Tôi sinh vào cuối Đông, đó là thời điểm mà tôi rất thích. Rằng nếu là mùa Đông thì nó lạnh lẽo và lê thê quá, nhưng cuối Đông là sắp đến mùa Xuân, ta có cái để chờ đợi và hy vọng.
Vậy thì sao không chọn ngay mùa Xuân? Mùa Xuân bao giờ cũng đẹp, nhưng cái gì đã có rất sợ nó trôi đi, trôi đi thì không còn gì để hy vọng.
Sự chờ đợi bao giờ cũng làm con người ta hứng khởi hơn, có động lực hơn. Chí ít là tôi thấy vậy.
Nhưng tại sao ta không làm cho cuộc đời mãi mãi là mùa Xuân? Câu này tôi thường hỏi mạ tôi từ hồi còn con nít. Mạ tôi trả lời đại để, nếu cuộc đời mãi là mùa Xuân thì con không biết đó là mùa Xuân, cũng như cuộc đời chỉ toàn là sung sướng thì không biết mình sung sướng, toàn là hạnh phúc thì không biết mình hạnh phúc. Có Xuân Hạ Thu Đông là để ta có thể so sánh và cảm nhận mùa Xuân đẹp đến nhường nào.
Cuộc đời tôi nếm trải cả bốn mùa, trong đó có mùa Đông dài lê thê.
Nhưng rồi thì cuối cùng nó cũng qua đi. Bây giờ mùa Xuân đang ở quanh tôi.
Tôi mượn cách nói này để nói lại với gia đình, bạn bè và…tôi rằng:
Nếu em không phải là vợ anh thì anh không có vợ.
Nếu hai con không phải là con ba thì ba không có con.
Nếu bạn không phải là bạn tôi thì tôi không có bạn.
Nếu tôi không phải là tôi thì tôi không có tôi.
Cám ơn em đã là vợ anh, cám ơn hai con đã là con ba, cám ơn các bạn đã là bạn mình, và tôi cũng tự cám ơn cuộc đời, cám ơn tôi vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét