Lâu nay thấy trong người sức khỏe xuống lắm nhưng rất ngại đi đến nhà thương. Mình vốn ngại chen lấn , chờ đợi mà. Với lại đi khám bênh lỡ nó … lòi ra bệnh thì bỏ xừ. Lơ đi mà sống cho nó yên tâm. Thế nhưng hôm nay , trước sức ép của đồng bào trong nước cũng như hải ngọai, với lại cũng vừa có chút bổng lộc nên mình dành cắn răng liều mình như chẳng có, đi khám sức khỏe một phen. Ung thư là cùng chứ gì mà sợ.
Chọn một phòng khám tư nhân : Tín Đức Clinic. Tư nhân có khác, thượng đế được chăm sóc ngày khi vừa chạy xe tới. Có bảo vệ dắt xe vào giữ miễn phí, ai đi không nổi còn được y tá ra dìu vào. Xuống bệnh viện tỉnh thì còn khuya nhé. Gần chết cũng phải xếp hàng chờ nhé.
Ghi danh cũng nhanh. Em bé lễ tân hỏi “ chú muốn khám gì ạ”. Thấy em nó ngọt ngào quá nên mình chỉ nói “ Cho chú coi cái gan và phổi đi” Lúc ở nhà đi mình định làm tuốt , cả tim gan phèo phổi ruột non ruột già cơ, nhưng thấy em bé nhìn mình cười duyên quá nên mình không muốn làm em nó thất vọng. Biết thần tượng của mình một trời bệnh thì em nó buồn phải biết. Thôi, cứ làm hai món thôi, từ từ mấy món kia tính sau đi.
Mình nạp phiếu rồi ngồi chờ. Chưa đến 5 phút là đã nghe gọi “Cụ Phan tiên Hòang đâu ạ”. Trời đất. Mình mà là giám đốc mình đuổi con bé y tá này ngay tức thì. Nó cứ nhìn vào phiếu, thấy 60 tuổi là gọi cụ. Nên khi thấy một chàng trai “vai năm tấc rộng lưng chừng một thước cao” đứng dậy em nó hết hồn liền. Năm phút sau là mình đã có kết quả chụp phim. Nhìn cái hình, tuy không có chuyên môn nhưng thấy hai lá phổi vẫn còn là mình mừng hết biết rồi. Cái chú bác sĩ cũng dễ thương “Bác bị tổn thương và đã thành sẹo rồi. Phổi hiện nay xài được. Bác hút ít thuốc lại” Mình hỏi đùa “Ít là bao nhiêu?” Cậu ta ậm ừ rồi nói “ Chừng năm điếu là tối đa”. Mình vờ đau khổ : Chà! Vậy là bây giờ phải tập hút thuốc hả. Căng nhỉ? Hồi trước giờ có biết thuốc men là cái gì đâu chớ” Cậu bác sĩ hết hồn “Ấy chết! Nếu bác không hút thì thôi, ai bảo bác tập chứ”. Ha ha. Gạt được chú nhỏ mình thấy vui hẳn ra.
Ra lấy mẫu máu để xét nghiệm gan. Mình tưởng là siêu âm té ra chỉ xét nghiệm thôi. Phèo. Lại để hôm khác siêu âm thôi. Có kết quả máu lại vào cho một em khác khám. Tim : Còn đập. Nhấn vài cái vào bụng” Đau không chú” “ Không”. Vậy là gan tốt. Ơ hay cái cô nhỏ này. Khám thế hả. Chưa siêu âm mà biết là tốt. Mình nhủ thầm hôm nào có kết quả một khối u sẽ qua sạc con nhỏ này một trận
Cuối cùng lại ra một cái bệnh mình không ngờ nhất : Huyết áp cao. Chán thế chứ
Về thôi. Trước khi về còn tư vấn cho cô bác sĩ nhỏ “ Em nói giám đốc sửa lại hàng chữ in trên cái bìa. Có mấy chữ mà in sai kỳ quá. Đừng gấp mà dịch là “Don’t flod”. Lỗi thằng đánh máy đây mà, nhưng cũng tệ, cả bệnh viện không cô chú nào phát hiện ra
Phấn khởi vì vừa vào nhà thương ra mà không bị án tử hình, bèn dọt lên nhà quê kiếm một quán cà phê võng nằm đánh một giấc đến chiều.
haihoang60 wrote on Jun 20 nguoiphobien09 said Dạo này ngắm quê hơi bị nhiều đấy Thì thành phố nóng quá mà |
ngocyen054 wrote on Jun 22 Khám vầy mà cũng gọi là đáng tin cậy hả anh Hoàng? Hôm nào quởn quởn đi lại lần nữa. Mà thiệt, nhìn phơi phơi thế kia ai nói là 60 chứ. \
|
1 nhận xét:
Khi nào vào Sì Gòng đến chỗ tớ xem dùm cho. À mà cụ HG sống một mình à? Buồn thế?
Đăng nhận xét