Bài này định viết từ đầu tháng kia, nhưng trong lòng không vui nên nán lại. Thôi thì hôm nay rảnh rỗi, viết một bài, xem như một nén hương lòng tưởng nhớ đến một nữ ca sĩ mà tôi hâm mộ : Karen Carpenter
Bây giờ giới trẻ hâm mộ ai cứ như phát cuồng lên, họ gào thét, la ó, chen lấn , đap lên nhau để thấy mặt thần tượng của mình. Dùng chữ “fan” để nói đến mối nhân duyên của tôi và The Carpenters chắc không đến nỗi như thế đâu. Có điều nó đi xa hơn cái sự thích thông thường một chút. Tôi nghe nhiều, thích nhiều, nhưng nữ thì có Karen, nam thì có Lobo. Thế thôi. Nhạc của hai người này nghe được, và cái chính là hiểu được. Hay mấy thì hay mà không hiểu là tôi không mê.
Cũng có những ca sĩ tôi chỉ mê một hai bài. Như Lionel Ritchie thì bài Hello, The Eagles thì bài Hotel California, Abba thì bài I have a dream, Brothers Four thì Green Fields…Nhưng thôi, hôm nay chỉ nói về The Carpenters thôi.
Karen sinh ngày 2/3/1950. Theo Đông phương ta thì là tuổi Canh Dần đó. Đàn bà tuổi Dần thì khổ rồi, đến đàn ông tuổi Dần như tôi mà còn khốn khổ huống chi…Karen bước vào âm nhạc với một cặp đũa đánh trống, và năm 1965, mới 15 tuổi, hai anh em và một người bạn, Wes Jacobs , thành lập Carpenter Trio và họ nổi tiếng sau đó không lâu.
Lần đầu tiên tôi nghe cô hát, lúc đó còn nhỏ mà, nhưng tôi bỗng thấy bâng khuâng với cái giọng hát mà sau này giới phê bình âm nhạc gọi là “giọng hát thiên thần”. Hơn thế nữa, ca từ rất dễ nghe và dễ hiểu. Lúc đó tôi đã mầy mò dịch một vài bài. Bản dịch sai toét tòe loe, nhưng nó thế hiện là tôi thích chúng ghê lắm.
Ngôi sao của tôi lóe lên trên nền trời âm nhạc như một hiện tượng. Thế rồi năm 1983, sau gần 10 năm chống chọi với căn bệnh có tên nghe kỳ bí :anorexia nervosa, cô qua đời ngày 4/2/1983. Hồi đó nghe tin cô qua đời qua đài BBC, tôi buồn mấy ngày.
Viết bài này sau đám giõ của cô một tuần. Hãy an nghỉ, tiếng hát thiên thần của một thời trai trẻ của tôi ơi, và chắc là cũng của nhiều người khác.
Bây giờ giới trẻ hâm mộ ai cứ như phát cuồng lên, họ gào thét, la ó, chen lấn , đap lên nhau để thấy mặt thần tượng của mình. Dùng chữ “fan” để nói đến mối nhân duyên của tôi và The Carpenters chắc không đến nỗi như thế đâu. Có điều nó đi xa hơn cái sự thích thông thường một chút. Tôi nghe nhiều, thích nhiều, nhưng nữ thì có Karen, nam thì có Lobo. Thế thôi. Nhạc của hai người này nghe được, và cái chính là hiểu được. Hay mấy thì hay mà không hiểu là tôi không mê.
Cũng có những ca sĩ tôi chỉ mê một hai bài. Như Lionel Ritchie thì bài Hello, The Eagles thì bài Hotel California, Abba thì bài I have a dream, Brothers Four thì Green Fields…Nhưng thôi, hôm nay chỉ nói về The Carpenters thôi.
Karen sinh ngày 2/3/1950. Theo Đông phương ta thì là tuổi Canh Dần đó. Đàn bà tuổi Dần thì khổ rồi, đến đàn ông tuổi Dần như tôi mà còn khốn khổ huống chi…Karen bước vào âm nhạc với một cặp đũa đánh trống, và năm 1965, mới 15 tuổi, hai anh em và một người bạn, Wes Jacobs , thành lập Carpenter Trio và họ nổi tiếng sau đó không lâu.
Lần đầu tiên tôi nghe cô hát, lúc đó còn nhỏ mà, nhưng tôi bỗng thấy bâng khuâng với cái giọng hát mà sau này giới phê bình âm nhạc gọi là “giọng hát thiên thần”. Hơn thế nữa, ca từ rất dễ nghe và dễ hiểu. Lúc đó tôi đã mầy mò dịch một vài bài. Bản dịch sai toét tòe loe, nhưng nó thế hiện là tôi thích chúng ghê lắm.
Ngôi sao của tôi lóe lên trên nền trời âm nhạc như một hiện tượng. Thế rồi năm 1983, sau gần 10 năm chống chọi với căn bệnh có tên nghe kỳ bí :anorexia nervosa, cô qua đời ngày 4/2/1983. Hồi đó nghe tin cô qua đời qua đài BBC, tôi buồn mấy ngày.
Viết bài này sau đám giõ của cô một tuần. Hãy an nghỉ, tiếng hát thiên thần của một thời trai trẻ của tôi ơi, và chắc là cũng của nhiều người khác.
See you soon !
nguoiphobien09 wrote on Feb 10 Bữa nay anh Đờn lại bình luận âm nhạc nữa . Bống cũng thích ca sỹ này cà cả ban nhạc ABBA |
dandennuocviet wrote on Feb 10 The Carpenter có nhiều bài hay...hồi nhỏ mỗi lần nghe bài "Close To You" này thì thấy thấm hồn lạ! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét