Lần trước sau khi bỏ về vì thấy thiên hạ chen lấn dữ quá, lại thêm bị anh chị em mắng mỏ “ thân có bệnh mà không chịu lo”. Hôm nay Hai Hoàng dậy sớm chuẩn bị lên đường đi tìm lại sức khỏe đã mất. Dậy sớm mà chẳng được uống cà phê, chẳng được ăn sáng, vì như thế sẽ làm sai lệch kết quả xét nghiệm. Chán như con gián bị xe cán.
7 giờ người ta mới làm việc nhưng mới 6g15 HH đã có mặt tại Viện Pasteur, nhưng không gia nhập vào đám người đang bu trước cổng viện mà tà tà đi ra phía biển đối diện, kiếm một cái ghế ngồi ngắm biển cho đỡ nhớ. Chả là mấy ngày nay không được tắm biển rồi. Biển hôm nay không êm lắm, hơi có sóng nên cũng vắng người tắm. Không khí buổi sáng ngoài biển thật tuyệt.
7g kém 15 bảo vệ ra mở cổng. Có chuyện vào cổng không mà cũng xô đẩy chen lấn cho được. Ai vào được thì lật đật hối hả chạy để lấy số. Ớn quá thể! Chờ mọi người vào hết rồi HH mới lửng thửng đi vào, xin được cái số 4. Ngồi trước phòng khám tớ mới bắt đầu kiểm tra xem thiên hạ số mấy. Sau khi xác định được ba người vào truớc mình, tớ ung dung ngồi đợi. Phen này ai chen vào trước ông là ông đá bỏ mẹ. Cơ khổ hôm nay lại gặp toàn người lịch sự, chả ai chen lấn. Thế là qua cửa ải đầu tiên một cách êm ái.
Anh chàng bác sĩ sau khi hỏi tên tuổi xong bèn phán “ Ông với tui cùng tuổi đấy”. Ra thế! Gặp đồng niên cũng có khi được ưu ái tí chút, khám kỹ lưỡng hơn chăng. Tay bác sĩ lại hỏi “ Họ của anh chắc là người Hoa rồi?”. Mình cũng ậm ừ. Hoa cũng được, chả sao. Tay bác sĩ lại hỏi tiếp “Thế ông già anh có phải là Phan hữu gì đó không?”. Chà! Gặp thầy tám rồi. Mình bảo không, bố mình chỉ Phan văn thôi. Tay bác sĩ bèn khoe “Tớ cũng người Hoa đấy, có điều nghe nói thế thôi chứ chả biết quê hương ở cái chổ nào”.
Bắt đầu đo huyết áp. Anh ta bảo “Tuổi anh mà huyết áp cỡ này là nhất”. Xì! Chuyện đó mình biết từ khuya rồi. Lâu lâu nhờ thằng bạn đo huyết áp nó cứ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy huyết áp mình thuộc loại vận động viên điền kinh Olympic đấy. Mình “khoe” : Tui hay bị ho hen lắm. Hắn cười xòa bảo “Tưởng gì, hút thuốc thằng nào chả bị. Tui cũng dậy nè” . Ơ hay. Cái thằng cha bác sĩ này hay nhỉ, có lẽ phải nằm thẳng cẳng trên băng ca hắn mới chịu cho là mình có bệnh chắc. Hắn lại hỏi “Anh ngủ có nhiều không”. Mình bảo một ngày mình ngủ được có ba bốn tiếng thôi. Hắn lại cười nhẹ “ Dậy mà tui nằm xuống là đánh một giấc 6. 7 tiếng luôn đó”. Quái lạ cái anh chàng đốc tờ này. Có phải anh đang khám bệnh cho tui không đấy. Anh ta đặt ống nghe vài chổ sau lưng rồi ngồi xuống gật gù “ Ông còn phong độ chán”. Thiệt tình! Mới có nhiêu đó thôi mà dám phán như thế . Hay anh chàng bác sĩ này thuộc phái optimism. Lạc quan vừa thôi cha nội. Để chiều cầm kết quả xét nghiệm coi thử cha còn nổ không cho biết.
Ra ngoài đóng tiền, lấy mẫu máu xong cầm một cái bình nhỏ đi lấy nước tiểu. Đến đây mới bộc lộ cái dở. Bao nhiêu người mà chỉ có một nhà vệ sinh. Thấy thiên hạ lô nhô trước nhà vệ sinh, một bà càm ràm “Thằng cha này dô ngủ trong đó luôn hay sao mà”. Mình nản chí quá. Chợt nhớ trước mặt Viện là …biển trời lồng lộng, chứa cả đất trời cũng được sá gì chút nước tiểu. Thế là mình tà tà ra biển, giờ này rất vắng, xả một ít vào cái bình. Khổ! Van mở ra thì dễ mà đóng lại thì vô phương. Thế là đành làm kẻ đái đường. Có Trời chứng giám, mình chỉ tính xả một tí vào cái bình thôi, ai ngờ…
Nạp bình nước thánh xong, ra về thơ thới hân hoan. Chiều xuống kết quả thế nào xem hồi sau sẽ rõ