Chúng tôi lại gặp nhau, vẫn những khuôn mặt quen thuộc ngày ngày chào nhau trên blog. Có cả nhiều người cùng ở trong một thành phố, nhưng mỗi lần gặp nhau vẫn cứ là một lần vui, nhiều khi chẳng cần bất kỳ lý do gì, cứ thấy nhớ nhau là rủ nhau hội tụ lại thôi. Huống chi lần này thì lại có một lý do hết sức đặc biệt : Một thành viên trong nhóm không còn muốn hưởng dương nữa, mà đàng hoàng hưởng thọ. Thành viên đặc biệt ấy chính là tôi, Hoàng Guitar.
Giờ này, vài ngày sau khi đã chia tay ai về với công việc của người nấy, nhìn lại những tấm hình buổi hội ngộ, tôi vẫn cứ chưng hửng : Sao mà chúng tôi “trẻ” thế. Vâng. Em bé phục vụ hôm ấy chính là người “già” nhất trong phòng cúng tôi, có lẽ vì em ít cười, chắc là phải căng mình lên để khỏi sơ suất trong công việc. Vậy mà đôi khi em cũng bật cười theo chúng tôi, bật cười trước những trò nghịch ngợm tinh quái của các cô các bác đáng tuổi cha mẹ mình. Còn chúng tôi thì khỏi phải nói rồi, cười, cười và…cười. Những nụ cười thường trực, thanh thoát, cởi mở. Nếu phải bình bầu cho nụ cười đẹp nhất hôm ấy quả thật tôi sẽ vô cùng lúng túng. Ai cũng tươi, ai cũng rạng rỡ.
Trông qua cứ ngỡ đây là những kẻ chuyên ăn sung mặc sướng, no cơm ấm cật bày ra chuyện ăn chơi giết thì giờ. Có ai biết chúng tôi ai cũng đều bỏ lại sau lưng cả một quãng đời lận đận, đôi khi đầynước mắt. Chúng tôi đã vượt qua được chúng và hôm nay nhốt chúng vào tận đáy tâm hồn, quên chúng đi để tận hưởng những ngày vui trước mắt.
Xin cảm ơn blog, cảm ơn bạn bè, cảm ơn những nụ cười của những người bạn không bao giờ biết già. Cái tình cảm chúng tôi dành cho nhau không còn cái bồng bột xốc nổi của thời đôi mươi nhưng tinh tế, sâu đậm. Đã trải qua muôn vàn những đau khổ,chúng tôi hiểu hơn ai hết giá trị của những nụ cười. Và cứ thế chúng tôi cười, cười mãi đến bây giờ, và sẽ còn cười cho đến khi ngậm cười…
Nào các bạn, cùng cười với chúng tôi nhé. Ha ha ha ak ak ak
Giờ này, vài ngày sau khi đã chia tay ai về với công việc của người nấy, nhìn lại những tấm hình buổi hội ngộ, tôi vẫn cứ chưng hửng : Sao mà chúng tôi “trẻ” thế. Vâng. Em bé phục vụ hôm ấy chính là người “già” nhất trong phòng cúng tôi, có lẽ vì em ít cười, chắc là phải căng mình lên để khỏi sơ suất trong công việc. Vậy mà đôi khi em cũng bật cười theo chúng tôi, bật cười trước những trò nghịch ngợm tinh quái của các cô các bác đáng tuổi cha mẹ mình. Còn chúng tôi thì khỏi phải nói rồi, cười, cười và…cười. Những nụ cười thường trực, thanh thoát, cởi mở. Nếu phải bình bầu cho nụ cười đẹp nhất hôm ấy quả thật tôi sẽ vô cùng lúng túng. Ai cũng tươi, ai cũng rạng rỡ.
Trông qua cứ ngỡ đây là những kẻ chuyên ăn sung mặc sướng, no cơm ấm cật bày ra chuyện ăn chơi giết thì giờ. Có ai biết chúng tôi ai cũng đều bỏ lại sau lưng cả một quãng đời lận đận, đôi khi đầynước mắt. Chúng tôi đã vượt qua được chúng và hôm nay nhốt chúng vào tận đáy tâm hồn, quên chúng đi để tận hưởng những ngày vui trước mắt.
Xin cảm ơn blog, cảm ơn bạn bè, cảm ơn những nụ cười của những người bạn không bao giờ biết già. Cái tình cảm chúng tôi dành cho nhau không còn cái bồng bột xốc nổi của thời đôi mươi nhưng tinh tế, sâu đậm. Đã trải qua muôn vàn những đau khổ,chúng tôi hiểu hơn ai hết giá trị của những nụ cười. Và cứ thế chúng tôi cười, cười mãi đến bây giờ, và sẽ còn cười cho đến khi ngậm cười…
Nào các bạn, cùng cười với chúng tôi nhé. Ha ha ha ak ak ak
biengbiec wrote on Dec 15 haihoang60 said Cái tình cảm chúng tôi dành cho nhau không còn cái bồng bột xốc nổi của thời đôi mươi nhưng tinh tế, sâu đậm. Cứ như thế bác nhé .Không có gì quí hơn . |
haphan52 wrote on Dec 16 đợt này nhìn anh HG hồng hào khoẻ mạnh Hà cũng mừng. Những bạn già trên blog cũng không bao nhiêu, nên gặp nhau được và cùng nhìn nhau vài ba câu cũng thấy ấm lòng rồi và rất vui nữa. Thì anh cứ cười ha ha ha.. cười thoải mái nha... (thực sự đọc entry ở đoạn trên Hà không hiểu lắm) cười đừng có ak ak ak mắc nghẹn đó... |
dandennuocviet wrote on Dec 17 |
vphu0ng wrote on Dec 18 Em đọc bài này 3 lần , vào 3 buổi sáng . Đọc lần thứ nhất , thấy bài viết lơ mơ thế nào ấy . Đọc lần thứ 2 , thấy nhàn nhạt .Đọc lần thứ 3 ,thấy lơ mơ trở lại . Không biết lúc anh2 viết bài này , anh2 có nhiều emotion lắm không ? Anh2 gặp bạn , quên Út rồi hả anh2 ? Em có điện thoại về hỏi thăm anh2 lúc đó , điện thoại qua chị Hà , hic , giờ hỏng thấy anh2 nhắc tới Út được chữ nào ! Không phải Út nhõng nhẽo ẹo ẹo đòi anh2 nhắc tới mình , Út em không có tánh đó . Nhưng Út em có tánh nói thẳng lắm , buồn anh2 không nhớ tới em trong 1 bài viết của mình . Ngay trước khi chị Hà ra xe đến NL gặp anh2 , em có nói với chị Hà : Anh2 gặp bạn bè rồi quên mất Út Phượng . Út không làm thầy bói mà nói trúng y như trong kinh luôn . |
kimhoan55 wrote on Dec 18 Vuốt giận Út nè ! Anh Hai thương Út nhất đó. Tình cảm gia đình ảnh để trong một ngăn khác yêu thương hơn, đầm ấm hơn chứ đâu chung với bạn bè mà em hổng hiểu gì hết à. Chị biết anh Hai quý mấy chị em bên ấy lắm. Chắc chắn luôn đó ! Chị nhận xét cũng chuẩn lắm . Hì...HÌ...cười đi nha nhỏ. |
haihoang60 wrote on Dec 19 Há há. Út làm mặt giận trông duyên dễ sợ. Chắc hay sử dụng cái mặt này với D. đây |
haihoang60 wrote on Dec 19, edited on Dec 19 Quên ! Cái áo chị Ba Bóng Bảy lựa cho Út tuyệt lắm. Rất hợp với mùa đông Munich. Mặc áo này đi dưới tuyết đúng độc luôn. Lại thêm cái handbag đúng nhà Vutton nữa chứ. |
gioheomay wrote on Dec 20 haihoang60 said Quên ! Cái áo chị Ba Bóng Bảy lựa cho Út tuyệt lắm. Rất hợp với mùa đông Munich. Mặc áo này đi dưới tuyết đúng độc luôn. Lại thêm cái handbag đúng nhà Vutton nữa chứ. Nịnh Út thấy thương luôn !!! . Mà sao Út lại giận anh hai nhỉ ? Ảnh thương Út nhứt đó ..không tin hỏi chị KH biết liền hà hà |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét