Người ta nói “Hãy cho tôi biết anh chơi với ai tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào”. Cũng có khi thế thật. Như tôi nè, từ lúc chơi với lão GG đến giờ tự nhiên giọng điệu tôi nghe sặc mùi “xô xích le”. Thế mà trong đời tôi cho đến lúc này tôi đã chơi với cơ man nào là bè bạn, tốt có , xấu có. Bọn nó thế nào chả ảnh hưởng đến nhân thân của tôi chứ. Dạo này đang rảnh, vậy thì lần lượt điểm danh lại những thằng bạn từ trước đến giờ xem sao. Có thằng thân, có thằng không thân nhưng để lại ấn tượng mạnh. Nhớ đến thằng nào thì lôi thằng đó ra mà mổ. Với những thằng có vai vế, địa vị hoặc nếu những giòng tự sự này có khả năng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của nó thì xin dấu tên, còn ngoài ra cứ chơi tên thật cho nó dễ viết. Nạn nhân đầu tiên là một thằng to con nhất, mà cũng chính hắn làm tôi nảy ra cái ý điểm danh bè bạn như thế này. Tướng tá thì giống như thằng bốc vác thế nhưng hắn lại hay làm thơ. Thơ của hắn cũng to tê, dềnh dàng như cái tướng của hắn. Chẳng hạn như : Vĩnh Phương có lão Phù Vân Uống nhiều ăn ít mà cục phân to đùng Chả là hắn quê xã Vĩnh Phương , Nha trang, còn Phù Vân là bút hiệu của hắn. Đang ngồi uống rượu mà hắn bỗng lim dim gật gù là y như rằng hắn sắp phun ra vài câu thơ. Những năm khốn khó ngày nào hắn cũng gò lưng trên chiếc xe đạp cuốc đạp xuống Nha trang tìm bằng hữu làm thơ uống rượu. Những năm ngấp nghé mở cửa hắn bèn theo thằng em đi làm xây dựng. Thằng em có tiền còn hắn thì năm 75 đã học đến năm thứ tư kiến trúc rồi nên xây dựng là chuyện nhỏ. Hai anh em phối hợp nhau làm ăn xem ra cũng khấm khá, hắn tậu được cái Lambretta chạy phằm phằm. Một lần ngồi nhậu hắn bảo tôi sao không đi làm, cứ ở không nhậu hoài chịu sao thấu. Tôi cũng ừ ào bảo “Ờ! Có chuyện gì thì cho tui làm với”. Vậy là sáng hôm sau hắn dẫn tôi xuống một công trình xây dựng giao tôi cho thằng đốc công “Mày cho ông này vào làm lao động phổ thông nhen”, xong rồi biến. Ông nhỏ đốc công, cháu của hắn giao tôi khiêng cát, đá, xi măng, trộn hồ…,nói chung là những việc mà một thằng phụ hồ phải làm. Vậy là tôi có việc làm. Sau mấy ngày ê ẩm lúc đầu rồi tôi cũng quen việc. Vậy là sáng nào cũng mang theo một “gô” cơm và một hủ nhỏ vài con cá kho. Buổi chiều về nhậu quả có ngon hơn thiệt. Đến cuối tháng , vừa phát lương xong thì hắn xuất hiện “Sao? Có lương rồi khao tui chớ?” Vậy là hắn chở tôi đi nhậu một chầu bay gần nữa số tiền lương. Sáng hôm sau chờ hoài không thấy đốc công giao việc, tôi tìm để nói thì tay đốc công bảo” Chú coi…thích làm cái gì thì làm”. Hóa ra cậu nhỏ này thấy mình đi nhậu với xếp nên đâm sợ, đếch dám giao việc. Thế là từ đó trở đi, chưa đến nổi trốn việc, nhưng tôi tà tà lựa việc mà làm, mệt thì ngồi hút thuốc tán dóc, chả thằng nào nói gì. Có điều tôi cũng không hề lạm dụng điều đó. Ăn đồng tiền người ta mà chỉ toàn chơi là không hạp với tôi. Hắn vẽ cũng có nét lắm nhen. Hồi Nha trang thi chọn phát thảo cho cái công trình gì ngoài biển thì phác thảo của hắn đoạt giải nhất đấy. Thế nhưng sau này người ta lại chọn cái đứng nhì để thi công, xây ra cái tòa nhà mà sau này bị đập bỏ để xây cái tháp Trầm Hương bây giờ đó. Từ lúc ăn nên làm ra hắn toàn uống bia nên tôi ít gặp, chả là tôi ít hạp gu với bia. Một hôm nghe tin hắn đi cấp cứu, đến Quỉ môn quan rồi nhưng lại được tha về. Từ đó hắn uống nhỏ nhẹ hơn. Ít say hơn. Thế ra cũng biết sợ cơ đấy. Cách đây mấy hôm ngồi với một thằng bạn nhà thơ thì hắn đến. Vẫn dềnh dàng như xưa, nhưng hết bốc đồng một tấc tới trời rồi. Hắn đọc cho nghe vài bài thơ. Thơ bây giờ nghe có vẽ giống “phù vân” hơn lúc trước. Sau một trận thập tử nhất sinh xem ra hắn ngộ được lẽ đời. Hắn đấy, một thằng bạn-nhà thơ-kiến trúc sư Phù Vân Đặng Cước.
|
Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009
Điểm danh bè bạn ( 1 )
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét