|
|
Mấy hôm nay nhân ngày nhà giáo, trên các diễn đàn mạng cũng như trên các trang báo điện tử rộ lên phê phán tệ nạn phong bì. Liếc qua bàn làm việc tôi thấy một xấp phong bì dày cui, kể cũng đến mấy trăm cái. Của tích lũy được sao bao năm dạy học đấy. Và tôi chả việc gì phải xấu hổ khi có nhiều phong bì như thế.
Trước năm 75, cứ đến cuối tháng, có một thông báo trong Phòng Giáo sư: “Mời các thầy cô nhận lương”. Chúng tôi đến văn phòng, ký tên, nhận một phong bì. Chẳng mấy người mở ra đếm. Cứ thế bỏ vào cặp. Nhanh và gọn.
Sau 75, cũng vẫn một thông báo như thế nhưng không khí nhận lương có khác : chen lấn, chụp giật. Cũng chả hiểu tại sao phải thế. Lương mình mình lãnh, việc gì phải tranh nhau thế nhỉ ? Thì ra cái thói quen chen lấn để mua gạo mua thịt nó đã tạo thành một cái phản xạ tự nhiên, buộc người ta phải cạnh tranh mới lấy được cái mình đáng được hưởng. Có điều tiền lương bây giờ không còn được ủ trong những chiếc phong bì nữa. Nó được bày ra, đếm đi đếm lại, soi mói, chắt chiu. Và cái chính là nó chẳng đủ thiếu gì, chẳng tương ứng với công sức mình bỏ ra, nó thúc đẩy người ta phải vận động, phải xoay xở, phải tìm cách kiếm thêm, cải thiện, tăng gia…Nhiều mỹ từ được sáng chế ra để chỉ cái sự kiếm thêm ngoài đồng lương chính thức.
Rồi tôi bỏ dạy. Những đồng tiền tôi kiếm được đẫm nhiều mồ hôi hơn, nhàu nhò hơn, và không hề được nằm trong phong bì. Mà nếu lúc ấy, sau một cuốc xích lô, có bà khách nào móc tiền ra , bỏ vào phong bì rồi kính cẩn đưa tôi bằng hai tay chắc tôi té vì choáng. Đùa thế thôi, ai lại điên thế bao giờ.
Một ngày nọ, quay trở lại nghề giáo ở một trung tâm ngoại ngữ, tôi lại tần ngần khi thấy cô thư ký đưa cho một phong bì. Vừa quen lại vừa lạ. Nhưng rồi tôi lại dần quen với cái người ta gọi là “văn hóa phong bì”. Dĩ nhiên người ta dùng nó với ngụ ý phê phán cái tệ nạn làm gì cũng phải đút lót. Tôi lại hiểu theo cách khác. Đúng là cần phải có một văn hóa phong bì. Tiền tài như phấn thổ mà, cho dù nó rất cần cho cuộc sống.
Đã nhiều năm nay tôi không còn dạy ở trung tâm nữa, chỉ dạy kèm ở nhà thôi, và mỗi tháng tôi lại nhận vài chiếc phong bì. Ôi! Tôi yêu sao những chiếc phong bì. Với tôi nó thể hiện sự tôn trọng của người đưa tiền với người nhận tiền. Và để làm một người thầy người cô cho ra hồn, sự tôn trọng của học sinh là điều kiện cần thiết phải có nếu muốn đứng đàng hoàng trên bục giảng. Bạn có thể vô cùng uyên bác, nhưng không có sự tôn trọng của học sinh, bạn chỉ là người bán chữ, không phải một người thầy.
khucthuydu09 wrote on Nov 22, edited on Nov 22 Xí..bỏ cái phong bì ở đây đi 1 vòng chút quây lại coi còn không . hahaaa |
caonguyenbui wrote on Nov 22 Em cũng thích nhận phong bì(có xu bên trong nhe, đừng là thư tình nhe, vì em rất yêu tiền!!!! Ha. Ha). Tháng nào em cũng có ít nhất 5 phong bì. Ha. Ha. Em yêu phong bì. Không có chúng thì làm sao em đi ...giang hồ vặt. Ha. Ha. |
haphan52 wrote on Nov 22, edited on Nov 22 Hà có mấy chuyện như thế này: Nhớ hồi nhận sách NXB Kim Đồng về gõ, và dù số tiền cũng ít ỏi thôi, nhưng ở đây có một thói quen rất hay, là bỏ vào phong bì đàng hoàng, mặc dù mình chẳng là thầy, chẳng là người có máu mặt gì, về nhà cứ trầm trồ cái nếp ấy của NXB KĐ. Và cũng ở một vài tờ báo lớn, cách trả nhuận bút hiếm khi đưa vào phong bì, mà để người ta đứng chờ rồi mới hất mặt lên biểu ký và thảy ra một xấp bạc. Thế đấy cái phong bì - mỏng manh nhưng nó rất quan trọng vì tỏ sự tôn trọng người khác.
|
gioheomay wrote on Nov 22 Anh đang nói đến những cái phong bì khác với cái phong bì mà người ta đề cập mấy ngày nay đấy ... Dạo sau này , từ ngày không còn đi dạy ở trường công lập ...mỗi tháng Gió cũng nhận một phong bì . Cũng có cảm giác như anh lúc đầu và quen dần với nó . ... Tốt hay xấu không phải tại phong bì mà bởi ý đồ và mục đích của người trao và người nhận anh H nhỉ ? Hôm nay anh ko họp mặt à ???
Com cho anh khó quá !!! |
vphu0ng wrote on Nov 22 Cái phong bì tự thân nó chả nói lên cái gì cả .. Cái hồn của cái phong bì , là ở chổ trao & nhận . Em thí dụ , một học sinh của anh , tới ngày đóng tiền học , bà mẹ lam lũ bước vội đến gặp anh , run run móc trong túi ra mớ tiền nhàu nát , đưa thẳng cho anh không qua cái phong bì . Nếu là em , em sẽ nhận rất nhanh , rất thành thật , không câu nệ gì hết .Vậy trên cả cái phong bì , là tấm lòng chân thành . Có những lúc sự kín đáo của phong bì làm hình thức trao & nhận có phần được tôn trọng , tôn trọng cả người trao & người nhận . Đó chính là cái "hồn " mà em muốn nói tới .
Những phong bì trên bàn làm việc của anh , tích lũy nhiều thứ trong đời lắm anh 2 ạ . Út cũng rất hãnh diện vì những phong bì của anh 2 , hãnh diện ké anh 2 thôi. Những cái phong bì của anh 2 nói lên nhiều lắm anh 2 .Sự cần lao , sự tận tụy ,sự miệt mài , lòng yêu nghề .. . Út hãnh diện vì anh 2 , hãnh diện vì những cái phong bì nằm trên bàn làm việc của anh2 .Và Út hãnh diện , vì Út thấy bài viết này của anh 2 hay quá . Nghiêm chỉnh một chút thôi , em mà nghiêm trang quá thì em đâu phải Út HT của anh 2 nữa há . Cười cái nè anh 2 , khặc... khặc... sặc . |
biengbiec wrote on Nov 22 haihoang60 said Bạn có thể vô cùng uyên bác, nhưng không có sự tôn trọng của học sinh, bạn chỉ là người bán chữ, không phải một người thầy. Tâm đắc với câu này . |
kimhoan55 wrote on Nov 22 Cái phong bì tự thân nó chả nói lên cái gì cả .. Cái hồn của cái phong bì , là ở chổ trao & nhận . Em thí dụ , một học sinh của anh , tới ngày đóng tiền học , bà mẹ lam lũ bước vội đến gặp anh , run run móc trong túi ra mớ tiền nhàu nát , đưa thẳng cho anh không qua cái phong bì . Nếu là em , em sẽ nhận rất nhanh , rất thành thật , không câu nệ gì hết .Vậy trên cả cái phong bì , là tấm lòng chân thành . Có những lúc sự kín đáo của phong bì làm hình thức trao & nhận có phần được tôn trọng , tôn trọng cả người trao & người nhận . Đó chính là cái "hồn " mà em muốn nói tới .
Chị đồng ý với VPh Những phong bì trên bàn làm việc của anh , tích lũy nhiều thứ trong đời lắm anh 2 ạ . Út cũng rất hãnh diện vì những phong bì của anh 2 , hãnh diện ké anh 2 thôi. Những cái phong bì của anh 2 nói lên nhiều lắm anh 2 .Sự cần lao , sự tận tụy ,sự miệt mài , lòng yêu nghề .. . Út hãnh diện vì anh 2 , hãnh diện vì những cái phong bì nằm trên bàn làm việc của anh2 .Và Út hãnh diện , vì Út thấy bài viết này của anh 2 hay quá . |
ngocyen054 wrote today at 9:16 AM Mọi người đều hay cả, nhé.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét