Sau một vài entry gần đây, xuất hiện những comment không đồng tình, bên cạnh những comment ủng hộ. Cái chuyện tôi thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại ấy mà. Comment nào nghe cũng đúng cả. Vâng, Let bygones be bygones ! Cái gì qua cho nó qua. Nghe rất tự nhiên như cuộc sống. Thì cái gì đã qua có muốn nó quay trở lại cũng không được, thế thì việc gì lại không cho nó đi luôn cho rảnh nợ ? Biết thế nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại. Hình như đó là một cái basic instinct rồi, có muốn làm khác đi cũng không được nào.
Tuy vậy cũng ráng biện hộ chút, mong anh chị em thông cảm dùm. Mà có không thông cảm thì cũng đành chịu vậy. Biết sao giờ ?
Thói thường một người đi đường có một công chuyện gì cụ thể họ sẽ cứ phăm phăm đi tới. Để mau xong việc còn nghỉ ngơi chứ. Chắc họ chẳng có thì giờ để ngoái đầu nhìn lại đâu. Tôi thì khác. Tôi đi trong cuộc đời này lúc thì như một nhà thám hiểm, tìm tòi những vùng đất mới, lúc thì như một kẻ lang thang, đi vậy thôi, chẳng lẽ đứng yên, nhưng chả biết mình đang đi đâu. Có lúc lại như một du khách, đi để tận hưởng cái sự đi, đi để thấy mình còn đang vận động, đi để tự nhủ “ tôi vận động, nghĩa là tôi tồn tại”. Rồi cũng có lúc đi mà không đi, bị cuốn theo giòng chảy của cuộc đời, bị trôi đi. Thường là tôi đi kiểu này nè.
Giữa những kiểu đi ấy thường có một khoảng lặng, như một cái interval giữa một vở kịch dài. Những lúc ấy thì còn làm gì nếu không nhìn lại xem thử mình đã trôi qua những đâu, để rùng mình ớn lạnh, để tự hào vì chưa bị chìm, chưa bị cuốn trôi vào cõi hỗn mang, và để thấy mạng mình cũng lớn ghê.
Tôi chưa bao giờ phải khóc khi nhìn lại những chặng đường đã đi, cho dù nó gian truân cỡ nào. Nếu đã vượt qua những gian truân như thế lẽ ra tôi phải cười chứ ? Và thường là tôi cười. Cũng có đôi lúc tôi nghĩ : Giá mình khóc được xí đỉnh thì hay nhỉ ? Nhưng không. Có lẽ nước mắt tôi như một cái quặng đã bị khai thác quá nhiều. Chả là hồi còn trẻ tôi khóc có hơi nhiều, cựa cái là khóc, thế nên bây giờ kiếm một giọt làm vốn hơi bị khó.
Hiện tại, “present”, đồng nghĩa của nó là “gift”, nghĩa là quà. Một cô em mới nhắc tôi hôm qua. Dạy Anh văn lâu thế mà tôi chưa phát hiện ra cái trò chơi chữ này nhỉ? Nhưng có lý quá chứ. Tôi đang còn tồn tại ở present, đó là một món quà lớn rồi. Nhưng tôi đâu có ngồi không nhận quà đâu. Có câu “ God helps him who helps himself”. Thượng đế chỉ tặng quà cho những người biết cố gắng, biết ngoi lên từ cay đắng. Gì chớ cái món này thì tôi rành.
Vậy thì các em ơi, các bạn ơi. Nếu thi thoảng tôi có nhìn lại thì cũng thông cảm nhé. Những cái tôi đã trãi qua cần phải được nhìn lại, được soi xét, cân nhắc. Có vậy tôi mới thấy hiện tại của tôi đúng là “present”, đúng là “gift”. Nhận quà , của Thượng đế hay của ai đi nữa cũng phải có tư cách chứ. Và tôi tin tôi có đủ tư cách nhận được của Thượng đế bất kỳ món quà nào. Ngon gởi xuống thử xem. Cũng giống như những cựu binh Mỹ nói “ I believe I wil go to heaven because I used to be in The Hell of Viet nam”.
laodochanh wrote on Nov 12, edited on Nov 12 Thấy hồi ni Lão HG có nhiều tâm sự wé. À, hay tui dzí Lão lập cái hội "ngoái đầu nhìn lại" đê. Cũng đỡ cô độc hỉ? |
penseenguyen wrote on Nov 12 dấu hiệu tuổi già đó ông ơi!
Người ta bảo tuổi trẻ ngóng về tương lai, tuổi già ngoái đầu về quá khứ! Thế thôi! Chắc nói xong phải xách dép chạy thôi! Thế nào mà ổng chả rượt? Chạy........ |
nguyenyenson wrote on Nov 12 Ông già em hồi còn sanh tiền có nói với em vầy nè: "Ai mà luôn nói về quá khứ, tức là hiện tại không có gì để làm và cũng hỏng có kế hoạch gì cho tương lai..."
Ngẫm nghĩ ông già nói trúng dễ sợ...! Lúc nào em bí lù...thường hay ngồi hoài niệm lại quá khứ... Nói vậy chứ lúc đang làm ăn ngon trớn, cũng ưa nghiệm lại quá khứ để nhớ lại những sai lầm đã mắc, mà em thì sai lầm liên tục...mà hỏng khôn thêm miếng nào sau khi...rút kinh nghiệm hehe... Em chưa già, mới mấp mé hàng 5. Nhưng giờ cũng sanh tật ưa nhớ lại chuyện hồi nẵm, xa lơ xa lắc...nhưng được cái em nhớ toàn chuyện vui không hà, thực lòng mà nói thì chuyện buồn nhiều hơn nhưng tánh em không thèm nhớ ba cái chuyện buồn phiền.... Chắc nhờ vậy, mà giờ đây, tuy sắp bước vào thời...tiền mãn kinh nhưng cũng còn ngon cơm lắm nhen, đâu có "nhăn nhúm" như anh Đờn...hihih. |
haihoang60 wrote on Nov 12, edited on Nov 12 @nguyenyenson: Ai nói dí ông là tui nhăn nhúm đó? Còn láng e, lộng lẫy lắm nhen. Hổng thấy tui còn...có mèo sao ? Mà mèo nhí nữa chứ . há há |
haihoang60 wrote on Nov 12 @anhoai76 : Sao ăn hoài mà hổng lớn gì hết dậy. Biểu đừng có kêu bằng ông mà. Kêu bằng anh thử có chết...thằng Úc nào không |
anhoai76 wrote on Nov 12 haihoang60 said @anhoai76 : Sao ăn hoài mà hổng lớn gì hết dậy. Biểu đừng có kêu bằng ông mà. Kêu bằng anh thử có chết...thằng Úc nào không Fans của ông ..hàng ngày ..anh ơi ...anh hởi ...ông nghe khg chán tai hử ? :D . |
nguyenyenson wrote on Nov 12 haihoang60 said Hổng thấy tui còn...có mèo sao ? Mà mèo nhí nữa chứ . há há Thiệt hong đó? Mà mèo...mấy chưn? |
chi2congdong wrote on Nov 12 Kỷ niệm cũ đẹp lắm chứ anh 2, nhất là tình yêu...lâu lâu nhắc lại thú vị lắm đó chứ. HG đồng ý 2 tay, luôn cả 2 chân nè. Chọc anh 2 cho vui để anh 2 ngọng & anh 2 cãi, anh 2 giải thích, anh 2 phân tích...anh 2 gì..gì nưã há ? Đó là HG,HX,HT anh HĐ ạ ! Hết được quyền kiêu sa ròi thì bây giờ được quyền quậy, chọc ông anh mình chứ hả? , Cuời 1 cái coi nè. Chúc anh 2 có một ngày vui
.À, tối hôm qua tuị em 88888 qúa chừng, anh 2 có nhảy muĩ hông? |
chi2congdong wrote on Nov 12 Tại cô Út ngọng nên lây anh 2 ngọng...dạo này cô Út hết ngọng anh 2 cũng hết ngọng và nói như két mẹ luôn . |
haphan52 wrote today at 12:15 AM Nhớ những chuyện vui vui và mỉm cười nè cho lòng nhẹ nhàng để qua thêm một ngày mới...
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét