Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Đối thọai cùng một bạn blogger






  Sáng nay thấy bạn ghé thăm nhà và để lại một comment dài, dài nhất trong số những comment mà tôi nhận từ trước đến nay. Những comments này tôi đã đọc cả rồi khi ghé thăm bạn cách đây hơn một tuần. Nay bạn gởi những comment đó cho tôi, có thòng thêm là nếu không thích thì cứ xóa. Và tôi đã và sẽ không xóa nó đi. Đó không phải là cách hay ho gì để thể hiện sự bất đồng ý kiến. Thay vì vậy , tôi sẽ đối thọai với bạn.
  Phải công nhận bạn đã rất công phu tạo nên những chương trình này, những slide ảnh, những trình chiếu Power Point mà với trình độ tin học lổ mổ như tôi khó lòng làm nổi. Điều đó nói lên tâm huyết của bạn, nói thẳng ra, nó nói lên lòng thù hận của bạn với chính quyền cộng sản hiện nay. Chuyện thương ai ghét ai hay thù hận ai là tình cảm tự nhiên , tôi chẳng có quyền gì can thiệp. Về chuyện bạn thù hận đến nỗi đưa ra tuyên ngôn “Goodbye Vietnam”. Bạn hỏi tôi :

 Bạn hỏi sao ta chẳng trở về
 Về chơi nối lại mối tình quê
 Theo bạn bên nhà giờ vui lắm
Tha hồ du hí, sống hả hê.

  Có lẽ lòng thù hận sâu cay quá làm bạn quên, tôi chẳng hỏi ai sao lại chẳng trở về. Đó chỉ là một lá thư cha gởi cho con, khuyên con mình dù có vùng vẫy bốn phương trời thì cuối cùng cũng nên về với cội nguồn của mình. Và giả sử bạn cho rằng lá thư cho con ấy ngầm kêu gọi những người Việt xa xứ trở về. Thôi cũng được đi. Cứ cho là như thế đi. Nhưng không phải về để “du hí”, để “sống hả hê”. Bạnđọc lại lá thư lần nữa đi. 
  Bởi vậy trước khi đối thọai tiếp ta cần làm rõ khái niệm trở về. Về với ai ?, với cái gì ?, về để làm gì?... Tôi nhổ vào mặt những kể trở về như Nguyễn cao Kỳ, về để bợ đỡ vuốt ve, về để phát biểu sỉ nhục những thằng lính từng đứng cùng chiến tuyến với mình, về để đạp lên bao xác đồng đội mà kiếm chút ơn huệ. Những kẻ như thế tôi không hề muốn thấy họ trở về, chỉ tổ làm bẩn mảnh đất quê hương.
  Nhưng có những sự trở về như của Trần văn Bá. Về để chết trên quê hương. Hay lặng lẽ hơn, sự trở về của Khánh Ly. Hai lần chị lẳng lặng trở về, không một lời phát biểu, không một show diễn, không một tiếng ca. Âm thầm nhưng kiên quyết, mặc dù bao nhiêu lời chào mời.
  Đó là nói về cái cách người ta trở về. Còn về với cái gì ư ? Bạn đang ở nước ngòai chắc bạn có điều kiện hơn tôi để hỏi những người trẻ tuổi, có người chưa có một ngày ở Việt nam, có người nói tiếng Việt chưa rành. Hỏi họ vì sao họ trở về. Cái gì thôi thúc họ phải trở về cho được. Xin trích một đọan trong lá thư : “Một ngày kia, con sẽ hiểu: đó là một phần máu thịt trong con. Con sẽ quay về với nó, như con cáo nhớ hang, con chim nhớ tổ. Con sẽ có cảm giác về nhà” , còn nữa : “Cái cảm giác tìm về tổ đó, nó là bản năng, nó dẫn dắt người Do thái quay về với mảnh đất Sion cằn cỗi, nó là niềm đau đáu của 2 triệu đồng bào con nơi đất khách. Không giải thích được bản năng tìm về cội nguồn đâu, con ạ! Mà cội nguồn con, đâu phải là Sài gòn hỗn độn hôm nay”
  Thế đấy! Không phải bạn trở về với một mảnh đất mang tên Việt nam đang rách nát, bạn trở về với cội nguồn của bạn đó. Có người đã từng nói : “Nơi nào nuôi ta lớn, nơi đó là quê hương”. Chắc bạn đồng ý với những người này. Tôi thì không
  Hơn thế nữa, dù bạn phủ nhận quê hương, tôi vẫn cứ nghĩ đó là thái độ vùng vằng giận dỗi của một người khi thấy nhà mình bị người ta chiếm đọat, bèn bỏ đi làm ăn xa, và khi đã làm ăn khấm khá rồi, tuyên bố không bao giờ trở về cái chốn ô nhục ấy nữa. Tôi cũng đã từng như vậy đấy. Tôi đã đập bàn nói với ba má tôi rằng tôi không bao giờ bước chân về ngôi nhà này nữa, nhưng khi ba tôi bệnh, tôi đã lại quay về. Tôi không về với ngôi nhà, tôi quay về với gia đình. Nước Mỹ có thể đang là nhà của bạn , nhưng không phải là gia đình của bạn. Những mộ phần tổ tiên nằm trong lòng đất không có chút ý nghĩa nào với bạn sao ?
  Hỏi khó bạn chút chơi thôi chứ tôi vẫn nghĩ trong người bạn đang chảy dòng máu Việt nam. Trong vô thức bạn đã chọn nick của mình là “nhavietnam”. Bây giờ nghe nói vậy bạn có thể đổi nick. Nhưng vô ích. Khi cơn giận dỗi, lòng hận thù đã phai nhạt đi bạn sẽ lại thấy nhớ nhà. Con cái bạn sẽ là công dân Mỹ chính hiệu nhưng tôi tin sẽ có một ngày chúng hỏi bạn “ Quê hương của con ở đâu vậy ba ?”. Bạn nỡ lòng nào bảo chúng là :”Nước Mỹ” ? Dù bạn có sống bao nhiêu năm trên đất Mỹ bạn vẫn là dân ngụ cư. Đúng là nước Mỹ sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển theo khả năng của mình dù họ đến từ đâu. Nhưng đừng vì thế mà từ bỏ quê hương. Tôi xin bạn đấy.
  Đã giãi bầy cùng bạn hết mọi lẽ. Mong chúng ta vẫn cứ là bạn. Dạo này tôi thấy bạn thường ghé thăm tôi lắm, gần như ngày nào cũng ghé, entry nào cũng đọc. Mong được tiếp tục tình bạn đó.


giaogia wrote on May 4
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc......
nangthangtu wrote on May 4
Em thích cái cách giải bày của anh thân tình , trò chuyện , thế là quá đủ
hoangguitar wrote on May 4
Em thích cái cách giải bày của anh thân tình , trò chuyện , thế là quá đủ
Thế em có ...thích anh không ?
trangluong wrote on May 4
Một vài dòng chữ khó có thể giải bày mọi ẩn tình !

Tuy nhiên Entry này có 1 số vấn đề nói về sự trở về của người Việt hải ngoại, xin được phép vắn tắt nói lên quan điểm của em :
Home is where the heart is !
Trái tim của em đã xin nhận nơi này làm quê hương!
Nhưng tâm tình của em vẫn dành cho quê nhà bằng những việc làm hữu hiệu cụ thể, để, mong được thấy 1 VN tự do, độc lập, an bình và no ấm cho những dân nghèo, mong trẻ em dươi' 16 tuổi đước cắp sách đê"n trường và tương lai VN nằm trong tay các em đó !

Còn việc trở về hay không , tuỳ vào mục đích của nó, mà mục đích tốt đẹp nhuất vẫn là dành cho tha nhân, not cá nhân !

Thế thôi !

* Thư con trai sẽ trả lời cho cha trong 1 ngày đẹp trời - Lúc này con bân hoc và tập bóng rổ quá cha à ! Con của cha - Dr Kicoloca Junior!
freedom3045 wrote on May 4
Cha Hòang Guitar này hở ra là thả dê chạy liền hà
dongathi wrote on May 4
Dù là ra đi với hờn dỗi, cay cú và kể cả thù hận đến xương tủy, Việt Nam vẫn là quê hương máu thịt của ta. Bởi vì, chế độ là giai đoạn, tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, là trường tồn.

Vả lại, để Việt Nam rơi vào chế độ bạo ngược phi nhân, thì nhiều ít gì, thiết tưởng mỗi cá nhân đương thời, từ trí thức, quan quyền đến thứ dân cũng nên nhìn lại mình và tự hỏi mình dã làm gì, đã có thái độ nào trong quá khứ đối với Việt Nam và bây giờ còn trách nhiệm, nắm níu chi không? Tôi có thể khẳng định với bạn rằng, kể cả nhửng người chủ trương không vể Việt Nam hôm nay cũng chưa hẳn là sẽ chẳng bao giờ không mong muốn trở về mai này!.. Ngoại trừ những tên vong bản!
hoangguitar wrote on May 4
@dongathi : Cũng không nên nặng nề như thế em ạ. Nhân tâm tùy thích mà. Mỗi người có lý do riêng của mình. Ở đây anh chỉ nói cái nét chung thôi. Có nhiều hòan cảnh chúng ta chưa hiểu hết được
hothu wrote on May 4
1 lá thư gửi cho con đã làm ng đọc bối rối lắm rồi....giờ lại thêm đối thọai cùng 1 bạn blogger... trời ạ đuối chết đó anh...ước gì cháu em nó biết đọc tiếng việt rành như nó nghe và nói .....ước gì và rồi lại ước gì.... ko có đôi bờ ngăn cách.....bâng khuâng nhớ
lienhoa2009 wrote on May 4
Nói hay lắm. Đồng ý với anh ở điểm này.
Comment deleted at the request of the author.
daugoi wrote on May 4
Hay quá anh ạ. Cám ơn anh.
Comment deleted at the request of the author.
hangnga75 wrote on May 4
anh H , em cũng càng ngày càng thích anh hihiii...thích cach anh viết văn là ...
sunwah1964 wrote on May 4
Anh Hoàng ơi ! bài viết lá thư kia gợi nhớ ba em nên em đã xúc động né còm cho anh bên nhà cũ . Bài viết này lại trích dẫn một đoạn ngắn của bài viết kia lại làm em khóc nhiều nữa . Em nhớ ba em nói rằng ta ở lại ,sống nơi đây là với quê hương không phải sống với chế độ nào . Ta ra đi rồi có ngày ta cũng phải khóc vì xa quê hương mà thôi . Rồi ông ko chọn con đường HO mà ở lại .
hoangnga123 wrote on May 4
Thiệt là dể chịu khi đọc những gì anh viết cho bạn trẻ nào đó, cho dù ở đâu và là ai quê hương chỉ có một, ở đó có tất cả có cội nguồn, có mẹ, có cha có anh,em & có rất nhiều, anh viết hay quá đi mất
Comment deleted at the request of the author.
kimdungvu wrote on May 4
giá như quê mình đừng bị ô nhiễm nguồn nước nhỉ.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
nhavietnam wrote on May 4, edited on May 5
Trước hết xin cảm ơn Bạn đã dành quá nhiều thì giờ trả lời những cái Power Points tôi chia sẻ với Bạn mà Tôi không bao giờ mong đợi Bạn trả lời, vì mục đích của Tôi khi gởi cho Bạn là để chia sẻ với Bạn cảm nghĩ về VietNam của những người không ở ViệtNam và chính bản thân Tôi, không ngoái mục đích nào ngoài việc mạng thông tin đến cho Bạn.
Tôi đã vô tình làm phật ý Bạn, và Tôi xin thành thực xin lỗi, vì đây không phải mục đích của Tôi. Khi Bạn nói
« Bạn hỏi tôi :

Bạn hỏi sao ta chẳng trở về
Về chơi nối lại mối tình quê
Theo bạn bên nhà giờ vui lắm
Tha hồ du hí, sống hả hê. »

Bạn nghĩ là Tôi hỏi Bạn, nhưng không phải đâu Bạn ơi, vì đây là cái Power Point của một người mà Tôi cũng không biết là ai, chỉ biết là người này không ở ViêtNam thôi. Thấy Ban bực tức nghĩ rằng « Có lẽ lòng thù hận sâu cay quá làm bạn… », Tôi cảm thấy ân hận đã chia sẻ với Bạn những cảm nghĩ của người bên ngoài VietNam, đã không giúp ích gì được cho Bạn mà còn làm Bạn không được vui như vậy đối với Tôi là Tôi đã có lỗi với Bạn, vì mục đích của Tôi là chỉ muốn làm sao giup Bạn được vui hơn thôi.

Khi đi Cải Tạo ở VieNam Tôi đã mở mắt ra hiểu duoc thế nào là Công Sản và thế nào là Tư Bản. Hai thế giới nó khác nhau ở chỗ Công Sản dạy cho con người ta hận thù lẫn nhau, còn Tư Bản nó dạy con người hãy yêu thương lẫn nhau và như vậy sẽ mua quà cho nhau, va như vậy Tư Bản nó mới phát triển đuoc, nếu ghet thù hằn nhau thì chẳng mua xắm gì ngoài khẩu súng để giết lần nhau. Hân thù thỉ Tôi không có, Tôi không giận giai mà chỉ có YÊU giai thôi.

Có lẽ Bạn không thể nghĩ được là Tôi xót xa khi thấy toàn dân ViệtNam đang sống ở VietNam, trong đó có Bạn mà Tôi chưa bao giờ quen biết, đang phải sống một cuộc sống thiếu thốn về vật chất cũng như vệ tinh thần, cũng chỉ vì Tôi là người VietNam như Bạn, vì trên thế gian này biết bao nhiêu nơi mà dân tình thiếu thốn về vật chất cũng như vệ tinh thần nhưng sao Tôi không thấy động lòng, cũng chỉ vì họ không phải là người Vietnam.

Nói tới đây Tôi lại muốn chia sẻ với Bạn, hy vọng không làm phật ý Bạn, một đoạn phim mà khi Tôi coi xong mới hiểu là chỉ có loài người cùng một giống nòi mới giết hại và hận thù lẫn nhau, con loài vật tuy rằng theo loài người nghĩ là tàn bạo và man rợ, thì lại đùm bọc lẫn nhau, thương xót lẫn nhau. Toi thành thật không hiểu nổi « Loài người », xin Bạn hiểu cho đây là lòng thật tâm của Tôi.

Xin Ban nhan chuot vao tam hinh duoi day


Cougar vs Bear



Viết đến đây cảm thấy đã hơi dài, hy vọng Ban đừng cảm thấy bực tức. Chúc Bạn luôn luôn vui vẻ, khoe manh và luôn luôn yêu đời.
nhavietnam wrote on May 4, edited on May 4
Thiệt là dể chịu khi đọc những gì anh viết cho bạn trẻ nào đó, cho dù ở đâu và là ai quê hương chỉ có một, ở đó có tất cả có cội nguồn, có mẹ, có cha có anh,em & có rất nhiều, anh viết hay quá đi mất
Để Bạn khỏi phải hiểu lầm, Tôi không có trẻ trung như Bạn nghĩ, vì Nông Đức Mạnh và Tôi cũng một tuổi. Tuy cùng một tuổi, nhưng không có gì giống nhau cả, hẳn nhiên Tôi phải hơn Nông Đức Mạnh, vì Tôi không bị ai chui bới va này đã về hưu nhàn hạ, không phải lo cho ngày mai có gì ăn không vì không sống trên tham nhũng và bóc lột thì mình đâu có gì để mà sợ nữa.

Chúc Bạn khỏe mạnh, vui vẻ, và tiếp tục yêu đời
Comment deleted at the request of the author.
nhavietnam wrote on May 5
Anh Hoàng ơi ! bài viết lá thư kia gợi nhớ ba em nên em đã xúc động né còm cho anh bên nhà cũ . Bài viết này lại trích dẫn một đoạn ngắn của bài viết kia lại làm em khóc nhiều nữa . Em nhớ ba em nói rằng ta ở lại ,sống nơi đây là với quê hương không phải sống với chế độ nào . Ta ra đi rồi có ngày ta cũng phải khóc vì xa quê hương mà thôi . Rồi ông ko chọn con đường HO mà ở lại .
Một người Pháp, một người Mỹ và một người VN tranh luận xem Adam và Eva là nguời nước nào .

Nguời Pháp :
- "Trần truồng và trụy lạc ngay truớc mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp".

Nguời Mỹ :
-"Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu nổi sự cấm đoán đó thì chỉ có thể là dân Mỹ".

Nguời VN lúc ấy mới lên tiếng :
- "Quần áo chẳng có, nhà cửa thì không, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên thiên đuờng thì chỉ là dân VN !!!"
hle09 wrote on May 5
Thư bạn hiền viết đối thoại với blogger nào đó rất hay. Là người VN, theo tôi thì ai cũng quan tâm dóng góp mong cho đất nước giàu mạnh và trở về nguồn cội nhưng nếu một chế độ,một chính thể độc tài lạm dụng quyền lực,chẳng tôn trọng phẩm giá người dân,hạn chế tự do,áp dụng luật lệ tùy tiện thì sự trở về của đồng hương cũng giảm đi phần nào hăm hở.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
nguhanhsonn wrote on May 5
Xin hãy cho nhau nụ cười. hihihi! hahaha!hehehe!
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
hanoirose wrote on May 5
Em đọc nhiều bài của anh Hoàng, nhưng chủ yếu là hướng dẫn làm nhà ở multiply, đây là bài đầu tiên đọc về vấn đề khác, sở dĩ vậy là do em không thích chính trị. Có lẽ chưa được sang Mỹ nên chưa biết "thiên đường" chăng? Nhưng tự đáy lòng thấy cuộc sống ở VN rất ổn đó chứ, công việc,cuộc sống, đất nước, con người...hạnh phúc là thấy tự hài lòng với những gì mình có.
Comment deleted at the request of the author.
hangiangdn wrote on May 6, edited on May 6
Ừ! thôi thì về
Kẻo trời mưa giông
Giữa đường ướt áo ai hong mây trời...

Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
thuyvy260 wrote on May 9
Cả entry của anh Hoang và cmt của bác nhavietnam đều hay , " đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân " , chúng ta hãy bắt chước tư bản ở chỗ học hỏi để xích lại gần nhau , mỗi người đều đứng trên một quan điểm về quê hương khác nhau nhưng do hoàn cảnh xuất thân , công việc , địa lý ...khác nhau nên không thể đồng quan điểm được 100%
Comment deleted at the request of the author.
chi2congdong wrote on Aug 27, edited on Aug 27
Cả entry của anh Hoang và cmt của bác nhavietnam đều hay , " đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân " , chúng ta hãy bắt chước tư bản ở chỗ học hỏi để xích lại gần nhau , mỗi người đều đứng trên một quan điểm về quê hương khác nhau nhưng do hoàn cảnh xuất thân , công việc , địa lý ...khác nhau nên không thể đồng quan điểm được 100%
Nhung loi chia se cua ban rat y nhi !: "... hay bat chuoc tu ban hoc hoi de xich lai gan nhau..." Va hon the nua chung ta nen noi rong vong tay de om que huong yeu dau cua chung ta voi mot uoc mo nay :" Mot ngay nao do khong xa, tat ca dan Viet co duoc mot tu do thuc su cho the he sau khong con nhung khac khoai ma chung ta dang co. Cac ban co nghi vay khong?
Cac ban oi, hay cung nhau tha dan chim Bo Cau len bau troi bao la voi uoc vong tren cac ban nhe !

25 Tips for Everyone!


1. Take a 10-30 minute walk every day. And while you walk, smile. It is the ultimate anti-depressant.


2. Sit in silence for at least 10 minutes each day. Buy a lock if you have to.


3. When you wake up in the morning complete the following statement, 'My purpose is to __________today.
'

4. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants.


5. Drink green tea and plenty of water. Eat blueberries, wild Alaskan salmon, broccoli, almonds & walnuts.


6. Try to make at least three people smile each day.


7. Don't waste your precious energy on gossip, energy vampires, issues of the past, negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.


8. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a college kid with a maxed out charge card.


9. Life isn't fair, but it's still good.


10. Life is too short to waste time hating anyone.


11. Don't take yourself so seriously. No one else does.


12. You don't have to win every argument. Agree to disagree.


13. Make peace with your past so it won't spoil the present.


14. Don't compare your life to others'. You have no idea what their journey is all about.


15. No one is in charge of your happiness except you.


16. Frame every so-called disaster with these words: 'In five years, will this matter?'

17. Forgive everyone for everything.


18. What other people think of you is none of your business.


19. GOD heals almost everything.


20. However good or bad a situation is, it will change.
Xin goi den cac ban "20 Tips for our Life" nhu mot loi cham dut !
chi2congdong wrote on Aug 27
Ừ! thôi thì về
Kẻo trời mưa giông
Giữa đường ướt áo ai hong mây trời...

Nhung cau tho nay hay & co y nghia qua


Không có nhận xét nào: