Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Vụn vặt ngày mưa

 



 

CỌP : Hồi nhỏ mình tự hào lắm vì mình cầm tinh con này, nhất là khi mình học võ. Niềm tự hào này càng tăng lên sau khi mình xem “Mãnh Long Quá Giang” của Lý tiểu Long. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Mình chả có nét gì giống hổ cả. Mình thấy mình giống …mèo hơn : Dịu dàng, uyển chuyển , khi cáu lên thì cũng giơ nanh giơ vuốt ra nhưng chả ăn ai. Có cái mình tuyệt đối không giống mèo là cái thói chải chuốt. Mình là thằng ăn mặc lè phè nhất.. Mang giày và thắt cà vạt với mình là cả một màn tra tấn

 

MƯA : Hồi nhỏ mình thích mưa lắm. Mát mẻ nè. Hồi đó mình có một em người yêu rất hạp ý mình ở cái chổ thích đi dạo trong mưa. Lãng mạn cực kỳ nhé. Mưa càng to càng tình. Mưa tạt ướt càng hay. Đi chơi về mình được …lau cho em. Hehehe. Bây giờ thì chỉ có ghét tới ghét. Ướt át, lầy lội. Mà lại chả có em nào rủ đi dạo trong mưa…

 

PHIM : Mình mê phim từ hồi còn bé lắm. Nhỏ không có tiền đi ra rạp thì mình dán mắt vào cái TV Denon mỗi buổi chiều để xem Combat, Wrestling. Lên trung học có xí tiền là alê mỗi tuần 5 lần vào rạp. Nha trang hồi đó có 5 rạp: Nha trang, Minh châu, Tân tân, Tân tiến, Hưng đạo. Còn hai rạp nữa nhưng thường chiếu phim Ấn độ với lại cho thuê hát cải lương nên khai nước đái lắm. Hồi đó hiếm khi có phim dở. Các rạp phải tranh nhau mua phim hay để cạnh tranh chứ. Hai rạp thường chiếu phim hay nhất là Minh châu và Tân tân. Cứ đi xuất 9g sáng, mua vé hạng bét rồi tự nhiên leo lên hạng nhất...nằm coi thỏai mái

 

Sau 75 mình chả bao giờ vào rạp nữa. Những năm vừa sau 75 thì chen lấn phát ớn. Gì chớ cái món chen lấn là mình kiếu. Giờ thì tòan phim dở, Dô mấy trang http://mrbot.info/ hay http://divxonly.com/ lựa phim hay down về coi sướng hơn. Mà kỳ công lắm nhé. Phải vào http://subscene.com/ tra xem có subtitle không, chứ trình độ mình mà xem không sub thì cũng mù trớt luôn

 

LƯỢC : Tự nhiên lại nhớ đến cái lược. Chả là hôm qua nhỏ học trò lại học bị mưa ướt. Nó hỏi thầy có cái lược cho em mượn. Mình nói không làm nó trợn mắt nhìn. Qua cái mặt của nó mình biết nó đang nghĩ “ Làm thế nào có người không có lược mà vẫn sống được nhỉ “. Ui dào! Tóc tai có mấy sợi, lấy tay vuốt một cái là xong. Mỗi lần hớt tóc, thằng thợ vừa chải ngay ngắn xong, mình vò một cái rồi dìa làm thằng nhỏ tiếc hùi hụi. Nhưng không phải vì thế mà mái tóc mình không bồng bềnh. Phải thế không quí vị ?

 

Thôi! Huyên thiên thế đủ rồi. Lại trùm mền nằm nghe mưa nữa đây

Không có nhận xét nào: