Quả thật tôi có hơi ngài ngại khi nhận lời vào Sài gòn làm một cuộc offline. Phần thì ngại đi xa, ngại làm thay đổi một nếp sống quen thuộc, phần thì ngại không lường được từ ảo ra thật, từ on thành off liệu có gây ra một cú sốc nào không, cho tôi cũng như cho những người khác. Cuối cùng nhờ ĐA và một số bạn động viên, tôi cũng cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi mơ hồ đó và lên đường.
Người bạn blog đầu tiên tôi gặp là KTD, một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn. Em là người bám sát tôi suốt hai ngày như hình với bóng, và là người làm cho tôi thấy rằng “À! Thì ra cái tình cảm ảo trong blog khi ra đời thường cũng chẳng chênh lệch nhau mấy.” Chúng tôi tự nhiên như những người bạn cũ gặp lại nhau ( mà quả thật là bạn cũ chứ còn gì nữa ). Không có cô em bé nhỏ này thì tôi chỉ có chết dí trong khách sạn cho tới giờ off thôi. Qua hôm sau tôi có thêm một hướng dẫn viên khác khá chuyên nghiệp: Ngonline. Và những cuộc phiêu lưu của chúng tôi sẽ được nói đến trong một entry khác
Cuộc off mini đầu tiên được diễn tập ngay sáng hôm đó tại một quán cà phê thoáng đãng mà bây giờ ai hỏi tên là gì tôi nhớ chết liền. Tại đó, lần lượt nhưng hothu, Ngonline, Ngaoop đến, và những tiếp xúc thân mật, tự nhiên khiến những ái ngại ban đầu hoàn toàn tan biến. Rồi cũng tại quán này, qua điện thoại, tôi được nghe giọng cười sư tử hống của caonguyenbui, tiếng cười mũm mĩm của banglangtim. Tất cả đều tự nhiên đến kỳ lạ. Và thế là tôi đã thật sự dấn thân, đắm mình vào trong không khí off một cách thoải mái. Một điều khá thú vị là những mối quan hệ đã định hình từ trên trang blog không hề vì gặp con người thật của tôi mà thay đổi. KTD, Ngaoop vẫn anh anh em em với tôi, chẳng có ai chuyển sang chú chú cháu cháu cả. Mà một cách thật tự nhiên nhé. Mấy em cũng không thấy mình đang chơi trèo, mà tôi cũng chẳng phải cố gắng để cưa sừng. Và trưa đó, không biết vì đói hay vì quá vui, lần đầu tôi quất hết một tô phở bự, trong khi ở Nha trang bao giờ tôi cũng kêu tô nhỏ mà có khi còn bỏ mứa.
Cuộc off mini thứ hai là tại…bênh viện. Tôi phân vân lắm trước khi quyết định đi thăm Quasi. Ai đã đọc tui rồi thì biết là tui giỏi cái khoản chia vui, chứ xẻ buồn là cái mặt tui nó ngu liền. Sau cái bắt tay là cái nụ cười của Quasi làm tôi mừng hết lớn. Và đến giữa cuộc off thì Quasi đã cười nói hào hứng, vắt óc cùng chúng tôi tìm cách lấy lại giang sơn đã mất ( trang blog bị cướp đoạt ). Với bàn tay còn run run anh giành cây viết trong tay tôi để viết ra những mật khẩu nhằm giúp lấy lại căn hộ cũ. Phòng bệnh bỗng vang lên những tiếng cười ròn rã mà không ai có cảm giác mình đang làm phiền người bệnh.
Và khi chụp hình lưu niệm anh giơ hai ngón tay: Victory. Chiến thắng. Tôi cũng biết là chưa chắc anh đã chiến thắng được căn bênh quái ác này, mặc dù chúng ta rất mong điều đó. Nhưng tôi tin rằng anh đã chiến thắng được bản thân, chiến thắng được nỗi sợ hãi cái chết. Nói theo ngôn ngữ Thiền là anh đã NGỘ. Và tôi tin rằng cái NGỘ của anh có phần đóng góp từ những tác động của các bạn bè trên blog, từ những tấm lòng của anh chị em hướng về anh.
Về phần tôi, tôi cũng NGỘ được một điều: Dù ảo hay thật, dù on hay off, nếu chúng ta đến với nhau bằng những tấm lòng, chúng ta sẽ gặp những tấm lòng
Và chắc nhiều người cũng muốn biết cô gái nào đã tận tình chăm sóc Quasi những ngày qua. Cũng vẫn máu me cờ bạc. Xin đố : Ai là ALI ?
ngheokhoforever wrote on Jun 15 Hihi, CNB xem entry này xong thế nào cũng... xin số Phone anh đấy! |
thuytien56 wrote on Jun 15 Cô bé áo trắng đúng không? Sao không dòng nào nói đến đồng hương vậy ta? Hay là "bụt nhà không thiêng" thì buồn lắm đó. |
nguyendongadonga wrote on Jun 15 Thì Quasi có nói: ' mạng tuy là ảo, nhưng tình bạn là có thật....', ĐA đã trích câu ấy làm lời nhắn gởi đến buổi Off.... ! Chúc vui. |
hoangguitar wrote on Jun 15 @thuytien56: Đừng nóng người đẹp. Tui còn viết về chuyến off này cả tháng. Đây là những điều chính đọng lại. Ta nói cái overview trước đã chứ. |
trongsang wrote on Jun 15 ui hinh anh chup voi KTD ha"? hinh anh qsi hom nay thay" tuoi ti',anh co vào tham anh QSI cho em gui loi tham, em o xa qua" kg den tham duoc ,em co nho nguoi ban vào tham anh QSI dum' ,
anh noi dung' tuy blog là ao" nhung tat ca' là tam long that , theo em nguoai doi hay blog cung khong khac" biet anh à! chuc anh tuan moi vui ve an lành nhé! |
ngheokhoforever wrote on Jun 15, edited on Jun 15 thuytien56 said Cô bé áo trắng đúng không? Sao không dòng nào nói đến đồng hương vậy ta? Hay là "bụt nhà không thiêng" thì buồn lắm đó. Hì, TT56 sai còn Gió trúng... Mời cả hai liên hệ anh Hoàng Guitare nhận quà thưởng! |
banglangtim05102002 wrote on Jun 15 hIhihihi... giọng cười của BL sao mà anh nghe ra thành mũm mĩm ta. Lần đầu tiên cái khái niệm giọng cười của em thật lạ, thật ngộ nghĩnh ... Bl đang cố hình dung đây... Cám ơn anh Hoangguitar đã nhớ BLT ! |
langtusaigon wrote on Jun 15 Cám ơn bạn già, nhờ bạn cạo râu mà Lãng tử trở thành người đẹp trai nhứt! Xin cám ơn! |
hoangguitar wrote on Jun 15 @menam0: Anh trẻ hoá đội ngũ mà em. Giọng cười em thánh thót ghê vậy đó, khác với giọng văn của em khi em cáu, chỉ có thua bà chị holanhuong thôi hà |
nguoiphobien09 wrote on Jun 15 Bạn ảo đáng trân trọng lăm đấy. Tui đã biên ảo thánh thật nhiều rôi. Tui àm ko bận đi ctác Cao bằng tui sẽ tháp tùng cùng anh đi.He he |
saigonbynight2002 wrote on Jun 15 Anh Già hay quá, off được rất nhiều nhân vật. Sao hổng thấy Shushi? |
taivnguyen2000 wrote on Jun 15 số đt của anh mà em cũng có rồi nè (hổng thèm gọi) khi nào rảnh rỗi mới gọi.
@hoàngguita: vậy mà không gọi điện cho em luôn. |
taivnguyen2000 wrote on Jun 15 đọc bài nì thấy có cái gì đó không ổn. hình đâu tiên là lúc HG tới SG (cứ cho là vậy đi) qua ngày hôm sau đi thăm Quasi đã có thêm hàng ria mép (mặc dù chỉ có 01 ngày) hổng lẽ ông HG đi nối râu (như nối tóc) hay đã dùng thuốc kích thích tăng trưởng (như tăng trưởng rau xanh). anh sàigonbynight2002 quả là tình tường và phản ánh đúng. (bài viết này không phải ngày 1.4 chứ nhỉ)
|
hoangguitar wrote on Jun 15 hình kia là hôm sau mấy cha à. Thứ bảy dô SG thăm Quasi chưa cạo. Hôm sau cạo để đi off cho nó trẻ. hehee
|
taivnguyen2000 wrote on Jun 15 bó tay, cuộc off thứ hai ở bệnh viện... hôm sau đi chơi phải cạo râu (đâu có sừng mà cưa, mà có chắc cũng cưa rồi) sợ mấy em cứ đòi . . . |
khucthuydu09 wrote on Jun 15 Túm lại sau vụ off này bộ ria của anh Hòang nổi tiếng dữ ròi nghen.hihi |
phonuicao wrote on Jun 16 Dạ em Phố núi đây chứ ai nữa hè! Hìhì. Trước khi off có lần em cafe với chị hothu...chị có nhắc anh...Hôm off em có thấy anh...nhưng em hỏng dám...hỏi thăm anh. Hìhì...vì lúc đó đông ơi là đông...em vô trễ nữa...thấy ngợp luôn đó!...Ảo nhưng rồi những tất cả đã tạo nên cái tình thật sự anh nhỉ! Chúc anh ngày mới bình an nha! |
hle09 wrote on Jun 16 Hình như cô em mang kiếng đó là Ali phải không anh HG? tôi rất thích bài viết anh từ e dè lo ngại đến thân quen thoải mái khi gặp những người bạn mà tưởng như chỉ có trong ảo tưởng, nhưng thật ra đích thực là những tâm hồn, những người bạn đã từng chia se qua những bài viết những tâm tình thể hiện bản tính con người...
Anh và các bạn đến thăm Quasi tác dộng tinh thần anh mảnh liệt qua hành động của anh với nụ cười khi nhận ra bạn đến thăm, điều này đã làm lòng tôi thật hân hoan vui mừng. |
caonguyenbui wrote on Jun 16 ngheokhoforever said Hihi, CNB xem entry này xong thế nào cũng... xin số Phone anh đấy! Chuẩn bị lâu lắm, vận 12 thành công lực mới được như vậy, cười vậy hoài chắc die soon. Tại sao phải xin số phone anh Hoàng, người ta của CNB rầy chết, không dám đâu.....Cái cười của người dạy tiếng Ăng-lê khác với người dạy tiếng Việt xa lắm..... |
thanhthaoly wrote on Jun 17 anh H để râu đẹp hơn. Râu là trung tâm "gây mê" đó anh H ơi. Dưởng râu lại đi haha! |
1 nhận xét:
Offline cũng vui quá he...
Lần sau anh Hoàng Guitar nhớ rủ đồng hương nha trang này đi với nhe :-)
Đăng nhận xét