Mấy hôm nay thấy cô bạn KH cứ loay hoay bên mấy cái soong mứt, tôi chợt nhớ đến … má tôi. Má tôi và những cái tết hơn 50 năm trước.
Hồi ấy, cũng như cô bạn KH, hơn hai tuần trước tết là má tôi xoay cứ như chong chóng. Mà nhà có đông đúc gì cho cam, chỉ có ba mống thôi mà. Tôi cũng bị cuốn theo cái vòng quay của cái chong chóng ấy, mà phải nói là “được” cuốn theo mới đúng. Tôi cứ đeo theo má tôi, kiếm một việc gì đó làm. Nội cái món mứt là đã khối chuyện nhé : Gừng thì phải xắt ra nè, mà hồi đó còn làm cả mức gừng nguyên củ nữa nhé. Tôi thì chúa ghét cái món này, cây thấy bà. Nhưng bây giờ thì nó là món tôi thích nhất đấy. Thì uống trà với mứt gừng là đúng sách quá chứ còn gì nữa.
Món mứt tôi khoái nhất là mứt bí. Ngọt cứ lịm người đi. Mứt dừa cũng được, ngọt ngọt béo béo. Có cái mứt khoai là tôi không thích lắm, thì có khác gì khoai lang luộc đâu, chỉ ngọt hơn tí thôi mà. Mà sao hồi đó khoai lang lại đi kèm với chuối luộc nhỉ ? Chợt nhớ giọng rao “Ai khoai lang chuối luộc hông ?”. Kể ra lúc đói mà chơi một củ khoai lang và đôi trái chuối luộc thì no lâu phải biết. Nhắc đến chuyện rao hàng, lại nhớ đến cái bà “ Ai bánh ú dịt lộn hông ?” Tôi cũng chả hiểu tại sao bánh ú lại đi kèm với hột vịt lộn. Chả ra làm sao cả. Hồi nhỏ bọn tôi hay đùa :”Ai bóp dú vật lộn hông ?” Thấy người ta nói thì cũng a dua thế , chả hiểu tại sao bóp dú lại đi kèm với vật lộn, thì cũng tréo nghoe như bánh ú với hột dịt lộn vậy mà.
Trở lại với cái tết hồi đó,cái tiết mục tôi tôi oải nhất là đánh trứng và bột đường để làm bánh thuẫn. Phải như bây giờ có đồ đánh trứng bằng điện, cứ cắm vào rồi re re một hồi là xong. Hồi đó tôi được phát cho một bó đủa, đánh liên tục khoảng ba tiếng đồng hồ không nghỉ, nếu ngưng ngang thì bột nó không dậy. Bết bát luôn. Biết tôi oải nên nhã bánh đầu, thường là không đẹp lắm, chỉ đẻ thử khuôn, má tôi thí cô hồn cho tôi. Thằng nhỏ ôm mớ bánh chạy khoe với đám con gái rồi bị tụi nó dụ ăn hết trơn. Mới tí tuổi đầu đã dại gái rồi.
Một món khác cũng oải chè đậu không kém là lau cái lư hương. May nhà tôi theo đạo nên không có giàn chân đèn , nhưng chỉ cái lư hương thôi cũng ngốn hết một buổi, rồi còn đánh véc ni lại mấy cánh cửa với bộ xa lông nữa chứ. Chả biết bán cái cho ai. Làm con một “sướng” thế đấy.
Một tiết mục khác cũng hấp dẫn không kém là gói bánh tét. Tôi làm gì được tham gia gói bánh, nhưng cũng được cho phép gói một cái bánh mini cho riêng mình. Cái bánh bé tẹo, dài hơn gang tay thôi nhưng ngon phải biết nhé. Thì không ngon sao khi tôi tộng vào hai khúc thịt ba chỉ tổ bố, rồi hành, rồi đậu…thứ gì cũng hàng xịn không hà. Khi vớt bánh tôi cứ lăng xăng chờ cái bánh của mình, thường là được vớt sau cùng vì nó lọt thỏm xuống dưới mà. Cái bánh ấy mãi đén hết tết tôi mới ăn. Ngon cực kỳ. Có những cái phải nhỏ mới ngon. Nha trang năm nào cũng làm một đòn bánh tét kỷ lục. Bánh tét mà to đùng là vất đi.
Bây giờ cái gì cũng mua, cái gì cũng làm sẵn. Thì thời buổi công nghiệp mà, ai hơi đâu ngồi hàng mấy ngày để làm mọi chuyện như xưa. Và vì thế nên tôi cứ thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó. Nó thiếu cái không khí đoàn tụ, xum vầy của ngày tết. Lát bánh,miếng mứt còn gói trong nó cái tình gia tộc, cái mối quan hệ mà cả năm người nào việc nấy có lúc tưởng chừng ta quên đi mất.
Hơn hai mươi năm nay tôi đón tết, mà không, tôi đợi tết. Tôi mong nó đến lẹ rồi đi cho nhanh, để tôi trở về với nhịp sống thường ngày, để tôi quên đi mình mồ côi, để giờ phút giao thừa khỏi phải buông một tiêng thở dài, thật dài...trong căn nhà vắng,,,thật vắng,,,
Hồi ấy, cũng như cô bạn KH, hơn hai tuần trước tết là má tôi xoay cứ như chong chóng. Mà nhà có đông đúc gì cho cam, chỉ có ba mống thôi mà. Tôi cũng bị cuốn theo cái vòng quay của cái chong chóng ấy, mà phải nói là “được” cuốn theo mới đúng. Tôi cứ đeo theo má tôi, kiếm một việc gì đó làm. Nội cái món mứt là đã khối chuyện nhé : Gừng thì phải xắt ra nè, mà hồi đó còn làm cả mức gừng nguyên củ nữa nhé. Tôi thì chúa ghét cái món này, cây thấy bà. Nhưng bây giờ thì nó là món tôi thích nhất đấy. Thì uống trà với mứt gừng là đúng sách quá chứ còn gì nữa.
Món mứt tôi khoái nhất là mứt bí. Ngọt cứ lịm người đi. Mứt dừa cũng được, ngọt ngọt béo béo. Có cái mứt khoai là tôi không thích lắm, thì có khác gì khoai lang luộc đâu, chỉ ngọt hơn tí thôi mà. Mà sao hồi đó khoai lang lại đi kèm với chuối luộc nhỉ ? Chợt nhớ giọng rao “Ai khoai lang chuối luộc hông ?”. Kể ra lúc đói mà chơi một củ khoai lang và đôi trái chuối luộc thì no lâu phải biết. Nhắc đến chuyện rao hàng, lại nhớ đến cái bà “ Ai bánh ú dịt lộn hông ?” Tôi cũng chả hiểu tại sao bánh ú lại đi kèm với hột vịt lộn. Chả ra làm sao cả. Hồi nhỏ bọn tôi hay đùa :”Ai bóp dú vật lộn hông ?” Thấy người ta nói thì cũng a dua thế , chả hiểu tại sao bóp dú lại đi kèm với vật lộn, thì cũng tréo nghoe như bánh ú với hột dịt lộn vậy mà.
Trở lại với cái tết hồi đó,cái tiết mục tôi tôi oải nhất là đánh trứng và bột đường để làm bánh thuẫn. Phải như bây giờ có đồ đánh trứng bằng điện, cứ cắm vào rồi re re một hồi là xong. Hồi đó tôi được phát cho một bó đủa, đánh liên tục khoảng ba tiếng đồng hồ không nghỉ, nếu ngưng ngang thì bột nó không dậy. Bết bát luôn. Biết tôi oải nên nhã bánh đầu, thường là không đẹp lắm, chỉ đẻ thử khuôn, má tôi thí cô hồn cho tôi. Thằng nhỏ ôm mớ bánh chạy khoe với đám con gái rồi bị tụi nó dụ ăn hết trơn. Mới tí tuổi đầu đã dại gái rồi.
Một món khác cũng oải chè đậu không kém là lau cái lư hương. May nhà tôi theo đạo nên không có giàn chân đèn , nhưng chỉ cái lư hương thôi cũng ngốn hết một buổi, rồi còn đánh véc ni lại mấy cánh cửa với bộ xa lông nữa chứ. Chả biết bán cái cho ai. Làm con một “sướng” thế đấy.
Một tiết mục khác cũng hấp dẫn không kém là gói bánh tét. Tôi làm gì được tham gia gói bánh, nhưng cũng được cho phép gói một cái bánh mini cho riêng mình. Cái bánh bé tẹo, dài hơn gang tay thôi nhưng ngon phải biết nhé. Thì không ngon sao khi tôi tộng vào hai khúc thịt ba chỉ tổ bố, rồi hành, rồi đậu…thứ gì cũng hàng xịn không hà. Khi vớt bánh tôi cứ lăng xăng chờ cái bánh của mình, thường là được vớt sau cùng vì nó lọt thỏm xuống dưới mà. Cái bánh ấy mãi đén hết tết tôi mới ăn. Ngon cực kỳ. Có những cái phải nhỏ mới ngon. Nha trang năm nào cũng làm một đòn bánh tét kỷ lục. Bánh tét mà to đùng là vất đi.
Bây giờ cái gì cũng mua, cái gì cũng làm sẵn. Thì thời buổi công nghiệp mà, ai hơi đâu ngồi hàng mấy ngày để làm mọi chuyện như xưa. Và vì thế nên tôi cứ thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó. Nó thiếu cái không khí đoàn tụ, xum vầy của ngày tết. Lát bánh,miếng mứt còn gói trong nó cái tình gia tộc, cái mối quan hệ mà cả năm người nào việc nấy có lúc tưởng chừng ta quên đi mất.
Hơn hai mươi năm nay tôi đón tết, mà không, tôi đợi tết. Tôi mong nó đến lẹ rồi đi cho nhanh, để tôi trở về với nhịp sống thường ngày, để tôi quên đi mình mồ côi, để giờ phút giao thừa khỏi phải buông một tiêng thở dài, thật dài...trong căn nhà vắng,,,thật vắng,,,
nguoiphobien09 wrote on Feb 10 Heeee. Thấy KH lại nhớ tới má . Bống chỉ thích mỗi món mứt gừng . Hồi nhỏ hay theo má học làm đủ loại. Nhưng giờ lại không siêng như KH đâu |
vphu0ng wrote on Feb 10 Khoái câu rao Aiiiiii bóp dú vật lộn không ? Ở Saigon , có câu rao dễ thương lắm : Aiiiiiiiiiiiiii dật lộn đàn bà chửa hônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ??? Ai hột vịt lộn hột gà vữa không ? Anh2 viết hay quá . Út mới đi làm về đọc , thấm thía lắm . Để đây hén , Út đi ngủ , mai đọc lại coi cái feeling của mình ra sao ! |
nguoigiaonline wrote on Feb 10 "Thằng nhỏ ôm mớ bánh chạy khoe với đám con gái rồi bị tụi nó dụ ăn hết trơn. Mới tí tuổi đầu đã dại gái rồi." Rieng cai nay la thiet nhat do, haha! |
nguoigiaonline wrote on Feb 10 haihoang60 said Bây giờ cũng vẫn dại ông ơi. Dại gia truyền mà Me too! |
ngocyen054 wrote on Feb 10 Những năm còn ở NT, gia đình đông đúc, mỗi lần têt đên, minh cung tât bât với mây thau mứt, rôi banh trai.. Cung đên hai mươi năm nay, minh quên mât những công viêc ây vao cuôi năm rôi, giờ cung ngôi hoai niêm như anh đây. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét