Hôm trước ngồi chơi với nhỏ học trò. Nó bảo: “Bây giờ tụi em học cả trăm thầy cô giáo thì họa may được vài ba người đáng gọi là thầy”. Nói thế là nó mặc định rằng mình đáng gọi là thầy đây. Thế nhưng chả mừng tí nào. Lo là khác. Bậc thánh nhân thì phải “tiên ưu hậu lạc “ mà. Lo trước cái lo của thiên hạ là vừa. Bạn bè mình ngòai đời cũng như trong blog đa phần là thầy cô giáo, hoặc “xém” là thầy cô giáo. Và mình thấy phần lớn họ tốt cả đấy chứ. Cái mình trăn trở cũng là cái họ ngày ngày trở trăn. Thế nhưng cái guồng máy giáo dục hiện nay không cho phép họ làm một người thầy , người cô đúng nghĩa. Còng lưng dưới gánh nặng của bao nhiêu công việc có tên và không tên, bao nhiêu cuộc họp hành lê thê vô bổ, bao nhiêu thứ sổ sách giấy tờ có cũng được mà không có …càng được hơn. Họ kéo dài kiếp công chức cho đến ngày thở phào vì được về hưu. Rảnh nợ.
Bỗng nảy ra cái ý muốn nhìn lại những thầy cô cũ, xem thử họ là ai, họ đã dạy dỗ ra sao để sinh ra những con người … tuyệt vời như mình và các bạnb bè mình. Vỗ tay cái nào. Hahaha.
Nhà mình đạo dòng, ông già là dân tu xuất , nên chuyện mình học trường dòng là chuyện đương nhiên rồi. Ngôi trường đầu tiên của mình là trường …Thánh Tâm. Hồi ấy trường này nhận cả con trai, đúng ra là…con nít. Chỉ sau này nó mới là trường nữ sinh. Các “ma soeur” đội cái mũ rộng vành uốn éo theo hình con chim đang bay. Các sơ nghiêm lắm nhen. Sau này nghe bài hát “Em hiền như ma sơ” mình biết ngay là chả này chả bao giờ học trường các sơ. Hiền cái đầu tui á. Nhưng có thế mới đưa được cái đám qui sứ vào nề nếp chứ.
Được một năm thì ông già lôi mình về trường Giuse nghĩa thục, lại một trường dòng khác : dòng Lasan, do các “frère” giảng dạy. Gọi nôm na là các “phe”. Trong tiếng Pháp thì “sơ” là chị và “phe” là anh. Nhẹ nhàng tình cảm vậy đấy. Mình vẫn nhớ mãi phe Bernard với cái bụng phê, một ông già Noen vui tính. Các trường dòng được cái là kỷ luật rất nghiêm. Mình sau này tương đối nghiêm túc là do được rèn giũa từ những ngôi trường như thế đấy. Các thầy dạy mình ở trường này qua đời cả rồi. Mình nhớ thầy Trung lớp Ba và thấy Trí lớp Nhất lắm. Chả là hai thầy này …hay đánh mình và hay ghé ngang nhà ghé mắng vốn với ba mình. Mà bố mình hồi đó là công chức cũng khá bự nhưng thấy thầy đến nhà là cả hai vị phụ huynh đều cuống cả lên, kính trọng thầy một phép, nói chuyện với thầy cứ một điều thưa thầy hai điều thưa thầy. Mình có không muốn kính trọng thầy cũng không được.
Hồi đó mình còn phải thi lấy bằng tiểu học. Trong các môn thi có phần thi hát, chắc cũng như thi thể dục bây giờ. Trước khi thi mình được chọn ba bài, gọi lên thầy chỉ bài nào hát bài nấy. Cũng giống như thi Việt nam Idol bây giờ vậy. Mình đạt điểm tối đa nhé. Bây giờ hát karaoke mình thỉnh thỏang càn được 100 điểm kia mà. Hôm thi thầy cho mình hát bài “Nắng lên xóm nghèo”. Nhờ thế mà mình thuộc bài ấy đến tận bây giờ đấy.
Lên trung học mình lại trường dòng: Lasan Bá ninh. Trường tư thục nhưng phải thi tuyển vào, thi còn khó hơn là thi vào trường Võ Tánh ( trường công ) nữa. Mà học phí lại cao. Thế nhưng các bậc phụ huynh cứ muốn cho con vào đây cũng chỉ vì môi trường học tập ở đây rất nghiêm túc. Trường này sau này lấy làn trường Cao đẳng Sư phạm đấy. Không hiểu sao từ lúc vào Bá ninh mình bắt đầu học…ngu ra. Lớp 40 đứa thì mình cứ nắm trong top ten từ dưới đếm lên. Rất may là không bị ở lại lớp. Đến năm mình lên Đệ Tam thì ông già về hưu, mở một ngôi trường tư. Thế là ổng lôi mình ra. Đang ngồi học mà thằng ngồi bên cạnh thúc cùi chỏ là mình biết ngay là bố già đang khoanh tay đứng ngòai cửa sổ theo dõi thằng quí tử. Bất kỳ tội lỗi nào dù to hay nhỏ đều được ổng cập nhật hằng ngày. Trong tình thế lưỡng đầu thọ địc như thế mình không còn cách nào khác là …phải học. huhu. Vậy là cuối năm đó mình nằm trong top ten từ trên đếm xuống. Đã bảo là mình thông minh mà, chỉ cần mình chăm chỉ là xong ngay hà. Sang năm Đệ Nhị mình còn nhận phần thưởng nữa nhé. Óach chưa. Bây giờ thì mình biết lý do tại sao rồi. Ở Bá ninh tòan đực rựa với nhau không nên mình đâm ra làm biếng. Ra ngòai có con gái nó nhìn vào là mình hừng lên, học điên cuồng. Gì chứ để bọn con gái cười thì ê mặt lắm. Bọn con trai cười thì chả sao.
Mình đậu Tú Tài hạng Bình. Hồi đó trường Vó Tánh mỗi năm tuyển một lớp gom những học sinh trường tư ưu tú, nghĩa là đậu từ Bình thứ trở lên. Mình xin ông già cho qua Võ Tánh, không biết ông già lơ đãng làm sao đó nên OK. Vì thế mà năm đó xém tí mình rớt cái Tú Tài Hai. Chả là trường Võ Tánh tòan đực rựa không hà, mình không còn động cơ phấn đấu nữa. Nói nào ngay năm mình học thì Võ Tánh vẫn có nữ sinh, mỗi lớp ban B ( ban Tóan) được phát cho vài em nữ vì trường Nữ trung học hồi đó chưa có ban B. Mấy nàng học ban B mà lại đậu từ Bình thứ trở lên thì quên đi, coi như nam sinh luôn, chả việc gì phải mắc cỡ.
Học qua nhiều thầy cô nhưng những thầy cô các năm cuối vẫn lưu lại lâu hơn trong ký ức của mình. Trước khi điểm danh phải nói một điều : Gần như tất cả các thầy cô đều là những thầy, cô đúng cái nghĩa của hai chữ đó. Mình nhớ ai thì kể ra người đó, chẳng theo thứ tự gì đâu.
Ủa! Mà entry này dài thế. Thôi ngừng đi. Hôm nay chúa nhật mà. Kiếm cái sòng nào quậy chút chớ. Cày cả tuần mệt rồi. Vậy nhé. See you next week!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét