Biết viết gì cho ngày của mẹ ?
Phải! Hai ngày nay tôi cứ tự hỏi mình câu hỏi đó. Một dịp đặc biệt như thế này mà lại không có một entry nào về mẹ sao ? Nhưng viết sao đây khi tôi không có mẹ ? Chính xác hơn là tôi không được sống với mẹ ? , hay là mẹ không được sống với tôi nhỉ ? Trước mắt thiên hạ thì tôi cũng có một người mẹ, nhưng không phải là mẹ. Mà tôi đã từng coi bà như mẹ ruột của tôi cơ mà, và rồi bà đã tự bước ra khỏi trái tim tôi, để nhìn tôi như một kẻ cạnh tranh. Thế thì dù tôi vẫn gọi bà là mẹ nhưng trong tim tôi bà không còn là mẹ nữa. Bằng chứng là khi đang ở xa được báo tin bà đã qua đời tôi dửng dưng như không. Hay tôi là thằng máu lạnh ? Và tôi cũng chẳng quan tâm xem thiên hạ nói gì khi thấy tôi không về dự đám tang bà. Việc gì phải vờ vịt thương xót khi lòng mình cứ dửng dưng như không ? Lúc đó tôi cũng tự hỏi mình hay là cứ về để coi mình còn thừa kế được gì sau khi bà mất. Nhưng rồi lại thôi khi nghĩ đến cái cảnh phải đi đòi nợ ( thu nhập của bà nằm ở chổ cho vay mà ). Thôi bỏ, cho nó nhẹ nợ. Mấy con nợ của bà cũng nhiều người cúng gà cúng heo lắm đây.
Rồi lấy vợ, tôi có một bà mẹ vợ. Thì cũng là mẹ cả mà. Bà là một phụ nữ quê hiền lành, thương chồng thương con, thương luôn cả rể. Rất tiếc cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh và tôi mất luôn một người mẹ nữa. Bây giờ tất cả họ đều đã qua đời. Thôi! Cuối cùng rồi sống tốt hay xấu, hiền lành hay độc ác rồi rốt cuộc cũng về với cát bụi. Tôi không dễ thù hận nhưng cũng không dễ tha thứ. Nói tha thứ thì dễ nhưng thực ra trong lòng mình có tha thứ không. Mà có ai bây giờ còn cần tới sự tha thứ của tôi nữa chứ.
Với tâm trạng của một thằng con không mẹ đó nên khi yêu ai tôi thường có xu hướng coi người yêu của mình như mẹ. Khi còn bé, ngồi bên mẹ chúng ta thường làm gì nhỉ ? Ta ngã đầu vào lòng mẹ, và nếu đói thì ta măm măm, no rồi thì ta ngủ. Tôi cũng thế thôi. Và tôi vô cùng khóai cái cảm giác được nằm ngủ trong lòng người yêu, được …măm măm. Cũng may là những người yêu của tôi đều khóai được làm mẹ tôi. Cứ thử tượng tượng cảnh một người con gái để một chàng trai nằm trong lòng và ru chàng ngủ. Và trong khi chàng ngủ thì nàng học bài. Lãng mạn không thể tả. Thế là tôi cũng có được vài người mẹ kiểu này nữa. Hay là viết về những người mẹ trẻ này nhỉ? Chắc các bạn sẽ bảo :”Đồ vô duyên!”. Mà tôi cũng thấy vô duyên thật. Chà , khó thiệt!
Chợt nhớ đến câu chuyện về hai nhà văn. Một anh chàng hỏi người kia: “Sao anh tòan viết về tiền bạc, tình yêu…, tòan những thứ dớ dẩn. Xem tôi này. Tôi viết về đạo đức, về lương tâm, về lòng ái quốc..., tòan những điều to tát”. Nhà văn kia cười bảo :” Ờ! Thì chúng ta cũng như nhau thôi. Ai cũng viết về những thứ mình không có mà”. Hay nhỉ! Họ có thể viết về những gì họ không có. Tôi thì chịu. Không biết mà viết bậy dễ bị mắng lắm.
Nhưng nhớ dùm : “Tôi thèm có mẹ lắm. Mẹ ơi!” . Mà tôi kêu ai thế nhỉ ?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét