Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Đêm nhớ anh Tám

 

Đã nói hôm nay rảnh mà. Mà cái thói nhàn cư vi bất thiện. Đi lang thang thấy gì ngon mắt là xin. Đây cũng là một bài của blogger Ginola ( nhà báo Trung Bảo) người đã làm báo Du lịch bị đình bản. Xem ra xử thế còn nhẹ với cái ông nhà báo này. Xin được cho bài này vào Tag Humour. Mong Anh Bảo không giận
Đêm nhớ anh Tám!
 
Tôi, nguyên 1 đội viên đội Thiếu niên Tiền phong, đã từng rất khâm phục tấm gương của người giao liên nhỏ tuổi nhưng rất anh hùng là Lê Văn Tám. Anh đã vô cùng can đảm khoác lên vai mình trách nhiệm nặng nề khi quốc gia cần đến, ở tuổi 13 anh Tám đã hy sinh cho đất nước, cho niềm tin và lý tưởng mà anh luôn mang theo suốt đời (chỉ 13 năm, hơi ngắn). Ngày nào tôi đã ứa nước mắt khi được học rằng anh Tám tẩm xăng vào mình rồi lao vào đốt kho xăng Thị Nghè. Nóng lắm phải không anh? Mệt lắm phải không anh? Mang trên mình ngọn lửa xăng mà còn phải chạy bộ gần 50 mét, rồi tháo tung khóa, mở bồn xăng, nhảy vào ngụp lặn trong bể xăng để đốt cháy kho xăng của địch. Trước sự dũng cảm của anh, có lẽ tất cả lính gác đã há hốc mồm đứng chôn chân nhìn anh "độc diễn". Anh đã chấp nhận nóng, chấp nhận hy sinh để đốt cho bằng được kho xăng của lũ đế quốc sài lang. Tri ân anh, người anh hùng nhỏ tuổi. Tôi như nhìn thấy trong biển lửa của kho xăng anh thét vang: "Đả đảo đế quốc sài lang. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm".
Vậy mà cách đây ít ngày tôi tình cờ được đọc trên Gia Định báo (một cách thời thượng, vẫn được gọi là báo Sài Gòn Giải Phóng) rằng anh Tám không hề đốt kho xăng mà đã đốt kho đạn. Tôi hơi thất vọng, thật khác với những gì tôi đã được học. Nhưng thôi, dù xăng hay đạn cũng đều là chất dễ cháy nổ. 
Theo bài viết trên Gia Định báo: "Đội viên cảm tử Lê Văn Tám mới 13 tuổi, được giao nhiệm vụ giả câu cá, cắt cỏ ở bến sông để quan sát. Đêm 17-10 (1945) Tám tự quyết định một mình đánh kho đạn, lừa bọn lính gác, lọt vào ẩn nấp bên trong với chai xăng và bao diêm. Buổi sáng, chờ lúc sơ hở, em tưới xăng vào khu vực chứa đạn và châm lửa. Lửa cháy loang, một tiếng nổ long trời, kéo theo hàng loạt tiếng nổ liên tiếp, làm rung chuyển cả thành phố. Lê Văn Tám bị dính xăng bắt lửa, tự biến mình thành cây đuốc sống, đã hy sinh anh dũng. Kho bị phá hủy hoàn toàn. Đài phát thanh phía bên kia đường bị sập một phần lớn. Đại đội Âu Phi bảo vệ bị tiêu diệt".
Tôi càng khâm phục anh. Tôi cũng tin anh Tám của chúng ta ắt có sức khỏe phi thường, chai xăng mà anh dùng để đốt kho đạn hẳn phải to, rất to...có lẽ to bằng chai bia cao 2 m thường dùng để quảng cáo ngoài chợ Bến Thành, vậy mới đủ lượng xăng cho cả một kho đạn. Anh khỏe mạnh và khéo léo một cách dị thường ở tuổi 13 khi giấu được chai xăng này trong kho đạn của bọn đế quốc sài lang. Anh ẩn mình, cơ hội đến anh đổ xăng đốt kho đạn, trong niềm vui sướng tột cùng khi nhìn ngọn lửa lan ra khắp kho đạn anh đã bất cẩn để lửa bắt dính vào mình (ta có thể gọi là "tai nạn" chăng?). Không sao, anh lao thẳng vào kho chứa đầu đạn hạt nhân. Tiếng nổ vang trời, khói lửa sáng một góc trời...như một sự tưởng niệm, tiễn đưa người anh hùng nhỏ tuổi. Đại đội Âu Phi, những người dân thuộc địa bị che mắt lừa dối, trước đó đã giác ngộ cách mạng nên chỉ đứng nhìn anh thoải mái châm lửa khắp nơi, thậm chí mở giúp anh các cánh cửa kiên cố của kho chứa đạn; nay nhìn cảnh bi tráng đó của người anh hùng nhỏ tuổi đất Việt, không kìm được đã bật khóc rưng rức. Và rồi, từng người, từng người lao vào ngọn lửa để được chết cho...trọn khí tiết. 
Đêm nay, tôi chợt nhớ đến anh Tám khi niềm tin của tôi lung lay dữ dội vì bị nhiều người dè bỉu. Thật kỳ diệu, ngọn lửa Lê Văn Tám bỗng bùng cháy trong tôi (thật may là tôi không ở gần kho xăng hay kho đạn, nếu không tôi đã mang tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ...") hun đúc thêm niềm tin cho tôi. Cảm ơn anh, anh Tám. Nghiêng mình chào anh, người anh hùng nhỏ tuổi đốt kho đạn. Ngọn đuốc sống sẽ cháy mãi trong thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Ng♥c …
ôi.chẳng biết phải nói gì thêm :(

siriu…
Mỉa mai hơn nữa là hình tượng anh hùng Lê Văn Tám lại không có thật, mà là sản phẩm của trí tưởng tượng của người ta (công nhận là tưởng tượng hay!). GS. Phan Huy Lê cuối cùng đã tiết lộ câu chuyện của Lê Văn Tám là do đ/c Trần Huy Liệu tự nghĩ ra để làm công tác dân vận, hay nói cách khác là hun đúc tinh thần chiến đấu của bộ đội ta. Hehe. Không tin thì Google thử "Lê Văn Tám không có thật" thì thấy nhiều bài báo nói về chuyện này liền. :D

siriu…
 Cũng bởi thế mà người ta có nhiều giai thoại về anh Tám, khi thì đốt kho xăng Nhà Bè, khi thì đốt kho đạn Bình Long, chả biết đường nào mà lần. Hehehe.

Cao T…
 Mấy anh nói vậy bôi bác vị anh hùng trẻ tuổi rồi. Tui nhớ lúc nhỏ cô dạy là Tám bán đậu rang (Chắc có kèm luôn singum và thuốc lá nữa) ở kho xăng Thị Nghè. Lợi dụng sơ hở của địch anh Tám vào trộm xăng để kiếm thêm (chứ bán mấy món lặt vặt đó có nhiêu tiền!). Khi bật quẹt lên xem xăng đã rút đầy bình chưa anh Tám trở thành "hiền thọi".

nguyen
ối xời ơi!

Sir. …
Anh Tám muôn năm, trí tưởng tượng nguời Việt muôn năm. Tuyên truyền nhồi sọ, mị dân muôn năm/ Đỉnh cao trí tuệ muôn năm

Dill
 Chết cười...
Hollywood nên làm film "bom tấn", cỡ Batman, siêu nhân phi thường quên mình cứu thế giới.

TYVN
 Hehe, cho xin cái link đốt kho đạn trên Gia Định Báo đi :p

sakur…
hé hé, sao ko đem cái này ra mà tâm sự với bác Lừng hum trước ah ;;)

black…
Nguoi giả nhung co cong vien that Le Van Tam hahaha...kham phuc , kham phuc

VangAnh
 hihi...anh tam anh hung du kieu theo kieu bà 8 vn

Sa tế…
 chịu không nổi, up

DinhT…
Có cách nào bạn trà dư tửu hậu với Blogger PhanXiNê không? Anh ấy là đạo diễn đang tu nghiệp bên Mỹ, có nhiều phương tiện để dựng thành phim Nỗi Nhớ Không Nguôi của bạn đấy. Nếu có ai quen bên Hội nhà ve, Hội nhà vè, Hội nhà vẽ... bạn cũng nên liên hệ xem các anh chị em cô chú bác dì dượng cậu mợ bên đó có thể giúp gì không? Nghe đâu họ cũng đang cố rặn những tác phẩm lớn hậu hiện đại đấy bạn ạ. Chúc bạn thật nhiều may mắn sau Cơn Nhớ Thần Hỏa Lê Văn Tám.

Ống k…
 Có những sự tưởng tượng của loài người là sản phẩm dị dạng của lòng tham, sự ứ đầy ngu xuẩn của cơn hừng hực muốn chém giết. Báo chí hóa thành kẻ viết tiểu thuyết điên khùng và nhiều ảo tưởng. Chỉ có nỗi nhọc nhằn tin thần, cơn ám ảnh dành cho sự thật là khắc khoải nức nở trong lịch sử mà thôi. Mà lịch sử là cái gì? - là những trang giấy , có in chữ, và được viết theo ý của người thích "sáng tạo" lịch sử. 
Có lẽ vì thế mà thứ sức mạnh tự do và sự thật của báo chí Mỹ dễ dàng làm thế giới dè bỉu nó, nó ko hoàn hảo, nhưng là 1 tấm gương về sự thật lành mạnh ...ít ra là so với bài học lịch sử về anh Tám của thời anh em mình....phải ko anh?

The G…
 cai anh Tam nay dau co tha.t dau, la`m chi ma` phai "nong ko anh, met lam ko anh" chi cho kho~ vay ban, haha

CuồNg…
hehe bài này hay lắm, gãi đúng chỗ ngứa của tao cũng như nhiều ng khác. Anh Tám thật là anh hùng, tên anh đã dc đặt cho một công viên lớn ở thành phố. Và câu chuyện về anh là một câu chuyện nhảm nhí để ngàn đời noi theo...

Rat L…

vậy mà có một thằng dám nói anh đi ăn cắp xăng lại bày đặt hút thuốc, láo thiệt!

kichbu wrote on May 2
Tưởng tượng tốt...
Comment deleted at the request of the author.
giaoxubuichu wrote on May 2
Đúng là: "Bỏ đi Tám.":D
Comment deleted at the request of the author.
saigonbynight2002 wrote on May 2
Thôi đi Tám, đừng có nổ nữa.
hieuseafarer wrote on May 2, edited on May 2
Biết đâu nay mai có ông nào đó sắp die rồi lộ ra thêm vụ anh 5 anh 7 gì đó nữa. Đúng là tài thiệt!
kimdungvu wrote on May 3
mới sáng qua đã được mỉm cười
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
giaogia wrote on May 3
Hhehehe thời gian sẽ làm .... lộ mặt thêm nhiều anh Tám..
hothu wrote on May 6
anh cũng 8 dzữ wa' hén....thế đừng có la em đó nha anh 8...hihi....saigon quậy

Không có nhận xét nào: