Chưa lần nào như lần này, gõ lóc cóc rồi đây mà vẫn chưa biết mình sẽ nói về vấn đề gì nữa. Mà có nhất thiết phải nói một “vấn đề” không nhỉ ? Ai bắt mình chứ ? Cứ huyên thuyên đầu cua tai nheo như khi ta ngồi nhậu có được không ? Muốn biết được không thi phải thử chứ cứ hỏi thế thì bố ai mà biết được. Vậy thì hôm nay mình sẽ vừa nhậu vừa nói chuyện tào lao xịt bộp cùng các bạn. Nào ! Tợp một phát trăm phần trăm một ly cho có trớn rồi bắt đầu tào lao xịt bộp nhé. Ực ! Go ahead !
Sao hồi trước mình hăng say comment lắm nhen. Đã đọc là giá nào cũng phải còm, dài ngắn gì cũng phải còm một phát rồi mới chịu ra đi. Gần đây tự nhiên đâm ra nhát. Có khi còm xong rồi đọc lại thấy vô duyên quá, sáo rỗng quá bèn thôi không submit nữa, hoặc lỡ có submit rồi thì lại delete đi. Mình có khó tính quá không ? Mà cũng khổ lắm cơ, cái thằng Mul này hể bước chân dô nhà người ta là nó ghi lại, nên nếu không còm thì anh chị em lại giận, lại nghĩ mình chê họ viết dở. Thì đúng là có những bài dở thiệt chứ, chả biết còm như thế nào. Nhưng nhìn chung là rất nhiều bài hay hoặc là cực hay, mà càng hay lại càng khó còm, chỉ sợ cái còm của mình làm hư cái entry của người ta. Thật ra mình chả quan tâm đến chuyện văn chương hay dở, cái mình quan tâm là cái nỗi niềm của các bạn khi viết những entry đó, và nếu coi comment là một sự chia xẻ thì quả thật có những nỗi niềm mình không biết chia xẻ như thế nào, sợ lại buông ra những lời sáo rỗng, hoặc những câu dạy đời vô duyên xúc phạm đến tác giả.
Ít khi mình khen một bài viết nào là hay, vì mình chú trọng đến cái tâm tư hơn là văn chương. Thế nhưng thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, mình thấy bóng dáng của một nhà văn trong một bài viết, và thành thực khen thì lại bị tác giả cảnh cáo. Có lẽ bạn cho rằng mình khen lấy được. Xin thề là không hề. Khỏe re nhất là còm cho những cái blast ngắn ngủi, hài hước, mà có lẻ đa số cũng như mình nên những cái blast thường là nơi đón nhận nhiều comment nhất. Những cái còm ấy là cái loại đọc qua rồi bỏ, có khi còm xong mình cũng chả nhớ mình vừa viết gì. Thế nên dạo này mình ít còm là vậy. Tâm trạng mình nó bỗng trở nên nghèo nàn hẳn ra, không còn vốn liếng để chia xẻ. Buồn thiệt ! Làm ly nữa coi. Ực! Khà…!
Hôm rồi nhỏ em thằng bạn khen mình trẻ, mình cũng thấy vui. Anh chị em nhào vô công kích, chê bai mình, có người còn đòi tặng mình cái bàn ủi nữa. Thế nhưng mình biết trong thâm tâm các bạn nghĩ rằng mình còn trẻ, dĩ nhiên là so với tuổi của mình. Các bạn ấy chỉ nói đùa thế cho vui thôi, nên mình lại vẫn cứ vui, chả vấn đề gì. Sáng nay bơi xong lên , đang tà tà dẫn xe qua đường, thấy một bác khoảng 65 tuổi đang loay hoay lắp lại sợi xích bị tuột, mình nhào dô giúp. Xong việc bác ấy nói :”Cảm ơn cháu nhé” . Vậy là niềm vui nối tiếp niềm vui. Về tự thưởng mình một tô bún bò giò heo cho nó …trẻ mãi không già. Hà hà. Phát nữa đi, Ực ! Nuốt luôn không khà.
Ai hỏi mình chổ nào thu hút mình nhất trên cơ thể một người con gái mình sẽ trả lời ngay là cái eo. Dĩ nhiên là phải hở ra một tí eo trăng trắng , lấp lánh mới thu hút được, chứ cứ quấn chặt như mấy chị Taliban thì có mà hút cái con khỉ. Nhìn một người con gái mặt áo dài, bày ra một tí tam giác nhỏ chổ eo mình thấy …thích dễ sợ, hoặc hay hơn nữa là mặc áo thun bày ra một vòng eo bề rộng chừng 1 hay 2cm thì đúng là …bá chấy . Hè hè. Dê dễ sợ! Mình biết các chị em sẽ nói thế cho mà xem. Kệ! Mà phải một tí eo thôi, chứ mặc bộ bikini thì mình lại không biết thưởng thức. Có lẽ phô ra nhiều quá nên mình không biết thưởng thức cái nào. Tầm cỡ thưởng thức cái đẹp của mình chỉ ở mức vi mô thôi, vĩ mô là mình …chạy. Thật đấy. Nói đến đây tự dựng …thèm rượu quá. Thì mồi nó dẫn rượu mà. Ực phát nữa đi.
Được thông tin một nhà báo mình quen vừa bị cho nghỉ việc. Đây là một nhà báo và một blogger có tâm, và có tầm. Mình chả bỏ sót một entry nào, thỉnh thoảng còn trích đăng lại trên blog của mình. Một cái kết cục dễ đoán. Bỗng dưng muốn cáu. Mẹ! Làm người tử tế ở cái đất nước này khó thật nhỉ. Làm thằng khốn nạn thì không biết bao nhiêu là đường. Đất nước kiểu gì vậy hả. Bức xúc lắm nổi mụn hết đẹp lão bi giờ. Phải theo thời thế thôi. Bực quá, làm một hớp đi. Ực !
Mà thôi. Say thiệt rồi. Có lẽ từ giờ về sau muốn viết phải có xí rượu. Ực ! Khà…khà…Đã !
http://hoangguitar.multiply.com/journal/item/306 |
Asked her what attracted her room most of the body a man his daughter will respond as soon as the waist. Course is open to the waist a little white, white sparkling new attraction is, but to wrap her little tight as the Taliban is that the smoking monkeys. Look a girl in ao dai Speaking of Ao Dai, my Ao Dai p-hotos arer at http://minhtom.multiply.com/photos |
1 nhận xét:
Chào Hoàng Guitar!
Không có độ, buồn ta lang thang, ghé nhà bạn. Nghe chuyện tào lao xì bộp, vui lắm. sao mình cũng "ực" mà không thăng hoa thành bài nhỉ, chắc tại đô yếu?
Đăng nhận xét