Sau tròn một tháng nghỉ ăn chơi, hôm qua bắt đầu trở lại với công việc thường ngày. Mới đầu năm mà mình đã bị một cú sốc từ mấy cô cậu học trò rồi. Giờ giải lao mình nghe 2 nàng tám với nhau : “Mẹ! Thằng cha dạy Quản lý Kinh tế lại muốn vòi tiền nữa đây”. Nàng kia thở dài: “ Con mẹ dạy tao môn Thống kê cứ úp mở rằng thì là kỳ kiểm tra này căng đấy. Lại phải hùn nhau ói ra mớ tiền “quăng” cho mẻ mới xong đây”.
Chuyện không mới, và cũng không phải là lần đầu tôi nghe được cái loại ngôn ngữ kiểu như thế này, thế nhưng không biết có phải do dạo này già cả lẩm cẩm nên chuyện quái gì cũng thành cái để suy nghĩ cả. Trước đây có lẽ tôi sẽ quát lên :”Sao các em có thể nói về thầy cô của mình như thế?”. Bây giờ thì đành ngậm ngùi bó tay, nghĩ bụng “Muộn mất rồi!” Cái kiểu đổ thừa cho ý thức của các em học sinh sinh viên xem ra không còn hợp thời nữa rồi, thế nhưng nó lại là một cách dễ nhất, và phổ biến nhất hiện nay. Cứ đổ thừa cho ý thức của người có hành vi không tốt là xong cả, riết rồi nó thành một thứ văn hóa : Văn hóa đổ thừa. Lỡ đăng một bài ca ngợi đối thủ thì đổ thừa cho cậu đánh máy, tai nạn nhiều là do ý thức người dân, tệ nạn hoành hành là do ảnh hưởng văn hóa lai căng, đồi trụy. Càng ngày càng thấy cái tinh thần dám chơi dám chịu nó biến mất khỏi đời sống xã hội, càng ngày càng thấy ít ai dám đứng ra chịu trách nhiệm về những việc sai trái mình làm. Thành tích thì cá nhân lảnh, còn trách nhiệm về những sai sót là do tập thể. Mà tập thể nghĩa là chẳng là ai cả. Lại nói lan man rồi.
Trở lại cái loại ngôn ngữ mà tôi vừa được nghe từ miệng mấy cô học trò xinh xinh của tôi-. Có nhà giáo dục nào đặt vấn đề là “Thầy cô đã làm gì để đến nỗi học sinh buông những lời lẽ như thế về mình?”. Gần 40 năm trong nghề , tôi biết học sinh gọi thế là có ý thức cả đấy, không phải thầy cô nào với các em cũng là thằng cha này con mẹ kia đâu. Cơ khổ là đến ngày 20/11 là những “thằng cha, con mẹ” này lại được học sinh sinh viên đến thăm tặng quà đông nhất đấy. Cái loại đó không đến mà được à.
Thế thì từ lúc nào mà môi trường giáo dục thê thảm đến mức ấy ? Trả lời cho câu hỏi này chắc phải là một luận án tiến sĩ dày hàng trăm trang. Không có tham vọng trả lời được hết những vấn nạn đó, nhưng qua cuộc sống, có lẽ ta cũng thấy được vài nguyên nhân chính.
Đầu tiên là cái kiểu giáo dục cho trẻ em gọi người lớn bằng thằng nếu người đó ở bên phía đối phương. Không chỉ dạy truyền miệng mà còn in cả vào sách dạy cho nó chắc. Những em nhỏ ngây thơ tha hồ mà mắng chửi “thằng Diệm, thằng Nixon, thằng Thiệu….”. Giai đoạn cải cách còn kinh hơn khi trẻ em bị buộc phải gọi cha mẹ ông bà mình là thằng này con nọ nếu họ là địa chủ, là kẻ thù của nhân dân. Chuyện này giờ ai cũng biết rồi nên khỏi phải cho ví dụ. Chỉ xin nhắc lại một chuyện kinh điển: Một anh chỉ vào mặt “thằng địa chủ” quát lên “ Thằng khốn kia, mày có biết ông là ai không hả?”. Tên địa chủ run rẩy thưa :”Thưa ông con biết, ông là …con của con”. Khôi hài chứ hả? Vâng! Buồn cười thật. Cười ra nước mắt.
Những vết thương đó có còn di chứng đến ngày hôm nay không? Tôi tin chắc là còn. Làm sao một con người có thể thăng bằng được sau những chấn thương tâm lý như thế chứ ? Và thế là bây giờ cứ không thích ai là gọi nó bằng thằng. Đơn giản như đang giỡn vậy mà.
Tiếp đến là thói quen dối trá. Dối trá được làm mềm bằng một mỹ từ là “bệnh thành tích”. Thà cứ gọi là dối trá mẹ nó cho được việc, bày đặt mắc cỡ nữa. Đã không gọi đúng bệnh thì không chữa lành nổi. Ban đầu thì dối trá cho được việc, cho xong chuyện, riết rồi ghiền mà. Các nhà giáo dục chắc không lạ gì câu này :”Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận”. Những thói quen ăn nói bố láo hỗn xược, những thói quen dối trá được gieo từ rất lâu nay đã đến mùa thu hoạch, và những gì chúng ta gặt được ngày hôm nay là tất yếu.
Có một chuyện ngụ ngôn về một người mang đôi giày mới, anh ta bước đi cẩn thận, sợ dính bùn, sợ trầy xước. Nhưng rồi lỡ dính một vài vết bùn, thế là tới luôn bác tài. Đất nước giao cho những nhà giáo chúng ta những trang giấy trắng, và chúng ta đã vẽ bậy lên đó. Giờ trách ai đây ? Cách cư xử lương thiện nhất là đấm ngực “Mea culpa, mea maxima culpa” : Lỗi tại tôi mọi đàng. Amen.
Tuy nhiên giữa vô vàn những nhiễu nhương đó tôi vẫn còn thấy mơ hồ có những đốm sáng. Phải có vậy thì mới yên tâm mà làm cái nghề này được. Vẫn có những em bị miễn nhiễm với những trò nhăng nhít của người lớn, có những em vẫn ôm ấp một hoài bão lớn lao. Tôi hồi hộp theo dõi đường đi của các em và cầu Trời cho các em đừng bị tha hóa. Vâng! Chỉ còn biết cầu Trời thôi
haihoang60 wrote on Mar 2 Sorry. Cái trình duyệt Opera tự dưng dở chứng. Anh phải dùng Firefox mới edit được |
haihoang60 wrote on Mar 2 Đôi lúc cũng vờ quên đi. Nhưng cũng có đôi lúc chợt thấy chạnh lòng, và chợt buồn, chợt xấu hổ |
gioheomay wrote on Mar 2 haihoang60 said Đôi lúc cũng vờ quên đi. Nhưng cũng có đôi lúc chợt thấy chạnh lòng, và chợt buồn, chợt xấu hổ Quên đi anh ...em cũng biết thêm vài chuyện xấu hổ từ đồng nghiệp cũ mình ...và chắc quên thôi . Cái thời xưa ...xa lắc rồi . Mình ko làm gì được nữa . Cái đau lòng là ...chỉ nhìn thôi |
vphu0ng wrote on Mar 2 Mắc cái giống gì mà anh phải buồn ? Đã là thói quen thì nhìn nó hằng ngày mình cũng quen theo thôi .Hồi xưa em đi học , cái kiểu dạy Phi Công Liên Xô , giặc lái Mỹ nó thấm vào đầu óc em , riết rồi nếu mình nói Phi công Mỹ thì sẽ ngọng .Kiểu giáo dục như thế sẽ cho ra những lớp người như thế . Anh có buồn có đau lòng cũng chỉ đến nước ngậm ngùi bó tay là hết mức . Anh sửa đổi được hay sao? Khi mà mười năm trồng cây , trăm năm trồng người ? Trồng cái gì thì nó ra cái đó , chẳng lẽ trồngthằng kia con nọ lại ra Ông này Bà kia . Em nói thiệt , em rất schock trước những hành vi ứng xử văn hóa như thế . Thế mà cứ ra ngõ là gặp anh hùng , à không , ra ngõ là gặp tiến sĩ không cơ đấy . Công cuộc cải cách ruộng đất không những chỉ để lại máu đổ đầu rơi . Nó đã cày nát cả nền luân lý nước nhà .Con dâu tố bố chồng hiếp dâm , con ruột tố cha đẻ là cường hào ác bá . Khôi hài nhất là có bà cốt cán nhảy chồm chồm lên " Thằng kia , mày hiếp tao bao nhiêu lần rồi , mày nhớ không ? Mày biết tao là ai không ? " " Dạ thưa bà , con biết , bà là ... vợ của con " .Cười ra nước mắt . |
haihoang60 wrote on Mar 2, edited on Mar 2 |
vphu0ng wrote on Mar 2 Há há há , cái hình hỏng ăn nhập gì tới 2 câu thơ . Đầu bạc : anh có thấy tóc anh đen thui như con gà ô không anh? Ăn năn phận người : đứng thọc tay vô túi quần là ăn năn đó hả chời ? Chời ơi là chời , cái tướng đứng của anh giống đại ca thấy bà cố , ăn năn gì nổi hả anh 2 ? |
haihoang60 wrote on Mar 2, edited on Mar 2 |
haihoang60 wrote on Mar 2 vphu0ng said Ủa , sao em chưa thấy slide hình bên em hả anh2 ? Làm xong chưa anh ? Chị4 mới nhắc em đó anh . Thôi, anh dô sợ làm hư cái trang toàn mỹ nhân mất. |
vphu0ng wrote on Mar 2, edited on Mar 2 Vậy để em làm slide . Nhưng em kiếm hình theo ý của em thì anh ráng chịu à nha . Bây giờ anh làm hay em làm ? Nói em biết . Em làm cũng được , lát em về nhà rồi em làm . Em đang ở nhà thằng con trai em , dọn dẹp nhà cửa cho nó . Nó với con bồ của nó để đò đạc bừa bãi đầy nhà . |
haihoang60 wrote on Mar 2 vphu0ng said Vậy để em làm slide . Nhưng em kiếm hình theo ý của em thì anh ráng chịu à nha . Bây giờ anh làm hay em làm ? Nói em biết . Tha cho anh đi mà |
trangluong wrote on Mar 2 đang đọc entry , ngó mấy cái hình hong ăn nhập đâu vô đâu ! thiet tình ! Con mèo HX coi mơn mởn thiêt xinh đó , chăc đang ở tuổi trăng tròn ! Ut lấy hình mèo của anh 2 bỏ vô slideshow coi còn đẹp hơn đa ! |
trangluong wrote on Mar 2 Anh đừng trách những nhà giáo đó, anh phải thương họ chứ , họ có đới, có nghèo mới vác cái nhục ăn hối lộ, chưc năng và dah dự của ho. lớn lắm , có nuốt đồng tiền hối lộ họ cũng cay đáng lắm chứ ! Sao không cho họ đồng lương như ngày xưa, thử hỏi mấy ai cắn răng nghe hoc trò mình xỉ nhục ! Có trách là trách cái đầu khốn nạn đã đẻ ra tang thuơng cho ngành giáo dục mà vẫn tiêp tục báo cáo láo ! |
vphu0ng wrote on Mar 2 Chị4 , em về nhà rồi . Ối trời cái nhà thằng nhỏ , y như bãi chiến trường luôn . Em vừa dọn dẹp nhà vừa chửi " má mày cái thằng bê bối " . há há há , nghĩ lại thấy mình chửi mình . Em quên mua cái kia cho nó rồi , Má Trang ngày mai đi làm về ghé mua dùm thằng con trai 1 hộp nha . Nhà nó còn mấy cái lẻ tẻ , em gom bỏ túi đem về nhà em xài . |
chi2congdong wrote on Mar 2 |
chi2congdong wrote on Mar 2 Trùi, đọc dòng chữ "chuyện buồn đầu năm"..mất hồn...! Đừng tức & buồn để bạc đầu thêm... |
lonely50 wrote on Mar 4 Đầu năm vui vẻ nhé Guitar thùng !....bớt tức đê |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét