Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Tản mạn về áo dài


Chợt nhớ một tà áo dài. Ngồi nhìn ra ngoài đường, thỉnh thoảng lại thấy một tà áo dài, nhưng vẫn không đúng là tà áo mình muốn thấy. Mình khó tính quá rồi chăng ? Những tà áo dài bây giờ sao không gợi lên trong mình cái cảm xúc ngày xưa mình đã từng có. Có những buổi mình ngồi trong quán chè hàng giờ để nhìn nhũng tà áo dài trắng tan trường. Hàng đàn bướm trắng tung bay trong gió, trong nắng. Đẹp không thể tả, đẹp đến nao lòng. Ôi ngày xưa. Sao với mình bây giờ mọi thứ ngày xưa đều lung linh hơn, lãng mạn hơn. Tà áo dài vẫn thế, nhưngốc lẽ tâm hồn mình đã khác xưa.


Còn nhớ khi ra đi dạy, ngày đầu tiên nhìn những tà áo dài không như những nàng tiên áo trắng nữa , mà là những … con ma áo trắng. Thì nhất quỉ nhì ma thứ ba là mấy nàng mà. Mình thú thật là hơi bị run. Mấy nàng cũng săm soi cái anh chàng thầy giáo mới của mình , xì xầm bàn tán, chỉ chỏ. Cũng may là đã qua một thời gian chinh chiến trận mạc nên mình không đến nổi hoảng sợ lắm, nhưng quả thật là có run. Đã vậy thầy hiệu trưởng còn dặn mình là phải khám thật kỹ, cương quyết không để em nào không mặc áo lót trong vào lớp. Chẳng lẽ cứ lom lom đứng nhìn vào hông mấy em, khéo mấy em lại tưởng cha thầy mới mày dê nữa. Vậy là cuối buổi mình bị thầy Hường kêu lại cạo cho một mẻ vì để lọt lưới mấy em muốn ăn mặc mát mẻ.


Hôm sau mình cương quyết không tha nữa, vả lại công việc này xem ra cũng khoái. Trước khi cho mấy em vào lớp mình cũng đã có cảnh cáo trước rồi nên cứ tia vô tư. Không em nào vi phạm. Đang giờ dạy mình bỗng phát hiện có vài em vẫn …mát mẻ. Quái! Hồi nãy mình khám kỹ lắm mà. Mình không nói gì, chỉ nhớ mặt mấy em này để bữa sau khám kỹ hơn. Kết quả vẫn thế. Khi vào thì có áo lót, giữa giờ thì không, chả biết mấy em nó cởi ra lúc nào. Mà mình cũng mắc cỡ, chả dám hỏi ai. Đây là vấn đề nhạy cảm mà. Và thế là với mình đó vẫn còn là một bí mật chưa giải mã được về chiếc áo lót trong của áo dài.


Sau 75, tà áo dài biến mất trong những ngôi trường. Thay vào đó là những y phục tự chọn. Đa dạng về chủng loại và thể loại, nhưng xấu xí và thô thiển. Rồi cũng quen dần đi. Chúng tôi từ giáo sư trở thành giáo viên. Cũng chả sao, chỉ là một cái tên gọi ấy mà. Nhưng cái tinh thần tôn sư trọng đạo phai nhạt dần. Hình ảnh người thầy không còn trang nghiêm như trước nữa. Thầy cô đi làm công tác chủ nhiệm, thực ra là đến nhà học trò ăn uống, nhất là ở những vùng quê. Chúng tôi cũng quen dần với hình ảnh xuê xoa của người thầy. Cái ranh giới thầy trò bị xoá bỏ. Thầy trở nên gần gũi hơn, và cũng tầm thường hơn, phàm tục hơn . Thậm chí có những trường hợp - sinh hoạt đoàn chẳng hạn - học trò gọi thầy cô là ...đồng chí.


Có một phiên họp, tôi đề nghi nhà trường buộc học sinh và giáo viên phải bỏ áo trong quần khi đến trường. Đề nghi được duyệt. Sáng thứ hai đó tôi khấp khởi chờ đợi một cảnh tượng đẹp khi các em học sinh áo bỏ trong quần đứng xếp hàng chào cờ. Hỡi ơi! Tôi đã lạc quan quá sớm. Học trò vùng quê mà. Khi các em cho cái vạt áo sơ mi vào trong quần thì những khiếm khuyết lâu nay được cái vạt áo che dấu bỗng lộ ra. Đa số quần tây bịi hư dây kéo. Có em thì gài một cái kim băng, có em thì …có sao để dậy. Choáng ! Dây nịt thì đủ thể loại : dây gai, dây chuối, dây thun…Kế hoạch làm đẹp của tôi phá sản.


Khi tôi đã nghĩ dạy rồi thì ngành giáo dục lại có nghị quyết bắt giáo viên mang giày. Lâu nay đi dép lẹp xẹp quen rồi, bây giờ bắt mang giày. Lại mất một thời gian để làm quen với cái phong cách tiểu tư sản này.


Cái ngày tôi khó chịu nhất khi còn đi dạy lại là cái ngày 20/11. Cứ làm như chỉ có ngày này học sinh mới biết ơn thầy cô, còn những ngày khác thì không . Có năm tôi được nhà trường phân công cho nhiệm vụ viết lời tri ân cho học sinh đọc trong buổi lễ. Tôi gọi một em học sinh giao cho em nhiệm vụ đó. Sau buổi lễ tôi bị BGH cạo cho một mẻ vì không viết bài ca tụng công đức thầy cô mà để cho học sinh viết. Tôi chả thèm cãi với những cái đầu đất đã quen tự tán tụng đó nữa. Sao người ta có thể làm được những việc lố lăng ấy được nhỉ. Vâng, với tôi thì việc đó là cực kỳ lố lăng.Mình viết lời ca tụng mình cho người khác đọc. Chợt nhớ đến cái nhà bác trần dân tiên, tác giả "Những mẩu chuyện..." Gớm!


Những ngày đó cứ lễ xong là tôi dọt, liên hoan liên hiết gì xin kiếu. Các lớp tôi dạy cũng đã được dặn là không được tặng quà cho tôi, bởi vì tôi …giàu lắm, để quà tặng các thầy cô khác đi. Các em hỏi nhà tôi để đến thăm thì được bảo là ngày đó tôi không có nhà , vì bận …đi thăm thầy cô. Thế mà có em tròn mắt hỏi “Ơ ! thầy cũng đi thăm thầy cô à”. Bố khỉ! Cứ làm như tôi đẻ ra là thành thầy ngay ấy, chả phải học ai. Buồn cười! Chẳng phải tôi nói trớ đâu. Tôi đi thăm thầy thật đấy, cũng chẳng quà cáp gì. Buổi sáng thì tôi nằm nhà thầy Nguyễn gia Bá. Buổi chiều thì nằm nhà thầy Huỳnh đắc Tân. Mấy thầy trò nhậu với nhau. Rượu với mồi là thầy lo đấy nhé, tôi chỉ vác cái xác lại thôi, xách quà theo là thầy mắng đấy. Thế mà năm nào thầy cũng trông tôi đến.


Ơ! Tôi lại lan man đi đâu nữa rồi. Định nói về áo dài mà bây giờ lại thành thế này đây. Các bạn thấy tôi có nhảm không cơ chứ. Chịu vậy. Cái nết nó thế rồi.


Mà chị em nào biết làm thế nào không cần cởi áo dài ra mà vẫn cởi được cái áo lót trong ra thì chỉ tôi với nhé. Tôi không muốn mai mốt phải mang cái bí mật này xuống mồ.




Không có nhận xét nào: