Mỗi người có một lý do khác nhau để thành một blogger . Với những người viết blog ở chế độ public thì lý do thường là muốn chia xẻ một điều gì đó. Chia xẻ là một nhu cầu tự thân của con người trong một xã hội mở, nó làm cho con người thấy mình là người của cộng đồng, nó là cơ hội để con người chứng tỏ mình, nói lên quan điểm của mình và đi tìm sự đồng cảm. Và khi gặp được người đồng cảm thì tự nhiên một tình cảm nảy sinh, thứ tình cảm của những người cùng chia xẻ chung một bí mật, một điều gì đó đặc biệt.
Bước tiếp theo là người ta thường muốn biết rõ hơn về những người có cùng mối quan tâm, có cùng sở thích , cùng quan điểm như mình. Và thế là cái sự off diễn ra. Lâu nay trong thâm tâm quả thật tôi cứ đinh ninh rằng từ on đến off sẽ sinh ra một sự không tương thích. Con người online thường chỉ bộc lộ cái phần mà mình muốn bộc lộ, mà đó thường là cái phần tốt đẹp. Trên trang blog, người ta có thể suy nghĩ cân nhắc nên để lộ mình đến đâu. Nhưng khi đã offline người ta thường để lộ mình ra toàn bộ, và một người khéo nhận xét sẽ nhận ra những cái mà thiên hạ không trình bày trên trang blog. Và thế là sinh ra vỡ mộng, thất vọng. Chính vì thế mà tôi ngại đi off. Tôi không muốn làm người khác thất vọng, càng không muốn thất vọng về những người khác.
Thực tế hai ngày rong chơi, tuy chưa nhiều nhưng cũng đã làm tôi nhận ra một số điều. Có thể chưa lý giải được, nhưng cảm nhận được : Từ ảo ra thật ta cũng vẫn gặp được những con người “chơi được”, nếu ta biết chọn lọc. Và cái khéo của những người tổ chức ở đây là đã chọn lọc được những con người , tuy khác nhau về tuổi tác, trình độ nhận thức, nghề nghiệp, phong cách sống, địa vị xã hội…nhưng có một điểm chung : biết sống không chỉ cho mình, biết chia xẻ, biết thấy niềm vui của mình trong nụ cười của người khác, biết ngậm ngùi với giọt nước mắt của tha nhân.. Chỉ cần như thế thì mọi khác biệt đều có thể hóa giải.
Chính vì thế mà một Quasi hay gây gỗ với tôi trên mạng bỗng nở một nụ cười tươi khi tôi vào thăm bệnh, mặc dù cười xong thì nhăn…vì đau. Chính vì thế mà một nhạc sĩ già hơn tôi trên hai chục tuổi, nhạc sĩ Tô Hải, vẫn hào hứng ngồi tiếp chuyện chúng tôi hơn nữa tiếng mặc dầu đang là giờ nghỉ trưa. Chính vì thế mà một em gái xinh xắn tình nguyện bỏ cả hai ngày cuối tuần quí giá để đưa tôi đi khắp sài gòn thăm thú, ăn chơi các món. Chính vì thế mà những người bạn người em chỉ mới gặp nhau lần đầu đã ôm nhau thân mật, tự nhiên như đó là chuyện thường ngày ở …thành phố..
Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà lấy ảo thay thật. Cái gì cũng có mức độ. Không thái quá cũng đừng bất cập. Cái ảo thêm hương vị cho cái thật, bổ sung hương sắc cho cái thật, nhưng không thay thế cho cái thật Gần đây trong cái cộng đồng mạng nhỏ bé của chúng ta cũng đã có những người bị bệnh cuồng blog ( tạm gọi như thế). Lấy cái tình ảo thay cho tình thật. Lấy cái yêu đương âu yếm vu vơ ở trên mạng mang vào cuộc sống thật, thay cho cái gia đình thật. Rồi say đắm, rồi giận dỗi, ghen tương bung cả ra đời thật. Với những người như thế chỉ có một lời : Nhảm!, hoặc nặng hơn : Bệnh hoạn!
Lại thấy thêm một điều nữa, cũng là lạ: Không chỉ những người cô độc như tôi cần tìm đến sự chia xẻ, đồng cảm. Những người có một mái ấm gia đình cực kỳ hạnh phúc cũng vẫn tìm đến blog để tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Có những cặp, vợ một blog, chồng một blog, ngày ngày vẫn qua “nhà” nhau tặng hoa, thăm hỏi, hẹn hò nhau đi chơi. Quả là cực kỳ lãng mạn. Cái ảo ở đây làm nền cho cái thật thăng hoa, bay xa, bền vững. Nhưng cũng có người lơ là gia đình thật để sa vào những hẹn hò tán tỉnh ảo, để rồi ray rức, tệ hơn nữa, còn ngu ngốc bung những ray rức giận hờn lên mạng, tạo thành một trò hề. Những người này không có khả năng phân biệt ảo và thật, bóng và hình. Đáng thương mà cũng đáng trách.
Tuy nhiên cũng không phải không có những mối tình, xuất phát là ảo nhưng cuối cùng lại thành ra thật. Muốn vậy, phải để nó tiến hoá thật tự nhiên như tình yêu vốn thế.
Mạng ảo này sẽ thật đáng yêu nếu chúng ta đến với nó bằng cái tâm trong sáng, bằng tấm lòng thành thật, bằng con tim sẵn sàng đồng cảm xẻ chia, và bằng một cái đầu tỉnh táo, lành mạnh. Tôi nghĩ thế.
hoangguitar wrote on Jun 17 |
vphu0ng wrote on Jun 17 Nhưng cũng có người lơ là gia đình thật để sa vào những hẹn hò tán tỉnh ảo, để rồi ray rức, tệ hơn nữa, còn ngu ngốc bung những ray rức giận hờn lên mạng, tạo thành một trò hề thế kỷ.
Vụ này nghe quen quen , Bác nói khơi khơi hỏng chừng dính ... Ông anh rể tôi cũng on ,off rồi bỏ nhà theo nữ blogger mất tiêu , báo hại bà chị Hai tôi chửi cả đám online blogger .Chửi luôn hai vợ chồng tôi hehehehe .. |
gioheomay wrote on Jun 17 Khi người ta không tỉnh táo thì ảo hay thật vẫn dễ dẫn đền sai lầm .Ngay cả ảo và thật vẫn là điều khó phân biệt . Nhiều khi trong cái thật lại tràn đầy cái ảo và trong cái ảo vẫn thật đến ngạc nhiên , thế mới có lúc anh phải ngồi mà suy ngẫm cái ảo và cái thật , thế mới có ngày anh nhìn Saigon thân thiện dễ thương hơn , phải không ?
|
dtkthuy wrote on Jun 17 Lúc trước e có thành kiến ko tốt về Blogger.E cứ nghĩ là họ ko có bạn thực tế ngoài đời để chia sẻ nên viết blog là để tâm sự nên mặc dù e đọc nhiều entries của nhiều blogger nhung ko bao gio để lại comment gì hết.Đến khi qua Multi bị phát giác e mới lộ diện và khi các anh chị kêu gọi giúp đở anh Quasi.E thích câu anh nói:Mạng tuy ảo nhưng tấm lòng thì thực.Nói cho anh biết rỏ nhen:Người SG rất thật tình và thân thiện đó.Rất vui khi biết thêm nhiều anh,chi,em blog thân thương...(a thì ko khó tính như a Hoang guitar trên mạng)Hi.hi.hi |
khucthuydu09 wrote on Jun 18 ...Mạng ảo này sẽ thật đáng yêu nếu chúng ta đến với nó bằng cái tâm trong sáng, bằng tấm lòng thành thật, bằng con tim sẵn sàng đồng cảm xẻ chia, và bằng một cái đầu tỉnh táo, lành mạnh.
Duyệtttttttttttt ! hihiiii |
trangluong wrote on Jun 18, edited on Jun 18 Y chang như ý của em trong entry Xa và Gần , hai tư tưởng to bự lúc nào cũng đụng hàng !
Ừ , lấy ảo làm thật rồi hug luôn bác tài là sẽ biết sự thật phủ phàng ngay! " Văn là người", chiêm nghiệm thấu đáo sẽ nhận ra cái thật trong người, bởi vậy mà ta đồng cảm vói người từ ngày qua ngày tới độ gặp là cảm thấy quen thân như người ấy chính là ta , vì vậy cái ôm của ta dành cho ta đâu có gì ngạc nhiên! Vừa comment vừa ôm, cái này gọi là Comment Ôm ! |
haphan52 wrote on Jun 18 Entry này hay lắm, nói lên được nhiều vấn đề thật ảo. Tâm đắc nhất với đoạn này.
Mạng ảo này sẽ thật đáng yêu nếu chúng ta đến với nó bằng cái tâm trong sáng, bằng tấm lòng thành thật, bằng con tim sẵn sàng đồng cảm xẻ chia, và bằng một cái đầu tỉnh táo, lành mạnh. |
lehaoblog wrote on Jun 18 Anh Hoàng, khi em chưa đi dự buổi họp mặt đó , em cũng hơi lo lắng khi trải rộng lòng mình qua những comment hàng ngày với các anh chị.Nhưng sau buổi gặp đầu tiên đó em cũng tâm đắc như chị haphan52" Mạng ảo này sẽ thật đáng yêu nếu chúng ta đến với nó bằng cái tâm trong sáng, bằng tấm lòng thành thật, bằng con tim sẵn sàng đồng cảm xẻ chia, và bằng một cái đầu tỉnh táo, lành mạnh ".và như anh Đông A gửi lời nhắn "Blog ...là nơi trao đổi, bàn luận về nhiều vấn đề khác nhau, là trường học của cuộc sống, là nơi hội tụ của những tấm lòng và còn là nơi hình thành những tình thân." Em Cám ơn các anh chị thật nhiều. |
ngocyen054 wrote on Jun 18 Ảo, ngoài tình thân, ngoài những câu bông đùa hoặc thăm hỏi nhau hàng ngày, vẫn có một chuẩn mực phải tuân thủ: Sự tin cậy và lòng tự trọng.
Tin cậy, để khi ta gởi gắm một chút tâm sự riêng tư nào đó, sẽ được nhận lại những chia sẻ chân tình. Một lời chia sẻ đúng lúc có thể an ủi một người lúc tuyệt vọng và cô đơn nhất tìm thấy chút tin yêu vào cuộc sống. Mình đã có một vài lần bị đánh thức lúc mười hai giờ khuya bởi một cú ĐT từ rất xa của một cô bé học trò ngoài Bắc. Cô đứng trên lầu, muốn nhảy xuống vì giận bố mẹ. Mình đã nói chuyện rất lâu, rất lâu và cứ sợ cô bỏ máy, làm điều dại dột…Đến khi cô nhỏ vào phòng rồi, mới yên tâm đi ngủ. Sáng ra, cô nói“ Cám ơn cô, không có cô đêm qua con chẳng biết làm sao nữa !”. Mình đã quá sung sướng sau những lần như vậy. Ảo chăng ? Vì mình chưa biết mặt cô bé. Vậy là thật. Một thứ tình cảm tuyệt vời rất thật. Tự trọng, để không làm tổn thương nhau bởi những điều luôn gặp phải nhan nhản ngoài đời thường. Blog là nơi để mình tìm một chốn bình yên, một sân chơi giản dị, quên đi nhọc nhằn, lo toan hàng ngày. Làm sao phần “hồn” đã đẹp rạng ngời trên đời ảo, khi gặp nhau, phần “xác” có khi không đẹp mắt, nhưng ta vẫn nhận ra giá trị của nụ cười chân tình, của cái siết tay rất ấm, rất tin yêu giữa đời thật. Mình rất tâm đắc với entry này nên ngẫu hứng …nói nhiều như vậy. Mong các bạn bỏ qua. |
phuongphat wrote on Jun 18 Tất tiếc ko có cơ hội tham dự để thấy ảo và thật nơi anh hòa lẫn ra sao . Rùa rất thích entry này vì đã gợi mở tình thật trong trò ảo nên anh H sẽ ngày càng được đồng cảm và nổi tiếng hơn đó .
|
mlan58 wrote on Jun 18 Em mới làm quen với blog thời gian gần đây thôi nhưng sao ghiền luôn,ngày nào cũng dạo qua dạo lại đôi ba vòng ,đối với em blog ảo nhưng rất thật đó là nơi mình có thể tâm sự trút bỏ những nổi niềm riêng tư ,cần gì mà phải hào nhoáng đánh bóng tên tuổi của mình,vì ở đó ai cảm thông với mình thì đến chía sẽ còn nếu không có thì mình vẫn học hỏi được nhiều điều về cách sống ở các bạn blog |
lotushouse wrote on Jun 18 chiều chủ nhật, em thong dong đến buổi off, không kỳ vọng gì nhiều, đơn giản là đi để được gặp những blogger bằng xương bằng thịt là mình có dịp biết họ qua những entry và nghĩ mình có một vài điểm chung với họ, và em đã có một buổi off thật vui, em cám ơn các anh chị đã có công tổ chức và những anh chị đã dành thời gian để đến buổi off và góp sự vui tươi, hồn nhiên và vô tư của mình tạo nên một buổi off thú vị. Hug all. |
chieuchieu0602 wrote on Jun 19 Cám ơn H ! Entry này giúp tôi rõ hơn nhiều điều .
Tiếc là có những điều sau off mới biết . |
hle09 wrote on Jun 20 Hay lắm nhận xét của bạn hiền thật chính xác, có những mối tình nảy sinh kết hợp bởi cảm xúc, sự đồng cảm hoặc những quan điểm về đời sống trùng hợp dể dàng đi đến cảm thông hay yêu thương vì đã là con người với trái tim và tình cảm thì cũng nên cảm thông cho họ. Tôi luôn trân trọng những mối tình dù thiệt hay ảo, chập chờn mông lung có tính chất lãng mạn cho dù trong ảo tưởng nếu nó không gây cho người khác buồn phiền hay đau khổ.Tóm lại trong niềm vui hạnh phúc. |
nslekim wrote on Jun 20 Đọc bài nầy của anh HG thật hay và cũng thật chính xác. Cuộc sống của em đôi khi hay có những điều không như mình mong muốn nên làm blog để có nơi chia sẻ. Vậy mà em và OX em giận nhau đó! OX em đâu biết blog là gì? Thật sự khi mình được sẻ chia những muộn phiền trong cuộc sống thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn! Đúng ko anh? |
chi2congdong wrote on Aug 26, edited on Aug 26 Khong khong ,co co ,khong khong co. Co co ,khong khong, co co khong ? That hay ao, ao hay that tuy theo minh biet minh muon gi & tuy theo triet li cuoc song cua minh thoi.
Cap vo chong nao tren blog tan tinh & hen ho nhau dzay 3 Hoang ? Rat thich entry nay cua em. Co 1 dieu nhan thay la chung quanh 3 Hoang toan la "bong hong" khong a ! Thuc hay ao day ???? Nho 1 dieu nay ne, khi minh chup hinh ai cung nghi...nhung tam hinh khong phai la that, ma minh moi la that, dong y ? Vay do ma may tam hinh con hoai hoai...cho den tram nam ma minh thi "thang" bat cu luc nao. Vay thi dau l that dau la ao ha 3 Hoang ? |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét