Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Liệu mà thắng nữa đi

Gửi các cháu đội tuyển và hấn liện viên thân mến,

Vậy là các cháu cuối cùng cũng thắng Thái. Ngỡ tưởng cái danh hiệu "Những kẻ báo thù không bao giờ về nhất" từ 20 năm nay vẫn sẽ đeo đẳng cái đội tuyển của các cháu cho đến hết đời. Kể như thế cũng đã là một công rất to.

Công to là vì một chiến thắng, nhất là chiến thắng trong bóng đá, là cực kỳ cần thiết trong thời điểm này. Năm vừa rồi mọi chuyện khí là ảm đạm. Tình hình kinh tế, xã hội và an ninh không lấy gì làm đẹp đẽ. Tinh thần của đồng bào nói chung khí là tệ. Nay nhờ có sự thành công của các cháu mà đồng bào tự dưng thấy yêu tổ quốc lạ thường. Tự nhiên những cái đang xấu nó trở nên chỉ là chưa tốt. Tự dưng cảm thấy dân Việt Nam ta bỗng nhiên có một chỗ đứng trên đời. Chỉ là nhờ 11 thằng con giai đen đúa chân tay to và một quả cầu da bẩn thỉu. Chứ trước đấy giá trị dân tộc của chúng ta chỉ như đám bèo trên ao tù, thỉnh thoảng nắng cực thì đem đá chơi.

Các cháu nên biết, các cháu có thắng thì cho dù các cháu tư cách thế nào, dù biển số bao nhiêu, thì các cháu vẫn là anh hùng. Các cháu mà không thắng, các cháu có tư cách đến đâu, người gốc gác đến đâu, cũng chỉ là cái gì đó lều phều trôi sông. 

Hai ngàn năm trước, dân La Mã có cái trò giác đấu. Mỗi khi tinh thần dân chúng xuống thấp, nào kinh tế nào xã hội nào chiến tranh, các bác Caesar hay các nguyên lão tổ chức ngay ra một buổi đua ngựa hoặc đấu sĩ chém giết lẫn nhau. Mua vui cũng được một vài trống canh. Sau những buổi giết nhau tưng bừng ấy, khi máu đã đổ và đầu đã lăn, dân La Mã lại cảm thấy được giải thoát, tinh thần lại phấn chấn, lại thấy mọi việc ô kê. Nay vai trò của các cháu hẳn cũng chẳng khác mấy tí, chỉ là thay đầu lâu bằng cái túi da.

Nói như thế, trong thành công này các cháu phải để ý tương lai. Nghĩa là tương lai của chính các cháu và anh hấn liện viên. Tương lai của các cháu nằm ở trong chính cái chiến thắng mai sau. Các cháu nên nhớ người Việt Nam ta chỉ yêu thương những kẻ thắng trận. The winner takes it all. Từ thắng lợi này các cháu phải đi đến thắng lợi khác mới được. Vô phúc mà về sau các cháu thua trận, các cháu cùng với anh hấn liện viên cũng chỉ như đám bèo đã nói trên mà thôi. Các cháu liệu mà giữ thân, ngộ nhỡ các cháu lại thua (mà chuyện ấy sẽ xảy ra,) dân ta có đem các cháu và hấn liện viên ra chửi như chó thì cũng ráng mà chịu. Ấy là cái lối ta nó thế, không thể nào khác được.

Các cháu nên nhớ rằng dân ta cái củ lạc nó không được to. Dĩ nhiên trong lòng khá là oán hận ông giời, và cả những thằng hàng xóm hoặc gần hoặc xa. Các cháu cứ để ý, hễ thằng không đứa nào yêu thể nào cũng nói chuyện ngủ một lúc với dăm bảy em, cái thằng ít tiền ít thành công thì thích nói chuyện tiền tỷ. Vậy cho nên thành công và chinh phục là điều dân ta mong mỏi. Các khát vọng là nói tướng vào mặt thằng khác: bố chiến khỏe hơn mày đấy. Nên đếch cần biết các cháu làm những gì, yêu cầu là phải thắng. Được làm vua, thua làm kít.

Vài dòng thân thiết, nghe chửa?

Không có nhận xét nào: