Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Lảm nhảm tùm lum






Khổ! Người này hỏi “Hôm nay không có gì mới à ?” , người khác thắc mắc “Buồn gì mà không viết nữa thế ?”. Buồn cái con khỉ! Còn phải cày kiếm miếng ăn chứ. Mình có phải là nhà văn chuyên nghiệp đâu. Thế nhưng cũng thấy áy náy, như một gia chủ có khách mà không có gì đem ra tiếp vậy. Thôi thì đành lôi ra một bài viết lảm nhảm mà hồi đăng lên hổng ai thèm đọc , tút nó lại và đăng lên y như bài mới. Kể ra cái màn “nước vỏ lựu máu mào gà này chẳng hay ho gì nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi. Kệ! Có gì ăn nấy dùm tui đi mà.

Tôi , không biết nên buồn hay nên vui nữa, trải qua khá nhiều nghề. Nghề nào tôi cũng tìm thấy được những niềm vui. Ngay cả những nghề mà vì bí quá phải làm tôi cũng tìm ra được chút gì vui trong đó. Có khi do trời sinh tôi là thằng lạc quan, luôn nhìn thấy mặt sáng của một sự kiện. Nhưng cũng có phần là do tôi tự đào tạo, rèn luyện, bắt mình phải lạc quan trong mọi tình huống, riết rồi nó thành cái phản xạ tự nhiên. Đôi khi tôi cũng rên rỉ, cũng sướt mướt. Tôi vờ đấy. Cho nó cân bằng sinh lý í mà. Cười riết hoá ra là thằng hề à.
Thuở còn “teen”, cái tuổi mà đa số các bạn tôi còn xí xớn, vô tư, tôi đã trịnh trọng kẻ hai tấm bảng nhỏ treo trước bàn học, ghi hai câu châm ngôn mà tôi đắc ý nhất. Nào! Hãy xem thằng bé Hoàng ngày ấy đắc ý những gì nhé.
Câu thứ nhất : “ Lạy Chúa, xin cho con đủ bình tĩnh để nhận lãnh những gì con không thể thay đổi; đủ cam đảm để thay đổi những gì con có thể đổi thay và đủ sáng suốt để nhận ra điều gì là không thể thay đổi và điều gì có thể đổi thay”
Câu thứ hai : “ Nếu định mệnh trao cho ta một trái chanh cực chua, đừng nhai trái chanh. Hãy ráng kiếm ít đường ít đá và pha một ly nước chanh “ . Ực! Phẻ!
Danh ngôn thì đầy ra đấy, nhưng tôi chấm được hai câu này. Và phải công nhận nó cũng giúp được tôi xí đỉnh trên đường đời. Xí đỉnh thôi, bởi vì theo câu thứ nhất, nếu tôi không nhận ra cái nào là không thể tránh được mà cứ nhào vô đòi thay đổi thì u đầu mẻ trán là chuyện thường. Còn theo câu thứ hai. Nghe xem ra bở lắm. Đường với đá thì khối gì … ngoài chợ í. Hiểu như thế cầm bằng giết tôi đi cho rồi. Nếu được vậy thì đời tôi đâu tệ thế này. Nhưng chắc các bạn đều thông minh cả, chẳng ai lại đi hiểu theo cái hướng … duy vật không biện chứng ấy đâu ( xin lỗi cụ Engels, nhắc đến cụ con hãi quá ). Nói theo ngôn ngữ các em teen bây giờ là “ sợ vãi…”. Thấy các em nói thế thì biết thế, dựa vào ngữ cảnh tôi đoán rằng như thế là sợ khiếp lắm. Còn vãi cái … của nợ gì thì tôi chịu. Ngôn ngữ bi giờ nghe mà … sợ vãi. Đấy! Sống chung với lũ thế nào cũng bị ướt giày. Bờ lốc bờ liếc rùi cũng có ngày lây cái ngôn ngữ quái quỉ ấy cho xem. Nhưng nói nhỏ nhé : Nghe cũng thik chứ nhỉ? Kakaka!!! Ôi ngôn với chả ngữ! Cụ Alexandre de Rhodes bây giờ mà sống lại đọc được cái thứ ngôn ngữ ngày xưa cụ sáng chế ra mà hiểu được tôi xin làm con của các bạn. Có ai nhận nuôi không nhỉ?
Tính tôi hay lan man. Mà lan man là một đức tính của các nhà hùng biện đấy. Có cái chuyện bé như con kiến mà nói tới nói lui nói xuôi nói ngược. Thiên hạ há hốc mồm ra nghe, và cuối cùng chả hiểu thằng cha này nói gì. Mà cái gì không hiểu thì thường hay…sợ vãi. Khè khè. Hồi còn đi học tiểu học, thày dạy văn cũng có dạy chúng tôi cách viết văn : Nói chung , có hai kiểu nhập đề : trực khởi và lung khởi. Toàn chữ Hán không hà. Đành phải ra công giải thích tí cho các bạn Hán …không rộng. Trực khởi chẳng hạn như khi ta nắm lấy tay em, nhìn vào mắt em và gào lên: Anh yêu em. Chiêu này phim Hàn quốc hay dùng à nhen, và thường bị ăn một cái bợp tai. Thế còn lung khởi là ta ngồi bên em nhưng cứ kể chuyện thời tiết, nào là bên Angola mới lở đất, bên Úc mới cháy rừng, bên Thái lan mới sóng thần…và cứ thế cho đến lúc nàng … chịu hết nổi đòi về. Đến khi nàng đã có 5 con ta mới lỏn lẻn cười nhe hàm răng rụng gần hết và bảo “ hồi ấy tôi định nói là tui yêu bà”. Thế đấy. Nhưng cực kỳ lãng mạn. Thì “tình chỉ đẹp những khi còn dang dở mà lị”. Chứ hồi đó mà chàng can đảm hơn thì biết đâu giờ này hai người lại chẳng đang văng vào mặt nhau mọi thứ có thể nghĩ ra được. Cho nên tôi vẫn khoái cái món lung khởi này hơn.
Hồi ấy mỗi khi trả bài, thầy thường đem những bài xuất sắc ra đọc cho các bạn xem mà bắt chước. Bài tôi cũng thường được đem ra làm văn mẫu. Thầy bảo : “Nhập đề kiểu này không phải là lung khởi mà là … lung tung”. Ơ! Thầy nói thế thì biết thế chứ tôi vẫn cứ không phục. Và hậu quả là văn tôi giờ vẫn cứ lung tung như xưa. Đến tôi mà nhiều khi đặt cho bài viết của mình một cái tựa đề, nhưng viết xong thì lại phải đổi tựa khác. Đơn giản chỉ vì tôi lại nhảy tót sang chuyện khác mất rồi.Nhưng có hề gì bạn nhỉ? Có một câu danh ngôn thế này: “Vấn đề không phải là đến đích mà là sự đi đến đích”. Nói chuyện danh ngôn tôi mới nhớ: Tôi có cả một kho danh ngôn. Cãi nhau bất phân thắng bai với ai, tôi bèn tương ra một câu danh ngôn (đôi khi cũng tự bịa ra). Thế là “phần thắng ắt về ta”. Khè khè.Này! Câu vừa rồi là danh ngôn thật đấy. Láo chết. Bạn nào hay đọc tôi hẵn còn nhớ có lần thiếu giáo viên tôi bị bắt dạy kê môn Văn, bài “ Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh. Hết giờ tôi thấy mình đang giảng bài “Hai sắc hoa tigôn” của TTKH.Cũng không nhớ mình nhảy tót qua đó từ lúc nào. Tôi đành xin lỗi học trò và hứa dạy bù. Vậy mà học trò sau này gặp lại, nó không chịu nhớ những bài Anh văn tôi dạy mà cứ nhớ TTKH. Có em còn bảo đó là tiết văn hay nhất mà các em được học. Đến chết mất thôi.
Ủa , mà tôi định nói chuyện gì vậy ta? Để coi lại xem…..Chẳng biết chủ đề là gì. Thôi kệ. Cứ tiếp đi. Đã bảo vấn đề không phải là chổ đến, nó ở cái chổ đi ấy. Thế thì ta đi tiếp nhé. Để xem đi đâu nào.
Tính tôi xin thú thật là hơi có khoe khoang. Ấy là hồi xưa còn bé đấy, chứ còn bi giờ , sau khi bầm dập đủ kiểu thì tôi khiêm tốn lắm rồi.Hồi đi học, đi cái xe 67, nhất định phải nhét chổ tay lái cuốn sách gì đó có chữ Đệ Nhất cho to vào. Vạn vật lớp Đệ Nhất chẳng hạn. Mà tự hào cũng phải thôi. Thấy thiên hạ đá banh được giải nhất còn nhảy cỡn lên , chạy lung tung như thằng phát rồ. Cái kiểu khoe mẽ như tôi đã là cái đinh gì. Rồi học võ cũng thế. Mới được cái đai xanh thôi là khi đi học phải treo toòng teng bộ võ phục trước ghi đông xe. Cứ làm như đai xanh đã là Độc cô cầu bại rồi í. Thế nhưng khi đã lên được cái huyền đai thì lại bỏ bộ võ phục vào một cái túi, chắc sợ tụi nó biết mình học võ nó oánh cho. Lại cái hồi lên học Đại học trên Đà lạt. Có một cái huy hiệu của trường , nhỏ còn hơn cái đồng xu nhỏ nhất bây giờ. Trên đó là cái logo của trường: một cây thông, và hai chữ THỤ NHÂN. Hồi ấy chúng tôi cứ đùa là…thụ tinh. Trường thì chả bắt đeo, nhưng tôi là thằng luôn luôn đeo nó trên cổ áo, ngay cả khi về Nha trang. Đi đường thì cứ vác cái mặt lên, làm như ai cũng biết mình là sinh viên ấy. Hồi đó, nói cho đúng, sinh viên cũng hơi hiếm. Mà tự hào về bản thân mình cũng chả là cái tội gì ghê gớm lắm. Phải biết tự hào về mình chứ. Mình không kính nể mình thì còn bắt ai kính nể mình bây giờ.
À, còn cái chữ THỤ NHÂN ấy hả? Khổ thế, bây giờ các bạn ít chịu vậnđộng nên Hán…hẹp. Lại phải giải thích rồi. Thụ nhân là một từ trích từ một câu dài của cái Bác Quản Trọng. Bác bảo “ Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc - Thập niên chi kế mạc như thụ mộc – Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” Xin được diễn Nôm : “ Kế sách một năm không gì bằng trồng bắp - Kế mười năm không gì bằng trồng cây - Kế trăm năm không gì bằng trồng người”. Sau khi Bác ấy qua đời con cháu Bác ấy hình như có bán bản quyền câu này cho một bác nào í ở Việt nam ta. Sau này đi dạy thấy treo đầy.
Thôi ngừng đi. Làm khổ nhau thế đủ rồi. Hôm khác làm khổ nhau tiếp vậy. Bây giờ đặt tít cho cái thằng này là gì đây ta. Ban đầu định là “Buồn vui nghề giáo”. Bây giờ đọc lại thì thấy nó đi đâu xa cái bục giảng hàng trăm cây số rồi. Ồ ! Dễ thui. Khó là ở chổ viết chứ còn đặt tên thì dễ òm. Nó sẽ là….nhìn lên trên ấy. kekeke

Hàng second-hand nên khuyến mãi thêm một bài thơ. Hơi sến một chút nhưng nghe cũng tình lắm, rất hạp với teen.


♥Có cánh hoa nào không tàn úa

♥Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao

♥Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao

♥Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc

♥Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc

♥Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

♥Và từng chiều em cảm thấy đơn côi

♥Hãy về đây tựa vai anh mà khóc

♥Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc

♥Sớt bớt cho anh cảm giác xót xa

♥Suốt đời anh chỉ là một sân ga

♥Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến

♥Và khi nào sầu nặng dáng em gầy

♥Hãy về đây tựa vai anh mà khóc

♥Kể cho anh nghe người đời lừa lọc

♥Chia sẻ cho anh cảm giác bị dối gian

♥Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian

♥Em luôn có bờ vai anh để khóc

♥Em không bao giờ lẻ loi cô độc

♥Em không bao giờ thiếu vắng một vòng tay

♥Em không bao giờ thiếu vắng một bờ vai

♥Khóc đi em tựa vai anh mà khóc

Đọc xong mà thấy lòng thổn thức nhớ thanks tui cái nha

Hay muốn khóc thì … vai tui đây, cứ xài thoải mái. Nhưng mà girl thôi nhen, boy làm ơn xê ra dùm. Ghê!

Không có nhận xét nào: