Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Bà già, cô gái và thủ tướng

Sau nhiều năm trời lụi hụi leo leo bám bám rồi lại tụt xuống rùi lại lụi hụi leo lên, cuối cùng đội tuyển VN cũng chạm được vào cái cúp vàng đông nam á. Dân tình sướng hơn phát điên. Tớ đi cắt đường phố Huế để về nhà, thấy cả biển xe không nhúc nhích, các tay lái lụa đứng giẫm chân tại chỗ hò hét bấm còi thổi loa đánh trống đập vung nồi vào vung xoong inh ỏi. Một cụ bà quãng hơn 70 tuổi, tròng toòng teng lá quốc kỳ trước ngực, đứng cùng mấy đứa cháu bên vệ đường, nhe hàm răng hao khuyết cười ngất ngây với các cháu zai phóng xe máy dưới lòng đường. Nghe nói TPHCM còn có nường chỉ mặc duy nhất trên người lá cờ Tổ Quốc (Nhìn cảnh này không biết có bao nhiêu anh ước mình được biến thành lá cờ ấy?). 

Buồn cười là có mấy em quàng cờ Tổ Quốc như chiến bào, má cũng dính đề can cờ, tay cầm thêm lá cờ nữa, hò hét: “VN vô địch, vô địch!”, rồi quay sang xe bên cạnh hỏi: “Mình thắng 1-0 hay 2-1 hả anh?”. 

Nghe em LP nói sau trận đấu thủ tướng còn đích thân trao cúp rồi ôm hôn các cầu thủ “như kiểu với các chiến sĩ từ chiến trận trở về”. 

E hèm, tớ phải e hèm vì chắc tớ nói tiếp thế này các bạn đang trong cơn phấn khích bóng đá sẽ tiết canh tớ mất thôi. 

Nhưng mà, nhân danh một người đã từng cá cược bóng đá mất một tháng lương, từng trôi theo dòng đua xe sau bóng đá bằng xe máy rồi bằng ôtô, từng vẫy cờ sái tay và hò hét VN vô địch khản cổ, từng chui vào sân VĐ Hàng Đẫy xem Tiger cup bằng thẻ giả (cách đây nhiều năm rùi, có bạn công an nào vào đây thăm tớ đừng bắt tớ nhé), tớ xin phép có ý kiến là dù đội tuyển VN trận này có làm nên kỳ tích thật, nhưng việc cả nước phát điên lên như vậy có bình thường không?

Bóng đá được cả địa cầu mệnh danh là môn thể thao vua, nên tớ nghĩ đó cũng là bình thường, nếu như đua xe sau một trận bóng (bất kể VN thắng hay thua) không phải là: 

- Dịp duy nhất để giới trẻ tiêu năng lượng vào một hoạt động tập thể sôi nổi nơi công cộng ở một đất nước mà từ lễ hội dân gian đến lễ hội đương đại cũng không có chỗ để mọi người dân được tham gia một cách bình đẳng. . 

- Dịp hiếm hoi để được cười và nói sảng khoái ở một đất nước cứ 11h là công an đi lùa mọi hàng quán đóng cửa. 

- Dịp duy nhất được cùng đồng bào công khai giương cờ, mặc cờ Tổ quốc và hét vang “Việt Nam! Việt Nam” nơi công cộng mà không bị công an bắt và an ninh về cơ quan/ trường học “xử lý”, không bị dán nhãn “có vấn đề về chính trị”. 

Đội tuyển VN đương nhiên là rất đáng hoan nghênh, chiến thắng của người VN ở đấu trường quốc tế nào đương nhiên cũng đáng khích lệ. Nhưng để một giây suy nghĩ thôi, các bạn có nghĩ rằng niềm tự hào do trận túc cầu này mang lại cho Tổ quốc có thật sự lớn đến thế?

Thế giới sẽ kính trọng VN vì chiến thắng của một giải bóng? Hay người ta chỉ kính trọng những đất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”?

Và, những văn nghệ sĩ, trí thức đã góp phần nổi bật làm cái tên VN nhích lên một tí trong bảng xếp hạng tôn trọng trên trường quốc tế như Đặng Thái Sơn, Bảo Ninh, hay các nhà khoa học, các học sinh được giải thưởng cao trong các cuộc thi có uy tín ở nước ngoài , ... khi trở về Tổ quốc không biết đã từng được thủ tướng đích thân ôm hôn và tôn vinh, đã từng được người dân VN biết ơn và ngưỡng mộ đến thế?

Không có nhận xét nào: