Vậy là Tết đã đi qua, cũng lặng lẽ như khi nó đến. Ấy là với tôi thôi, còn với mọi người thì nó linh đình, xôn xao và lấp lánh chứ. Liếc qua trong nhà, còn vài hộp bánh chưa khui. Thôi để ít hôm học sinh đi học lại cho tụi nó ăn cho vui. Mấy lon bia uống dở còn nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Mà cũng là bia thiên hạ vác tới bắt tôi uống chứ tôi có lon nào đâu. Tôi không hảo bia lắm. Có mấy chai rượu học trò cho thì cũng đem cúng cho lũ bạn quỉ sứ, làm một bữa sạch bách luôn. Trong tủ lạnh còn khúc chả, khúc nem. Lại phải dụ thằng nào cung cấp “nước” để quét sạch nó đi. Tuần sau lại quay lại với công việc, sao ngại thế. Ăn không ngồi rồi chờ bạn bè rước đi nhậu quen rồi, giờ phải cày. Mệt !
Nằm không hay nghĩ ngợi linh tinh, mà nghĩ cũng chẳng đâu ra đâu cả. Dạo này sao tự dưng mất cái khả năng trình bày một chuyện gì đó cho nó mạch lạc, có hồn có vía, đọc lên nghe không muốn mắng “Rách việc !”. Những buổi sáng thần người ngồi dưới biển, nhìn trời, nhìn mây, nhìn sóng, nhìn người, lâu lâu tự chụp cho mình một phát rồi nhìn mình. Càng có tuổi mình càng ăn ảnh ghê. Ặc!
Gặp lại nhỏ học trò cũ năm nay cũng trên bốn chục cái xuân. Em hỏi “Thầy có gì mới chưa?” Mình cười ngu “ Mới cái gì nữa chứ. Còn em? “. Nhỏ cười bẻn lẻn “ Cũng chưa thầy à. Mà thôi! Chắc số em nó dậy, ở vậy luôn cho rồi” Thấy tội nghiệp quá, định có một “lời đề nghị khiếm nhã” : “Hay thầy với em….” Nhưng may mà thắng lại kịp. Đùa kiểu đó lỡ em nó vồ lấy thầy, OK một phát là đời thầy khốn nạn ngay. Đời mình làm nhiều người khổ rồi, chẳng lẽ bây giờ còn ráng làm hại thêm một sinh linh bé nhỏ nữa sao ?
Hai đứa nhỏ năm nay chẳng thấy đứa nào nhắn nhe, hỏi han gì. Mà mình cũng quen rồi, đến mức cũng chả thấy buồn nữa. Buồn cũng chả để làm gì. Cũng đáng đời thôi. Làm bố mà …bố láo thì cho côi cút cho biết thân. Đôi lúc mình đổ cho tại số. Cái tuổi Canh Dần nó thế, canh, cô, mồ quả mà. Vậy thấy bớt tội hơn. Có những lỗi lầm không tài nào hóa giải được mà phải trả giá bằng cả một cuộc đời.
May mà có blog. Không biết với mọi người blog có ý nghĩa như thế nào chứ với tôi nó là một cuộc đời thứ hai, song hành và làm cho cuộc đời thực của tôi thêm phong phú. Bây giờ thì cũng chẳng bàn đến thực hay ảo nữa. Trong thực có ảo và trong ảo có thực. Tôi không có nhà nên blog thực sự là một căn nhà . Nó cho tôi có cái cảm giác được có người hỏi han, được quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Cũng có lúc tôi làm người khác buồn , thất vọng, cũng có khi người khác làm tôi say ke. Năm ngoái bà con cũng còn nhớ một lá thư “mắng mỏ” của tôi có đến gần 500 lượt comment, đến nổi cuối cùng tôi phải khóa nó lại. Xem ra khi điên lên tôi cũng Chí Phèo ghê lắm.
Blog đã cho tôi sống với nhiều cung bậc thăng trầm của một cuộc đời thực sự, và tôi được nhiều ở nó hơn là mất. Có giai đoạn, nhất là lúc đầu tôi muốn kết giao với…toàn thế giới. Khi danh sách friendlist của tôi lên đến con số không tưởng : trên 8 ngàn tôi hoảng hồn. Và thế là cái blog haihoang60 này mới ra đời. Bây giờ thì chỉ trên 50 thôi, chỉ có thế mà đôi khi còn chưa quán xuyến được hết nữa đó.
Đầu năm xin có vài lời cảm ơn blog, cảm ơn những bạn bè anh chị em trên blog, những người đã giúp tôi có những ngày còn lại thấy mình vẫn còn “sống”.