Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Buồn vui đời blogger






Buồn vui đời blogger

Sau bài viết điểm lại những người bạn blog, thấy những thu họach của mình cũng kha khá, Bây giờ thử nhìn lại chặng đường làm blog của mình trong hơn một năm qua, cái cơn gió quỉ quái nào đã dẫn tôi đến với blog để rồi bây giờ ngày nào cũng phải bỏ ra vài tiếng đồng hồ lên blog.

Trước hết phải kể đến cái hòan cảnh của tôi. Tôi sống độc thân, vợ con không có, chó mèo…lâu lâu cũng ăn. Ra tiệm ăn chớ hổng phải làm thịt ở nhà đâu. Tôi ít bạn nên ít khi đi ra ngòai, ngày ngày vài em học sinh lại học rồi về. Món giải trí chính của tôi là cái TV mở suốt ngày suốt đêm, thưởng thức thì ít mà cái chính là để có cái cảm giác rằng trong nhà ngòai mình ra còn có người khác, còn có tiếng người.

Đời cứ thế trôi . Một hôm có cậu học trò đang làm giám đốc một công ty tư vấn du học lại mời tôi làm phiên dịch dùm, công việc đòi hỏi phải biết sử dụng vi tính. Tôi cũng thích lắm nhưng phần thì không muốn bỏ mấy em học sinh, phần thì không biết vi tính nên đành từ chối. Vài ngày sau cậu ta đề nghị tôi làm dùm cho ngày một buổi tùy tôi chọn, lương thì vẫn lảnh nguyên ngày. Tôi đồng ý nhưng hẹn một tuần để sắp xếp. Có quái gì để sắp xếp đâu. Một tuần đó tôi dọt lên nhà thằng bạn nhờ nó chỉ dùm cách sử dụng vi tính. Tiếng là một tuần nhưng thật ra chỉ có hai buổi. Chỉ biết được cách mở máy, mở một trang word, đánh vài chữ, rồi save lại. Xong.

Sau khi tốt nghiệp, tôi hăm hở đi làm. Tưởng ghê gớm gì. Vi tính cũng chỉ thế mà thôi. Cũng may là công ty có vài chục máy tính nên luôn luôn có một kỹ thuật viên. Từ lúc tôi vào làm chú em này không còn dược thảnh thơi nữa. Cứ lâu lâu lại “Kha ơi! Hồi nảy thầy save xong rồi, bây giờ nó ở đâu kiếm không ra” , hay “ Sao máy thầy tự nhiên hổng cục cựa gì hết dậy”…, đại lọai những câu hỏi dớ dẩn như thế. Mỗi buổi chỉ phải dịch một hai văn bản trong chừng một tiếng, thì giờ còn lại tôi lên mạng lục lọi. Cứ khỏang hai tuần là máy tôi phải cài hệ điều hành lại một lần vì những lỗi tôi gây ra trong quá trình quậy. Chả sao cả, máy tôi chẳng chứa gì quan trọng. Khỏang chừng hơn tháng sau là tôi có thể chỉ giáo lại cho thằng bạn đã từng dạy tôi vi tính. Đời là thế mà. Cá ăn kiến, rồi kiến lại ăn cá.

Làm gần hai năm thì tiếng gọi nơi bục giảng lại thôi thúc tôi xin nghỉ. Với lại công việc không có mấy. Cứ lên công ty ngồi chơi võ lâm rồi về tới tháng lảnh lương tôi cũng ngượng. Cậu học trò tặng tôi cái máy tính và đăng ký nối mạng cho tôi. Thế là tôi làm việc theo kiểu telecommuting, dịch phát nào lượm tiền phát nấy, khỏi phải đi đâu sất. Dạo sau này có cái phần mềm Google Translate tôi càng khỏe tợn. Cho nó dịch thô rồi mình biên tập lại. Mà này! “Ai trình độ còn lơ mơ chớ có trông cậy cái thằng này nhen”. Tui cho nó dịch thử câu vừa rồi nè : “Who but the level of fuzziness for the reliance nhen this month” Thấy đã chưa ? Chữ “nhen “ dịch không được nó chơi luôn nguyên tác, còn chữ “thằng này” nó đếch biết nó bèn lạng qua “tháng này”. Hà hà. Lanh tè. Nhưng đừng hòng qua mặt tui nhá. Edit lại xí đỉnh là xong việc. Một trang A4 là 300. Phẻ re!

Ngòai giờ dạy thì tôi hòan tòan rảnh, chẳng bận bịu thê nhi gì cả. Thế là trong một lần lang thang tôi lọt vào một trang blog. Ái chà! Hay nhỉ. Thế thì ta cũng blog thôi. Đó là ngày 10/5/2007. Tôi mầy mò một ngày mới đăng ký và tạo được một cái blog Google, và tống hết mọi thứ trong đầu tôi lên đó. Chỉ là nơi gởi gắm tâm sự thôi. Độc thọai là chính. Rồi tôi sang những blog khác : Ngọc Tư và Tường Vân. Đã nhút nhát lại gặp hai đàn chị trong nghề tôi lại càng nhát, một thời gian dài chỉ rón rén qua đọc rồi về, không dám có một lời comment. Rồi một hôm tôi rụt rè làm quen. Để con trỏ trên hàng chữ “Add as a friend” một đỗi tôi mới dám nhắm mắt nghiến răng bấm một phát, rồi hồi hộp chờ đợi. Hóa ra mọi sự không ghê gớm như tôi tưởng, tôi cũng được chấp nhận.

Rồi một hôm tôi bấm vào một đường link dẫn đến một blog khác : Mr. Do. Vốn là kẻ nhiều chuyện, tôi hăm hở xem, hăng hái còm và hùng hục viết, tòan là chính trị, nhưng cũng chỉ đăng trên Google. Quen hơi bén tiếng rồi. Phải lâu lắm tôi mới tạo thử một cái blog Yahoo360 rồi để đó. Chép bên Google qua vài bài chẳng thấy ai đọc tôi cũng nản. Hóa ra dân ta thờ ơ với chính trị đến thế sao. Thôi! Hồn ai nấy giữ.

Một hôm uống rượu say về, không biết đọc gì, cũng chẳng biết viết gì tôi bèn Add. Tôi đụng đâu add đó, chẳng thèm biết ai với ai, cứ add cho bỏ ghét. Rồi ngủ. Sáng mai ngủ dậy tự nhiên thấy mình có một số friends. Có friend rồi thì qua chơi , thăm hỏi. Những lời thăm hỏi nhợt nhạt như “Vui nhé”, “Khỏe luôn nhé”…cứ lập đi lập lại. Thì có biết người ta là thế nào đâu mà thăm hỏi cho nó ra hồn. Thế rồi tình cờ - đời tôi cứ hay gặp những cái tình cờ như thế - một hôm thấy có một ava trông quen quen , hỏi thử hóa ra quen thiệt. Chà! Ảo mà cũng là thiệt ta. Dầu ảo nhưng biết được đang nói chuyện với một người mà mình đã từng quen dẫu sao cũng thú vị hơn nhiều. Và tôi cứ xoay quanh cô bạn mới mà cũ này, và quen với những người bạn của bạn, dần dà hình thành một nhóm bạn đặc biệt.

Friend List lúc này đã trên 200, nhìn chóng mặt quá nên tôi phải remove bớt. Remove một friend nào đó cũng không đơn giản chút nào. Khi add thì tôi không hề đọc, nhưng khi remove thì tôi lại tìm đọc vài entry, và khi thấy quả là không có gì để đọc thì tôi mới rón rén remove, cảm thấy mình như có lỗi với ai đó. Nhưng đành vậy. Chỉ trong vòng một tuần tôi nâng con số từ vài người bạn lên trên 200, nhưng tôi phải mất đến hai tháng để rút con số đó xuống còn trên dưới 80. Tuy nhiên số bạn bè thân thiết cũng chỉ trên dưới 20. Những câu chào hỏi bây giờ đã có sinh khí hơn, có màu sắc hơn, những tình cảm cũng dần dần đậm đà hơn, những chia xẻ cũng chân tình hơn.

Rồi Yahoo bắt đầu ì ạch, tôi cũng loay hoay dọn nhà. Đầu tiên là sang Yume. Chả hiểu cái thằng này nó thù gì tôi mà tôi không post bài mới được. Thế là tôi bỏ, nhảy sang Multiply. Qua đây thì cái tính thích quậy của tôi được dịp phát huy vì bên này có quá nhiều trang hỗ trợ cho cái sự quậy. Mới qua, bạn cũ chưa sang bao nhiêu, tôi bèn giở lại bài cũ : Gặp ai cũng add. Chỉ để cho có bạn cho vui trong những ngày đầu xa quê thôi. Thế nhưng trong số friend được add vô tư này tôi cũng lọc ra được một số bạn mới. FL của tôi dạo này cũng trên 200, đến nỗi thằng cha Quasi trên blog của hắn cũng nói kháy tôi “Vậy mà có người ôm đến hơn 200 trăm em mà vẫn cứ nhẹ như không”. Hứ! Nhẹ là ông nhẹ ấy. Để kể cho giả nghe chuyện này mới được.
Một thiền sư cùng một đệ tử đi đến một bờ sông, Thấy một cô gái tần ngần muốn qua nhưng còn e ngại, thiền sư bèn cõng cô ta qua sông. Cô gái bèn cảm ơn rồi đường ai nấy đi. Một hối sau anh chàng đệ tử, hình như ức nãy giờ, bèn hỏi “Sao sư phụ lại cõng một cô gái như thế?”. Thiền sư cười bảo :”Ơ! Thầy đã bỏ cô ta ở bến sông rồi, con còn mang cô ta đến tận đây sao?” . Hiểu chưa Quasi? Tui ẳm nhưng tui … hổng ẳm. Tui bỏ trong Contact box rồi. Cha mới lôi mấy em ra mà ẳm đó.
Nói vậy chứ đến một ngày tôi lại sẽ remove một số bạn. Để cho gọn gàng và dễ quan tâm đến nhau hơn. Hôm nay kỷ niệm hai năm ngày trở thành blogger, tôi đăng một bài của Mr. DO và viết một entry về cái sự nghiệp blogging ngắn ngủi nhưng hòanh chán của tui. Hy vọng nó sẽ ngày càng hòanh tráng hơn. Cũng hy vọng nhờ nó mà tôi, một kẻ cô độc, không cảm thấy mình cô đơn nữa.

Không có nhận xét nào: