Tuân Lâm Phủ dùng Khước Ung để bắt kẻ trộm, Dương Thạch Chức biết là tất có kẻ sẽ giết chết Khước Ung, bèn nói với Tuân Lâm Phủ . Tuân Lâm Phủ hỏi cớ làm sao, Dương Thạch Chức nói:
- Khước Ung cậy có tài dò xét, nhưng một mình không thể bắt hết được kẻ trộm; thế nào rồi đây kẻ trộm cũng bày mưu lập kế để hại Khước Ung, còn gì mà không chết!
Được ba ngày nữa, Khước Ung đang đi chơi, bị một lũ mấy mươi đứa kẻ trộm túm lại đánh chết; chúng cắt đầu Khước Ung đem đi mất . Tuân Lâm Phủ lo lắm, cũng ốm nặng mà chết . Tấn Cảnh công nghe thấy Dương Thạnch Chức khi trước có nói với Tuân Lâm Phủ về việc Khước Ung, mới triệu vào mà hỏi rằng:
- Nhà ngươi đã đoán trước được việc Khước Ung, vậy thì nhà ngươi có biết dùng mưu kế gì mà dẹp yên được lũ trộm cắp kia không ?
Dương Thạch Chức nói:
- Dùng mưu trí mà trị kẻ trộm khác nào lấy đá chặn xuống cỏ, cỏ vẫn mọc lách vào khe đá được; dùng vũ lực mà trị quân trộm, khác nào lấy đá mà chọi với đá, hai bên tất cùng phải vỡ . Nay muốn dẹp yên quân trộm thì phải làm thế nào khiến chúng biết liêm sĩ, chứ bắt nhiều cũng không ích gì! Xin chúa công tôn trọng những thiện nhân ở trong triều, khiến cho kẻ bất thiện trông thấy mà biết sửa đổi, như thế thì lo gì chẳng có ngày dẹp yên được quân trộm .
Đọc lại Đông Châu Liệt quốc, rồi lại đọc mẫu tin trên báo về “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn minh Tiến, chỉ trong ba ngày đã bắt được ba tên cướp đường. Thậm chí tờ VNExpress kỳ này còn bốc lên, goi anh là “Superman”. Tôi chợt nhớ đến Khước Ung, và sẽ không hề ngạc nhiên khi thấy một ngày nào đó anh Tiến có một kết cục như thế. Dĩ nhiên là chẳng ai trong chúng ta mong điều đó xảy ra nhưng nếu nó có xảy ra thì cũng là tất yếu thôi.
Tôi nghe nói ở nước ngoài người ta không hề khuyến khích công dân bắt cướp, thậm chí cảnh sát còn khuyên dân chúng khi bị chúng uy hiếp thì nên làm theo đi để giữ lấy tính mạng cái đã. Việc bắt cướp là của cảnh sát. Chúng ta đóng thuế là để nuôi họ, và họ ăn lương là để không xảy ra cướp bóc tràn lan, chứ không phải để có công dân tự mình bắt cướp thì trao bằng khen. Không biết anh Tiến đã nhận được bao nhiêu bằng khen rôi, nhưng nếu anh mất mạng thì những bằng khen đó có ý nghĩa gì chứ ?
Vừa rồi có hai thanh niên khi thấy trộm cắp mại dâm tràn lan mà công an không làm gì để triệt phá, bèn giả danh công an để dẹp loạn. Kết quả là họ bị bắt, bị xử tù. Còn những kẻ ăn lương mà không hoàn thành nhiệm vụ của mình không nghe nói bị gì, mà nặng lắm thì cũng chỉ “nghiêm khắc kiểm điểm” là cùng. Cái cụm từ đó bây giờ mang một ý nghĩa hài hước hơn là thực tế.
Vậy chúng ta đang đóng thuế để nuôi ai thế ?
vphu0ng wrote today at 4:49 AM Bài này anh tự viết hả anh HG ? Giỏi à nhen ! Đem cả ĐCLQ ra bàn thì ai dám cãi .Em chỉ nói thêm về cái vụ bắt cướp ở nước ngoài . Nhân viên nhà bank , nhân viên siêu thị ... nói chung là những nghề nghiệp có tiền bạc nằm sờ sờ trước mắt , đều được căn dặn là nếu như gặp cướp , không được chống cự , không được hành động , thậm chí nếu thấy việc báo động nguy hiểm đến tính mạng của mình và người khác , cũng không làm luôn . Việc cần nhất là sự an toàn của mọi người và chính mình . Dân chúng , nếu gặp cướp , không nên chống trả , nếu bị uy hiếp thì làm theo . Cần nhất là cái tính mạng của mình , nếu ghi nhớ được hình dạng kẻ cướp thì khai báo với cảnh sát , không nhớ cũng không sao . Đâu phải ai lúc đó cũng bình tĩnh mà nhận diện người khác . Bắt cướp là chuyện của cảnh sát . Dân chúng làm nhân chứng thôi . Còn tiền của nhà bank và các siêu thị , bị cướp sẽ được bảo hiểm đền . Chỉ có mạng sống con người là khó đền . Vừa rồi có một anh làm nhà bank , gặp ăn cướp , ra tay hành hiệp bắt cướp trước khi cảnh sát đến . Kết quả là anh ta bị ngưng việc lập tức . Nhà bank lý luận , chúng tôi cần nhân viên ngân hàng , không cần nhân viên bắt cướp . Anh này kiện lên tòa , tòa xử nhà bank thắng kiện . Đó là một hình thức khuyến khích dân chúng không nên ... dành công việc của cảnh sát . |
haihoang60 wrote today at 4:58 AM Đúnglaf phải như vậy chứ sao. Bên này thì trao bằng khen tùm lum hết, xúi ng ta chết hay sao á. |
thefallqm wrote today at 6:14 AM TF nhớ 1 lần bị mất trộm xe máy, ra công an khai báo, sau khi viết tường trình hơn 1h, tụi nó hỏi "Tụi mày SV hết tiền bán xe xài, giờ khai mất cắp hả?", rồi bắt ngồi đến 4h sáng mới cho về. Trong khi nếu hành động ngay thì có thể bắt được kẻ gian. Còn một số người, khi bị mất thì tới công an, kêu "Tìm được chia 50/50", thế là tự dưng đồ bị mất xuất hiện chỉ sau vài chục phút. Cái này trong binh pháp có lẽ gọi là gì nhỉ? |
bactrieu wrote today at 8:04 AM, edited today at 8:07 AM Sửa mình theo lễ là nhân. Ngày nào cũng khắc kỷ phục lễ, ngày đó mọi người trong thiên hạ tự nhiên cảm hoá mà theo về đức nhân. Vậy nhân là do mình, chớ há do người sao?" Những cái gì mà mình không muốn thì đừng đem thi hành cho người khác - đó là đức hạnh của người nhân trích (Luận ngữ, Nhan Uyên,1,2).... xin lấy vài lời của Khổng tử Ai cũng nói như bác hoangghita vậy xã hội há ai cũng là trộm cướp anh đụng xe chết kệ anh,đưa bệnh viện chi mắc công CA mới lên mời xuống mệt,hay nhà anh cháy thì kệ anh tui dập lửa há phải cháy tui luôn sao....v,v Còn Việt nam mà so với bên Tây bên Mĩ chẳng khác nào lấy cộng sản mà đi đo với tư bản...cái này 0 nói ai cũng biết thắng thua Còn cái đóng thuế như cái tham nhũng ấy đâu đâu chẳng có,(bác biết ở đâu không có bác chỉ dùm đi) cứ như thế chả khác nào mình vào rừng đốn củi săn bắn mà sống khỏi phải lo toan cuộc sống cho mệt Vài lời góp ý... chúc vui nhé |
vphu0ng wrote today at 8:05 AM Binh pháp hồi xưa chưa có vụ mất trộm xe máy . Nhưng cái vụ đồ mất xuất hiện , thời Đông Châu Liệt Quốc có tích Ngọc bích Triệu hoàn . Hay là sau này có tích Châu về hợp phố . Cái vụ chia 50/50 chắc là kế sách " mượn Kinh Châu trả Kinh Châu " của Khổng Minh . |
vphu0ng wrote today at 8:17 AM, edited today at 8:18 AM Có một câu chuyện rất hay , em nhớ mang mang thôi nên kể lại , nghe qua rồi bỏ chớ em còn ít tuổi , không dám nói chuyện xưa tích cũ . Án Anh là tướng quốc của nước Tề . Tề Tuyên Vương tin dùng lắm , ông này có bà vợ lừng danh là Chung Vô Diệm . Nước Sở và nước Tề có khi qua lại với nhau , có khi gây hấn với nhau . Một lần Án Anh đi sứ sang Sở , bây giờ gọi là đi ngoại giao , vua nước Sở muốn bêu xấu nước Tề , bèn đem 1 tên tù ăn trộm ra xử . Vua Sở tra hỏi , thì biết tên ăn trộm đó người nước Tề , bèn nói với Án Anh , dân nước Tề ăn trộm ăn cắp . Án Anh bèn thưa , cây quất trồng ở Sơn Đông thì ngọt , đem về chổ khác trồng thì tự nhiên chua . Vậy không phải tự cây quất nó chua , mà là mảnh đất trồng quất nó chỉ trồng ra loại cây chua . Người dân Tề ở Tề thì không ăn trộm , nhưng khi qua Sở lại ăn trộm , vậy tại nước Sở chứ không phải tại nước Tề . Câu chuyện hay lắm , em chỉ viết được như vậy . Cái vụ đóng thuế ở đâu cũng có . Dân Tây phương trốn cái gì trốn , chứ không trốn thuế . Còn tham nhũng thì như câu chuyện trên em kể , cái tánh tham nhũng , ở xã hội nào đó nó mới trỗi dậy . Có những xã hội mà quan chức tham nhũng , ít nhiều không biết , chỉ cần phanh phui ra là sự nghiệp quan chức tiêu diêu miền cực lạc , tài sản bị sung vào công quỹ , còn thân mình ra hầu tòa . Ở tù là sự thường , vì tài sản bị sung công là hình thức đền tiền , còn cái tội tham nhũng thì pháp luật xử cho ngồi đếm lịch . Vài hàng thưa nhặt , ý vụn lời thô . |
vphu0ng wrote today at 8:50 AM Đời bây giờ , thiệt giả khó lường . Ông xã em , năm 2004 ngồi trên xe Honda do Ba em chở trên đường Nguyễn Tất Thành , gần Cảng Saigon . Em nhớ lúc đó tầm trưa nắng , sau khi ăn trưa về .Đường phố cũng ít xe chứ không đông . Em gái em nó chở em . Đang chạy xe hướng về cầu Tân Thuận thì chị đàn bà chạy xe ngang xe Ba em , bị rớt đồ . Cái túi xách cột đằng sau xe bị sút dây , hay sao đó , tuột ra , vài món đồ lăn long lóc trên đường . Ông xã em vội kêu Ba dừng xe rồi nhảy xuống , hấp tấp lượm dùm chị ta mấy món đồ trê . Tự nhiên chị ta la bài hãi , để đó , để đó , của tui , đừng đụng vô . Ông xã em ổng xẻn lẻn , còn Ba em cười cười nói mày làm vậy nó tưởng mày nhào xuống lượm đồ nó rớt rồi dông luôn . Ông xã em ổng quê lắm . Vậy chưa chắc làm người tốt việc thiện mà được khen . Tự nhiên nhớ câu Lưu Bị dặn dò Lưu Hậu Chúa : Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm . Chớ thấy điều ác nhỏ mà làm . |
haihoang60 wrote today at 8:50 AM bactrieu said Sửa mình theo lễ là nhân. Ngày nào cũng khắc kỷ phục lễ, ngày đó mọi người trong thiên hạ tự nhiên cảm hoá mà theo về đức nhân. Vậy nhân là do mình, chớ há do người sao?"Những cái gì mà mình không muốn thì đừng đem thi hành cho người khác - đó là đức hạnh của người nhân trích (Luận ngữ, Nhan Uyên,1,2).... xin lấy vài lời của Khổng tử Ai cũng nói như bác hoangghita vậy xã hội há ai cũng là trộm cướp anh đụng xe chết kệ anh,đưa bệnh viện chi mắc công CA mới lên mời xuống mệt,hay nhà anh cháy thì kệ anh tui dập lửa há phải cháy tui luôn sao....v,v Còn Việt nam mà so với bên Tây bên Mĩ chẳng khác nào lấy cộng sản mà đi đo với tư bản...cái này 0 nói ai cũng biết thắng thua Còn cái đóng thuế như cái tham nhũng ấy đâu đâu chẳng có,(bác biết ở đâu không có bác chỉ dùm đi) cứ như thế chả khác nào mình vào rừng đốn củi săn bắn mà sống khỏi phải lo toan cuộc sống cho mệt Vài lời góp ý... chúc vui nhé Trả lời ý kiến phản biện của anh bạn chút nhé. Có người phản biện là tui mừng lắm đó. 1. Chữ nhân rất quí. Không có chữ nhân thì thành vật sao. Hồi xưa còn có chế độ nhân trị. May mà gặp vua tốt thì nhờ, gặp vua xấu là khốn nạn luôn, cho nên cái nhân trị đã dần đi vào dĩ vang rồi. Bây giờ là pháp trị, mọi việc phải xử bằng luật, tuy không phải lúc nào cũng chính xác nhưng còn đỡ hơn trông nhờ vào sự sáng suốt của một con người. Vả lại ngoài chữ nhân còn nhiều chữ khác nữa đấy. Trí chẳng hạn. 2. Tôi vẫn biết câu "kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" chứ. Nhưng thế kỷ 21 mà ai cũng có thể tự mình đứng ra thi hành công lý thì e rằng không ổn. Xã hội bây giờ phân công rất sâu. Con người ta vẫn có lúc kiến nghĩa bất vi đành phải ra tay tương trợ, nhưng nếu khuyến khích cho việc đó thì không nên. Khuyến khích để ai cũng là Nguyễn minh Tiến tôi e rằng sẽ tạo ra ột sự hỗn loạn trong xã hội. 3. So sánh nào cũng khập khiễng nhưng không phải vì thế mà không so sánh. Cùng là người cả nhưng sao người sống thế này người sống thế khác. So sánh để tìm ra cách hạn chế bớt những chênh lệch ở những nơi lẽ ra phải bình đẳng. 4. Công nhận là tham nhũng thì ở đâu chả có, nhưng xin anh đọc lại cái comment ở trên. Tại sao một giống cam mà trồng chổ này thì ngọt mà trồng chổ khác lại đắng ? Nói tóm lại, có so sánh, có mâu thuẫn, có phản biện thì tất yếu có tiến bộ. Mũ ni che tai, làm một con cừu trong bầy cừu có khi làm ta nhẹ nhàng thanh thản trong một thời gian. Bây giờ xã hội ta đang dần tiến đến mức đó đấy. Hạnh phúc của một bầy cừu xem ra vẫn còn hấp đẫn khá nhiều người. Vài lời phản biện. Chúc anh vui |
haihoang60 wrote today at 8:52 AM vphu0ng said Đời bây giờ , thiệt giả khó lường . Ông xã em , năm 2004 ngồi trên xe Honda do Ba em chở trên đường Nguyễn Tất Thành , gần Cảng Saigon . Em nhớ lúc đó tầm trưa nắng , sau khi ăn trưa về .Đường phố cũng ít xe chứ không đông . Em gái em nó chở em . Đang chạy xe hướng về cầu Tân Thuận thì chị đàn bà chạy xe ngang xe Ba em , bị rớt đồ . Cái túi xách cột đằng sau xe bị sút dây , hay sao đó , tuột ra , vài món đồ lăn long lóc trên đường . Ông xã em vội kêu Ba dừng xe rồi nhảy xuống , hấp tấp lượm dùm chị ta mấy món đồ trê . Tự nhiên chị ta la bài hãi , để đó , để đó , của tui , đừng đụng vô . Ông xã em ổng xẻn lẻn , còn Ba em cười cười nói mày làm vậy nó tưởng mày nhào xuống lượm đồ nó rớt rồi dông luôn . Ông xã em ổng quê lắm . Vậy chưa chắc làm người tốt việc thiện mà được khen . Tự nhiên nhớ câu Lưu Bị dặn dò Lưu Hậu Chúa : Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm . Chớ thấy điều ác nhỏ mà làm .Nè Út! Trúng cái đài Tam quốc với Đông châu Liệt quốc của em hả ? |
vphu0ng wrote today at 9:01 AM Khoan , em cũng phản biện anh2 một câu mới yên tâm ngủ được Câu kiến nghĩa bất vi vô dũng giả , lâm nguy bất cứu mạc anh hùng , theo thời gian nó , nó đã mất đi tánh cách chánh nghĩa của nó . Từ Đơn Hùng Tín , , Vương Bá Đương ... cho đến Tống Giang , Lỗ Trí Thâm , Võ Tòng ... dân lục lâm thảo khấu đã dùng câu này làm chiêu bài che đậy cho cái màn kéo vây kéo cánh lập băng lập đảng lục lâm thảo khấu . Cho nên , cái câu này , với em , nó không có giá trị hành hiệp trượng nghĩa nữa . |
exodusforvietnam wrote today at 4:50 PM CÓ MỘT GORBATCHEV VN HAY KHÔNG ? 1:http://www.zshare.net/audio/67157929d995f43e/ 2:http://www.zshare.net/audio/67158342b04fbaad/ 3:http://www.zshare.net/audio/67158621800438d6/
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét