Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Có nhiều cách để yêu nước..



Nhân mấy ngày nghỉ, quay lại 360 để thăm thú , đọc được một entry của blogger Bút lông bàn về việc nhà báo Trung Bảo ( blogger Ginola) đã dám đăng bài “Tản mạn cho đảo xa” mà nhiều người cho rằng là một trong những nguyên nhân làm báo Du lịch bị đình bản ba tháng. Bài viết có ý trách Trung Dân đã làm bao nhiêu người mất việc và chấm dứt bắng một tuyên ngôn nghe rất chuẩn “Dĩ nhiên là đừng ai bắt người khác phải khổ đau, dù nhân danh lòng yêu nước”
Xin đăng lại bài viết và những comment phản hồi của người đọc, qua đó có thể thấy được lòng người đang nghĩ gì. Dĩ nhiên từ chổ nghĩ gì đến làm gì còn là một chặng đường dài.


“Suốt ngày hôm nay, tôi cứ tự hỏi mình mà chẳng đưa ra nổi câu trả lời, rằng: "Nếu ta làm đúng sao lại khiến nhiều người bị ảnh hưởng như vậy? Vậy là ta đã sai hay đúng?". Tôi ngây thơ chăng khi đưa ra câu hỏi này? Vẫn biết rằng, giá phải trả cho sự thật bao giờ cũng lớn nhưng giờ đây có nhiều người đang phải chịu hậu quả do việc làm của mình. Thật ân hận.
Tôi có người cha luôn ủng hộ việc tôi làm. Tôi có những người chú, bác, anh, em...cùng chia nhau cái cực khổ của những ngày trực nội dung đến quá nửa đêm, của những ngày đi chào mời từng tờ báo, của từng ngày phải cày cục cho trang báo hay nhất có thể...Tôi có nên nói rằng mình đã rất, rất hạnh phúc hay không? Tôi biết mình rất hạnh phúc…”

Blogger Ginola, người được cho là Trung Bảo – tác giả tùy bút “Tản mạn cho đảo xa” (đăng trên ấn phẩm Du Lịch Xuân Kỷ Sửu), đã viết như trên blog của mình hôm qua. Hôm qua cũng là ngày làng báo đón nhận thông tin Bộ 4T quyết định đình bản 3 tháng đối với báo Du Lịch để kiện toàn nhân sự lãnh đạo của tờ báo, bởi hiện nay ngoài ông Trung Dân là PTBT phụ trách, báo chưa có TBT. Được biết ông Trung Dân cũng là thân phụ của Trung Bảo. Lý do đình bản được cho là tùy bút nói trên và một số bài viết khác trên ấn phẩm này đụng chạm đến những đề tài bị cấm (hic, việc này ý kiến trên mạng tranh cãi nhau hoài…).

Nhưng đối với một tờ báo, đình bản là một trong những tổn thất nặng nề nhất, cả về kinh tế, chính trị lẫn tổ chức nhân sự.

Ginola đã cảm nhận chính xác, nhiều người khác đang phải chịu hậu quả do việc làm của cha con Trung Dân – Trung Bảo gây ra. Đó không chỉ là bạn đọc thường xuyên của báo Du Lịch, mà còn là cán bộ, phóng viên, BTV, nhà in, DN mua quảng cáo… đang có quan hệ về chính trị, kinh tế với tờ báo. Thật khó có sự kiên trì để đợi chờ trong 90 ngày, một thời gian đủ để bạn đọc lãng quên, rồi gây dựng tờ báo như ban đầu. Đã có những người nghĩ đến chuyện ra đi, ít ra để đảm bảo cho chuyện học hành, cơm cháo của con em họ mỗi ngày…

Tuy nhiên cụm từ “rất hạnh phúc” đã được lặp lại nhiều lần hơn từ “thật ân hận” trong những phút trải lòng đêm qua của Ginola. Trên BBC, ông Trung Dân thì vẫn bảo vệ quan điểm của mình.

Có những ý kiến đã không đồng tình với việc cha con nhà báo Dân – Bảo làm, nhưng cũng có những ý kiến sẻ chia, khen ngợi. Làng báo sau này chắc chắn sẽ còn tranh cãi về việc họ làm, song quyết định đình bản của cơ quan quản lý thực sự đã giáng một đòn sấm sét vào rất nhiều người vô tội.

Họ chỉ là những người bình thường, làm công cho tờ báo để mưu sinh, họ không có lỗi để cùng bị trừng phạt.

Bác Sáu Dân nói, có trăm ngả đường yêu nước và không ai có quyền bắt người khác phải yêu nước theo cách của mình.

Dĩ nhiên là đừng ai bắt người khác phải khổ đau, dù nhân danh lòng yêu nước

Ech Ao
 
Không , đặt vấn đề này là sai rồi. Tất cả những người cùng làm trong một tờ báo đều hiểu rằng công việc của mình (dù gián tiếp hay trực tiếp) là để lợi ích chung của tờ báo. Tờ báo không phải của riêng ông Dân hay anh Bảo để mà nói rằng ông Dân hay anh Bảo "có quyền" chịu trách nhiệm một mình rồi giờ đây "được quyền" ân hận. Vinh quang hay cay đắng đều là của chung tờ báo
anh Bảo không có gì phải dằn vặt cả. Toàn thể tập thể tờ báo Du Lịch đều xứng đáng phong thánh
Chung quy chỉ tại cái ác vẫn còn mạnh


VangAnh
 
Có những ý kiến đã không đồng tình với việc cha con nhà báo Dân – Bảo làm...song quyết định đình bản của cơ quan quản lý thực sự đã giáng một đòn sấm sét vào rất nhiều người vô tội...Dĩ nhiên là đừng ai bắt người khác phải khổ đau, dù nhân danh lòng yêu nước...


Vậy theo a BL cha con Dân_Bảo đã nhân danh lòng yêu nước để làm chuyện CÓ TỘI?


Bút lông

Quyết định ký in báo, người ký nghĩ rằng yêu nước. Quyết định đình bản tờ báo cũng vì lợi ích đất nước... Ở đây BL chỉ muốn đề cập tới thân phận của hàng chục (trăm) người liên quan thôi...
Mỗi người cứ tự cảm nhận sự việc theo cách của mình, BL ko áp đặt.

Hưng ®
 
Tôi thích cách BL đặt vấn đề. Và tôi nghĩ anh EchAo đang hiểu nhầm BL. Ông Dân có quyền quyết định đăng hay không đăng cái gì, và điều ấy phải phục vụ lợi ích của tờ báo. Yêu nước không phải là một sự vô ích, nhưng chuyện cơm, áo, gạo, tiền của anh em - gia đình anh em trong cơ quan thì sao? Là con người phải thì luôn có sự dằn vặt trong lựa chọn, quyết định; và sự tồn tại nào cũng cần có sự hy sinh. Tôi cho rằng BL không tung hô hay trách cứ cha con Dân - Bảo. Chuyện con người đối xử với nhau khác chuyện chính trị - báo chí. Đời cho sống lâu sẽ còn được thấy nhiều chuyện, ví như chuyện VNN và quặng bô-xit chẳng hạn. Wait and see!


DuyNgoc

Ko đồng ý với anh. Mà nghe hơi buồn cười nữa. Té ra lâu nay các tờ báo im tiếng ko phải vì SỢ HÃI mà là vì "sợ ảnh hưởng đến những người vô tôi". Cao cả quá!

DuyNgoc

"Quyết định đình chỉ tờ báo cũng vì lợi ích đất nước". Anh chứng minh được câu này là tôi nhảy sông Sài Gòn tự tử liền!

Ginola

Anh viết có lý nhưng đáng tiếc không thấy một lời lên án hành động đình bản của những người nắm quyền lực. Những người đó khi ký quyết định đình bản có nghĩ đến cơm áo gạo tiền của hàng chục hàng trăm người liên quan không? Nếu họ đình bản vì nghĩ rằng như thế là yêu nước tại sao không đình chỉ chức vụ cha con nhà báo Dân - Bảo mà phải đình bản tờ báo? Đơn giản vì họ muốn hàng chục hàng trăm người liên quan kia quay lại trách cứ cha con nhà báo Dân - Bảo để dằn mặt các TBT khác. Vâng, hãy cứ sống hèn để được mang tiếng tốt.

Người…
 
Cái câu cuối cùng nếu được phát biểu từ những năm 30 và được thấm nhuần cặn kẽ thì VN không có những ngày như hôm nay!
Ngày trước, cũng vì "nhân danh lòng yêu nước" mà không ít gia đình phải chịu đau khổ còn hơn những người ở báo DL bây giờ.
Anh xem lại những comment trên thử có bao nhiêu người đồng tình với anh trong cách đặt vấn đề entry này?
Tôi đồng ý với nội dung comment của bạn GL.
Chúc anh bình yên!

Sir. …
 
Anh Butlong viết bài ni làm em thấy sự vỹ đại, cao cả của cơ quan tuyên truyền công cụ. Hóa ra lâu nay họ im lặng là vì những người trong cơ quan, đoàn thể của mình.
Đọc xong bài ni em thấy anh dường như cổ súy cho việc im lặng, hèn nhát.
Anh nì, anh im lặng thì cứ im lặng, hà cớ chi còn rủ người khác im lặng theo?
"Quyết định đình bản tờ báo cũng vì lợi ích đất nước" (hết trích) bác chứng minh đi, cuối năm ni em ja Hà Lội mời bác đi uống bia, còn ko pác cho em điạ chỉ, em tặng bác bộ sách "Du ký Nam Phong" của NXB Trẻ, xem như cũng bằng 1 trận nhậu


Cành …

Em đồng ý với GL.


Tran N
 
Abh Bút Lông ới ời, Đúng là anh Bút Lông, viết cái gì thì nên quẹt người ta thôi, đừng đâm LÀM CÂY BÚT LÔNG nó tà mất, xin nhắc lại cho anh một câu của Anh Trương Quang Vinh khi biết mình nhận quyết định ra đi của Báo Tuổi Trẻ: NẾU AI CŨNG ÔM CHẶT NỒI CƠM VÌ SỢ BỂ, VẬY THÌ AI DÁM NHÓM LỬA ĐẤU TRANH, té ra anh cũng sợ bể nồi cơm dữ quá, nói rộng ra thì các nhà báo Việt Nam hiện nay hèn quá, hay sợ bể nồi cơm quá nên phải quỳ lạy Đảng để kiếm cơm, thà anh đừng viết, anh viết ra một câu thì thấy anh để nồi cơm của anh cao hơn đất nước này

Ginola

Tôi cám ơn anh vì đã có quan tâm đến tờ báo Du Lịch và những anh em đang làm việc tại đó.

Tôi "ân hận" là bởi việc làm của mình đã ảnh hưởng đến tất cả các anh em của tôi, những người chung lưng đấu cật với chúng tôi trong suốt những ngày khó khăn. Khi tôi đặt cái tên mình dưới bài viết kia, tôi nghĩ nếu xảy ra điều tệ nhất thì cùng lắm tôi sẽ là người chịu kỷ luật. Lúc đó chúng tôi không bao giờ tưởng tượng nổi, có ai đó có thể ra tay trừng phạt tất cả mọi người vì lòng yêu nước của họ. Tôi xin xác tín với anh rằng, không riêng tôi mà giờ đây tất cả anh em bạn bè của tôi trong tờ báo đó, dẫu có trách tôi, thì họ cũng như tôi, đều rất tự hào với điều mình đã dám làm và làm được.

Tôi "tự hào" vì có những anh em đã cùng chia sẻ gian khó từ những ngày đầu xây dựng tờ báo. Tôi tự hào bởi cho đến giờ này họ vẫn sẵn sàng cùng tôi bênh vực cho cái đúng. Tôi tin anh là một đồng nghiệp, vậy thì cụm từ "nhân danh lòng yêu nước" có lẽ là không đúng mực khi nhận xét về chúng tôi, nhất khi đó là nhận xét từ một nhà báo. Vậy "nhân danh lòng yêu nước" có đem lại lợi ích gì cho cá nhân tôi hoặc bất kỳ ai trong tờ báo Du Lịch? Vì vậy, anh đừng ngồi đong đếm có bao nhiêu từ "tự hào" hay "ân hận" trong entry gần đây của tôi nữa. 

"Trên BBC, ông Trung Dân vẫn bảo vệ quan điểm của mình". Vậy quan điểm đó có xứng đáng được bảo vệ không? Liệu quan điểm có phải là thứ khi đối diện gian khó thì sẽ được thay đổi cho phù hợp? 

Trung Bảo


Ginola

tôi dùng từ "tự hào" để thay cho "hạnh phúc" bởi lẽ đó là suy nghĩ chính xác nhất của tôi về các anh em ở báo DL vào lúc này.


Shanmai
 
Yêu nước thì không có tội. Vi phạm pháp luật hay vi phạm kỷ luật thì bị xử lý, cũng là lẽ thường tình. Dám làm thì dám chịu, vậy thôi.

♥иъ♥☺…
 
Yêu nước dám bày tỏ khác với những người "yêu nước" mà không có chính kiến của minh. 

D.SoL

Nhân đọc đc entry này thì cũng không biết cmt gì tiếp vì 16 cmt trên đã nói rõ rồi. 
Tôi chỉ mạn phép nhắc chừng bạn Bút Lông về cái câu bạn viết:
"Dĩ nhiên là đừng ai bắt người khác phải khổ đau, dù nhân danh lòng yêu nước". 
là bạn đang nói xấu Bác đấy! Cẩn thận không khéo lại bị kỷ luật. Đến lúc đó lại làm khổ gia đình bạn thì cũng không nên đâu. 

♥иъ♥☺…
 
Phạm trù yêu nước có lẽ hơi khó hiểu đối với anh :)

Tran …
 
Ôi sao mà giống thời kỳ 30-45 ở thế kỷ trước wá

Tâm An
 
Những đứa con,đứa cháu trong gia đình "cha con Dân-Bảo" hẳn đã rất tự hào vì những gì anh,cha mình đã làm được :) Một đứa con có người cha,người anh dám thẳng thắng bày tỏ lòng yêu nước của mình như vậy (dù là bị chụp mũ hay được thân mật gọi tên là "phản động") thì chắc chắn vẫn cảm thấy hạnh phúc&đáng tự hào hơn là đứa con sinh ratrong gia đình mà cha nó hèn nhát,suốt đời chỉ dám ca ngợi tâng bốc những việc làm của kẻ bán nước bằng cái từ "gìn giữ hòa bình đất nước".Sống sao cho con mình nó tự hào chứ sống để con mình nó thấy nhục thì cũng buồn anh BL nhỡ?

Lê Mi…

Như một vài khi đọc blog của bác Bút Long, tôi ráng suy nghĩ thử xem bác ấy có ý "châm chọc" gì không phía sau những ý nổi...

Buồn là hình như bài này nói chân tình, chứ k có ẩn ý sâu xa.

Dẫu sao, cũng cảm ơn bác đã nói ra được một điều mà có cũng nhiều người nghĩ.

Nhưng trong cuộc sống, mỗi người có sự lựa chọn khác nhau. Những người đã đọc ở đây, dù thế nào họ cũng tôn trọng sự lựa chọn của bác.

Và sự lựa chọn của bác Trung Bảo cũng nên được tôn trọng. Chưa kể, trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ, ngoài sự tôn trọng đó, cần có thêm sự chia sẻ và cảm thông...

Việc bác Trung Bảo làm, sẽ đáng trách nếu như những người khác bị thiệt hại nhưng bác ấy và thân phụ bác ấy không có bị gì. Đằng này dù sao 2 cha con bác ấy lại là người chịu nặng nề nhất...

Đảo c…

Bạn Phiếu căn cứ vào đâu mà cho rằng 2 cha con nhà ý chịu nặng nhất ?
Tôi nghi ngờ sự hiểu biết của bạn về nguồn gốc cái tờ báo Du Lịch đấy.

Mẹ Nấm®

Xin phép remove Bút Lông ra khỏi FL của mình!


Bút lông
Chia sẻ với mẹ Nấm... 1 phút để tang quyết định remove BL của bạn.
Nhiều điều bạn viết chứng tỏ có đồng cảm với entry của BL đấy chứ...
BL nhắc lại, có nhiều cách để yêu nước và dĩ nhiên chả phải chứng tỏ điều đó bằng 1 bài báo (và cũng chẳng phải bằng một quyết định hành chính)...
Dù sao BL cũng rất ngưỡng mộ và tôn trọng 2 cách thể hiện lòng yêu nước ấy...

X30

Đất nước là của ai nhỉ?Chuyện này chỉ có VN và những nước có thể chế tương tự chứ ko phải là đât nước tự do ngôn luận.

Thỏ con
 
Đảo xa người ta đã lấy. Tây Nguyên gần bauxit lau nhau. Cuộc đời đó có bao lâu. Việc gì phải sợ bọn tàu hả pa? kakaka

Song …
 
hahaha@Mẹ Nấm:khẳng khái quyết liệt nhỉ?Bạn thì vẫn có thể là bạn, dù k cùng chí hướng mà.

Bác BL có quyền có chủ kiến như thế, dĩ nhiên.
Đọc sơ qua toàn bộ bài viết này, tôi sợ mình hiểu nhầm về ý bác BL, nên cố đọc lại thêm lần nửa, thì cùng nhận xét như bạn LMP, nghĩa là tôi k nhầm.Việc 2 nhà báo TD&TB làm, kể ra thì cũng khó thể trọn vẹn được cả đôi ba bề, chứ k phải là họ k biết cân nhắc.

Hiện nay, trong xã hội VN, cũng như trên thế giới có nhiều vấn đề mà nó đặt ra cho những người làm báo có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp rất nhiều khó khăn phải giải quyết, phải cân nhắc như thế nào…chỉ có thể phấn đấu đến mức cao nhất có thể, và phấn đấu hết mình vẫn khó thể vẹn tòan.Ngay cả đến như trường hợp của nhiều nhà chính trị-những nhân vật lịch sử VN còn phải để cho lịch sử nhận xét-phán xét.

Bác BL quên một điều là :

Những người làm báo có một nguyên tắc : Khi có mâu thuẫn giữa cái lớn-cái nhỏ;cái toàn bộ &cái cục bộ;cái chung&cái riêng….thì phải lựa chọn CÁI CHUNG, CÁI LỚN NHẤT LÀ TRÊN HẾT.Có vậy, sẽ ít bị sai lầm,mà nếu về sau có sai- thì lương tâm sẽ không bị cắn rứt vì mình đã làm hết sức theo lương tâm trách nhiệm của mình.

Ở đây, việc cha con nhà báo TD-TB làm dẫu có gây ra hậu quả, nhưng nó không đi ra ngoài đạođức nhà báo : 

Đó là “ Vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự thăng tiến của nhân lọai mà phục vụ.( Sẳn sàng phấn đấu, nếu cần thì hy sinh).
Bênh vực những người nghèo hèn, bị áp bức, bị đối xử bất công, chống lại với cường quyền…(Đối với nhà báo VN, yêu cầu này là quan trọng nhất )….

Có trách thì trách những người lãnh đạo đã không một lòng vì dân, vì nước, dù họ luôn nói thế.
(Chương trình văn học sử cấp 3-PTTH hiện tại -có phần học về lòng yêu nước của rất nhiều nhân vật lịch sử cận-hiện đại, trong đó có học về cụ phan Bội Châu và thơ văn của cụ, ví dụ tiêu biểu là “Bài ca chúc tết thanh niên”….chẳng lẽ cho người ta học thì một đằng, nhưng mà thể hiện lòng yêu nước đó ra thì bị tai họa bởi chính…”đầy tớ” của mình?....)

Mặt khác, trong số các comment nhận định trên, Tôi thấy bác D.Sol góp ý hay quá, tôi rất tâm đắc với bác ấy.hehehe ….

(Tôi chỉ mạn phép nhắc chừng bạn Bút Lông về cái câu bạn viết:
"Dĩ nhiên là đừng ai bắt người khác phải khổ đau, dù nhân danh lòng yêu nước")

--> Trong quá khứ ,lịch sử cận –hiện đại của dân tộc VN- thế kỷ XX chứ k nói đâu xa hơn - đã có quá nhiều người nhân danh lòng yêu nước để bắt người dân VN phải chịu biết bao nhiêu đau khổ ngút trời , chỉ để xây đài vinh quang cho cả dòng cả họ nhà họ, vậy mà vẫn bắt người ta phải đội ơn cho tới bây giờ ? ĐÓ CHÍNH LÀ MỘT THỰC TẾ RẤT NGHỊCH LÝ, KHÔNG THỂ LÀM NHƯ KHÔNG BIẾT-KHÔNG CÓ-KHÔNG NGHE- KHÔNG THẤY…etc…trong khi các nhân chứng sống vẫn còn sờ sờ rất nhiều, rất nhiều…ngay trong nước mình chứ nói đâu xa xôi ???

Nikon…
 
Tôi đề nghị xóa tên hai Bà Trưng, bà Triệu, Nguyễn Thái Học, Hoàng hoa Thám...và tất cả các liệt sĩ tiền bối đã thất bại trước khi đại cuộc thành công. Lý do: họ đã yêu nước và làm người khác đau khổ vì lòng yêu nước của mình, theo lập luận của bạn BL. (?)
Tôi cũng rất ngạc nhiên khi bạn BL lại thay mặt báo DL than trách giùm cha con bạn TB? Hãy để cho chính những người trong cuộc lên tiếng. Đó là cách hay nhất, thay cho thái độ dậu đổ bìm leo, hay thương vay khóc mướn, phải không nào?

Nông …
 
ai bảo nghe họ nói làm chi

Việt …

Lan dau ghe qua blog cua ban, thay ban nhan dinh nhu vay la khong dung. Quyet dinh " lay tap the tri ca nhan" cua bo TTTT la hanh dong doc ac.

Sát t…

Nếu chỉ nghĩ về lòng yêu nước thì người làm sai vẫn có thể hài lòng. Nhưng nếu nghĩ đến cái tập thể nhỏ bé đó thì rất nên ân hận. Lòng người vốn nhỏ bé làm sao!

siriu…
 
Câu cuối đúng, có điều không phải ai cũng đồng ý (mặc dù ai cũng hiểu). :-)

♥иъ♥☺…
 
@Đảo của dân ngụ cư: Vậy bạn căn cứ vào đâu để đánh giá nghi ngờ hiểu biết của người khác? Căn cứ vào đâu để nói cha con nhà báo Dân - Bảo không chịu nặng nhất? 

"Có nhiều cách để yêu nước" và cách tốt nhất là ngậm miệng lại để bày tỏ lòng "YÊU NƯỚC" :)

Korolbo

BL may mắn không làm báo DL, hehe, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi

Mr Cool

Bực thật, xin phép từ nay ko vào đọc blog này nữa. Nhà báo nào cũng như thế này thì nền báo chí VN coi như hỏng cả rồi. Nghĩ mà thấy nản.



@ ♥иъ♥☺… 


"Có nhiều cách để yêu nước" và cách tốt nhất là ngậm miệng lại để bày tỏ lòng "YÊU NƯỚC" :)
 cái này mới thật là "nhạy cảm" (đúng nghĩa), hehehe...có lý à nha! nhạy cảm quá đấy chứ ?
 
Đan N…

Giống môn Lịch sử báo chí giai đoạn trước 1945 được học trong trường quá. hehe

Xe Da…

Có thể cuộc sống cần kiên nhẫn, nhưng mọi thứ đều có giới hạn.
- Mỗi người cần có trách nhiệm với gia đình. Người cầm bút cũng vậy.
- Ngoài trách nhiệm với gia đình, người cầm bút, hay bất cứ ai cũng đều phải có trách nhiệm với xã hội. Nếu tôi không hiểu nhầm ý anh bút lông, thì anh nhắc nhở các nhà báo có chức vụ phải có trách nhiệm với đồng nghiệp. Không thấy anh nhắc đến trách nhiệm của người ra quyết định đình bản báo du lịch. Một quyết định giận cá chem thớt.
Như nói ở trên, mọi người phải có trách nhiệm với gia đình (tìm thu nhập cho gia đình) nhưng mọi thứ phải có giới hạn, một khi vượt quá giới hạn, người cầm bút cần tính trước nước đi, chấp nhận không cầm bút, tìm một công việc khác, ví dụ có nhà báo Việt Nam về nuôi lợn (tác giả truyện Trư Cuồng). Ginola cũng tính trước cho mình lối đi khi không còn cầm bút. Tuy nhiên, dường sự việc dường như vượt quá tính toán trước của Ginola : đình bản cả tờ báo, chứ không chỉ treo bút Ginola.

Không thể đổ trách nhiệm cho Ginola, hay các tổng biên tập báo, nếu một tờ báo bị đình bản.
Nhà báo cần biết đến một giới hạn kiên nhẫn nào đấy, vượt quá giới hạn phải biết ra đi, nếu cố níu kéo cầm bút thì họ không nên cầm bút lông, bút bi, bút chì, bút máy. Bút họ nên cầm khi đó phải là bút thịt.

Rất thích nhiều bài viết của anh bút lông, nhưng entry này thì không thích lắm. Tuy nhiên XDDH cũng không định comment, nhưng thấy anh treo blast : “Trút giận, remove... và còn chi nữa? Nhào dzô..” thế là lại nhào dzô. he he he.

Thủy …
 
Lâu nay tôi không suy nghĩ sâu xa về vụ đình bản báo Du Lịch lắm(chắc bị lây bệnh vô cảm rồi) , nhưng nay đọc bài này và các còm men, bỗng chợt suy nghĩ trở lại, và nảy ra một loạt thắc mắc: Một tờ báo sai phạm tới mức nào thì bị đình bản? trong thời gian đình bản, CB- công nhân viên -những người theo bác Bút Lông là vô tội đó- sẽ làm gì để sống? Có chính sách gì cho họ không? Tại sao họ lại phải gánh chịu hậu quả từ việc làm sai (nhìn theo mắt Chính quyền) của những người khác? Nếu như tờ báo là báo tư nhân, hoặc là một doanh nghiệp thua lỗ, phải phá sản thì là chuyện khác, mang tính "may nhờ rủi chịu", còn đây là một CQ báo chí nhà nước, sao những CB-CNV làm ở đó phải bị vạ lây như thế? Rất mong được nghe bác Bút Lông phân tích thêm

Aibolit

Cuối cùng đã có người hiểu được Bút Lông, mừng cho BL.

Hoàng…

Đây có lẽ là một cách nhìn lạ về "quyền lợi cho sô đông người vô tội" và "trách nhiệm của người có quyền quyết định". Nếu chiểu theo quan điểm này, phải chi xa xưa, ông cha ta đừng có quyết định đánh Tàu bảo vệ tổ quốc làm gì cho xương máu con dân đổ xuống như sông như bể, trách ai bây giờ anh ơi? Phải chi đảo Hoàng Sa và Trường Sa cứ để cho Tàu chiếm làm cơ sở quản lý cả thềm lục địa, vùng kinh tế biển và cả mọi tuyến giao thương qua đây, kêu gọi con dân ra đảo mang súng bảo về bờ cõi làm chi cho lầm than bao cảnh chết chồng, mất cha hả anh? Giờ đây, cả đất nước này cũng tờ báo Du Lịch kêu gọi lòng yêu nước làm gì, cứ để dâng Tàu thôi. Ai bảo ông Dân - ông Bảo đứng lên hiệu triệu, lại còn "ký quyết định cho đăng bài" làm chi cho cán bộ công nhân viên người ta khổ.
Đất nước này, giang sơn này là của ai đâu mà kêu la phải không anh. Lề bên phải mình đi thì cứ đi mải miết, việc nước mất hay còn thì trước tiên phải lo trong nhà mình còn gạo ăn cho vợ con hay sau là phải lo cho công ty, cơ quan có còn đứng vững được hay không đã chứ, lo gì cho vận mệnh đất nước, lo gì cho lòng yêu nước, còn ối người ra đấy, phải không anh.
Đất nước là của chính phủ mừ. Họ bảo nín là phải nín mừ. Mất nước cũng được, mất đảo cũng được, đứng có kêu. Nếu có chiến tranh, họ cũng chẳng cần mình, vì họ có quân đội riêng cơ mừ. Mà quân đội lấy đâu ra nếu không phải là con của dân.
Ôi, con dân. Muôn đời vẫn khổ vì những toan tính.

PC 19

Nhận một đồng lương thì phải biết nó từ đâu ra ? há chẳng phải từ tiền mồ hôi và cả máu của Dân ? Báo chí Việt nam ăn lương không từ ngân sách ?
Hãy biết xấu hổ, hãy biết nhục khi để kẻ khác áp đặt điều sai trái lên đầu mình, bắt mình phải nghĩ và làm theo cách này cách khác. Làng báo Việt hãy dám hành động như Trung Dân - Trung Bảo - lịch sử đã và sẽ tôn vinh các Anh, các Anh đã được ghi vào sách Việt.
Nếu là người có liêm sỷ thì chả cần làm cho bất kỳ ai nếu họ muốn làm theo ý điên rồ của họ, ta có quyền của ta, ta nghĩ, ta viết, ta sống và yêu Nước theo cách mà cả Dân tộc ta đã làm ngàn đời nay.
Hôm nay UBND TP HCM và Bộ tư lệnh hải quân đã làm lễ tưởng niệm gần 70 chiến sỹ của chúng ta đã hy sinh trên đảo Trường sa hôm 14.3.1988, kẻ thù Tàu cộng đã bất nhânbất nghĩa nã đạn vào những chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt nam đang gìn giữ chủ quyền của Tổ quốc tại Trường sa. Trên cạn thì chúng bắt tay với lãnh đạo miệng hô hảo hảo, dưới biển chúng rình rập và đang thôn tính Trường sa với đường danh giới lưỡi bò, biên giới thì lấn, vậy sao báo chí vẫn hót ca, vẫn chỉ nhắm mắt ngậm miệng ?
Hãy bỏ báo chí quốc doanh ! đó là lời kêu gọi yêu nước mà Anh Trung Dân và Nguyễn Việt Chiến đã làm. 
Khi tổ chức gọi Anh Dân lên để họp kỷ luật khai trừ đảng, anh ấy đã trả lời : thôi khỏi họp, tôi tự ra, tôi là người xấu thì ra khỏi đảng, các anh là người tốt thì cứ ở lại.
Ơ hay ! đảng nào vậy ? ca ngợi biểu tình chống Tàu xâm lược, bảo vệ Tổ quốc thì bị ra khỏi đảng, mất việc, vậy đảng này của Tàu ? 
Làng báo Việt nam hãy học và tôn vinh Trung Dân, nên như vậy thì mới đáng được nhận lương từ tiền thuế của Dân một nắng hai sương góp vào.


virginhood wrote on May 2
bác hù và đảng cộng sản vùi dập dân tộc trong sự đau khổ nhân danh lòng yêu nước, seo hok nói cho rõ đi. Trong một bày những tờ báo hèn hạ, báo Du Lịch Xuân đã rạng ngời tỏa sáng, đánh thức lòng yêu nước đang bị ngủ quên của người dân.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
lienhoa2009 wrote on May 2
Không thể trách cha con nhà báo Trung Dân, có trách chăng là trách kẻ ra quyết định đình chỉ tờ báo.
laraqueen wrote on May 3
Cái ác nhất của thể chế này là ở chính chỗ này đó anh Hoàng. Họ không "đánh" riêng bác Trung Dân và nhà báo Trung Bảo. Họ làm vậy, tự nhiên hai cha con bác ấy bị "đồng nghiệp" như BL này chẳng hạn, "đánh" cho tơi bời lun. Vậy là chính quyền rảnh tay. Cũng vậy với các cá nhân, ai "ngo ngoe" phát biểu chính kiến, họ(CPVN) "đánh " từ ông bà bố mẹ, anh em họ hàng v..v...thật là Độc Ác. Em gọi đó là một thể chế chuyên dùng Khủng bố để tồn tại thì đúng hơn. Mà cái nhà bác BL này đến lạ, sợ hãi đến thế thì còn nước non gì nữa cơ chứ !
virginhood wrote on May 3
bút lông cũng là một dạng bồi bút, sao hok thía các nhà báo khác cùng trong báo DL lên tiếng ha... hay bác bút lông này cũng được viết theo lệnh bề trên. ???


Không có nhận xét nào: