Mấy hôm nay tôi cứ lơ lơ lửng lửng, nhắm mắt lại là lại thấy hiện ra nụ cười của ông Khỏe. Ông cười vì ông khỏe, mấy năm ngồi tù chờ xét xử không làm những cái nọng trên mặt ông ta mất đi. Đúng thế. Trước ông cũng có nhiều vị quan chức ra tòa, nhưng chưa ai có nụ cười tươi như ông. Có lẻ Guinness Việt nam nên bầu chọn ông là “bị cáo có nụ cười tươi nhất” chăng?
Tôi lại lẩn thẩn nghĩ :”Tại sao ông ấy cười nhỉ?”. Phàm một bị cáo ra tòa tức là đã phạm một tội gì đó, và người ta sẽ ngượng ngùng, xấu hổ, chưa kể còn lo sợ, run rẩy khi nghĩ đến mức án mình sẽ phải chịu. Nhưng không, ông Khỏe hòan tòan tự tin, đĩnh đạc. Có lẽ lại cho ông thêm một danh hiệu Guinness khác: “bị cáo có phong thái ung dung nhất trước vành móng ngựa”. Trông cứ như ông đang ban huấn thị chứ không phải đang bị xét xử
Cứ theo lẽ thường, một bị cáo ung dung tươi tắn như vậy thì
- hoặc là anh/chị ta tin mình vô tội nên chẳng việc gì phải lo lắng
- hoặc anh/chị ta coi khinh những người xét xử mình, anh ta nghĩ “tụi mày có ra cái đếch gì mà đòi xử tao”
- hoặc anh/chị ta tin rằng tội mình thế nào cũng sẽ được xử nhẹ vì đã có kẻ chống lưng
- hoặc anh/chị ta vững tin rằng nếu có một mức án cao thì chẳng qua cũng là động tác giả thôi, những ngày tù tội sắp tới cũng chỉ là một chuyến picnic
Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy ông Khỏe này hội đủ 4 yếu tố đó. Thôi thì cũng được. Cái nước mình nó thế rồi.
Trước mỗi vụ án, tôi thường nghĩ về thân nhân của những bị cáo hơn. Con cái của những anh Tô, Khỏe,Sĩ, Dũng…(ôi chao tòan tên đẹp) sẽ như thế nào. Những áp lực xã hội, những chuẩn mực đạo đức có làm chúng thấy khó sống hơn không, có làm chúng thấy ô nhục trước tội của cha anh mình không, hay chúng sẽ vẫn cười, nụ cười truyền lại từ một người cha tham ô, trơ tráo?
Tôi cứ ngắm đi ngắm lại nụ cười ông Khỏe, và tôi khóc, khóc cho tôi, cho dân tôi, trong đó có cả con cái của ông
Để đạt được sự trơ tráo đó chắc phải tu dưỡng rèn luyện nhiều chứ không phải tự dưng mà có được đâu. Ngưỡng mộ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét