN mà là do tiềm thức con người . Heeeee.Kiêmd gì vui hơn mà nói đê |
lamkhanhlam wrote on Jul 27 @uyenvan: Lại thấy lại 1 cô giáo tràn đầy nhựa sống (tâm huyết với nghề). Mình phải đọc lại entry này lần nữa, chậm, kĩ, rồi chia sẻ cảm nhận sau. |
thedung1952 wrote on Jul 27 Bài viết hay quá Hòang ơi ! Ai có "qua cầu" như bọn mình mới thấy hết nổi đắng cay của một kiếp người đã trót "chạy cùng sào" ... |
banglangtim05102002 wrote on Jul 28 hoangguitar said em đang mệt mỏi và lúng túng khi phải vừa dạy theo những kiến thức hợp lý và đáng tin cậy vừa bắt học trò ghi theo Sách giáo khoa hay sách giáo viên, bởi em không làm thế thì chính học sinh sẽ lãnh hậu quả xấu khi thi! Đó là nghịch lí gây bao trăn trở cho các Gv có tâm huyết với nghề. Ta thử "vượt khung" đối với chương trình lớp 10 và 11 để vận dụng phương pháp mới vào dạy Văn và học Văn xem. Dám không? |
lotushouse wrote on Jul 30 Em rất xúc động khi đọc bài này. Em ước gì mình có được một người thầy/cô dạy văn tâm huyết và trăn trở như chị UV. Mười mấy năm đi học em chưa làm được một bài văn nào của riêng mình. Đến khi viết blog. em mới thấy mình tự làm được một bài tập làm văn, dù linh tinh, lan man nhưng nó thực sự được viết ra từ những suy nghĩ của cá nhân em. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét