Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

60 năm – Được và Mất


Kinh nhỉ! Nhìn đi nhìn lại mình đã đi qua 60 năm cuộc đời. Nhìn lại quãng đường đã đi đôi lúc mình tự hỏi không hiểu sao mình lại đi đến được ngày hôm nay mà không quị ngã giữa cuộc trường chinh. Có những lúc mình xuôi tay, phó mặc cho con tạo đẩy đưa. Có những lúc mình mất phương hướng, lạc lõng, mình không biết bám víu vào đâu ngoài chính mình giữa giòng đời hung dữ. Cũng may bao giờ cũng thế, cùng tắc biến. Cuộc đời ác nghiệt thế nhưng chưa bao giờ nó dồn mình đến bước đường cùng, đến tuyệt lộ; bao giờ đến phút chót nó cũng hé ra một ngõ rất hẹp để mình len qua, để mình còn hy vọng. Và qua bao nhiêu ngõ hẹp đó mình đến được ngày hôm nay. 

Cách đây gần 30 năm, từ lúc tung hê tất cả để ra đi, mình chấp nhận làm một gã Độc Cô Cầu Bại, cu ky lầm lũi bước, chỉ mong tồn tại được đã là may phước lắm rồi. Hai bàn tay trắng bước sang sông, từ giã luôn cái nghề giáo để làm một thằng thợ đụng, vô gia cư, rày đây mai đó; có lúc mình đã tự nhủ rằng đời mình thế là vất đi rồi. Sống mà chỉ để lầm lũi kiếm cái ăn cái mặc thì đâu có còn gọi là sống nữa chứ. Mình đâm ra khắc nghiệt với tha nhân, và với cả bản thân.

Rồi cuộc đời, rồi bè bạn đã dìu mình đi được từng ấy năm, trãi qua từng ấy sóng gió, giúp mình từ bỏ kiếp thợ đụng để quay về với giấy bút , với bục giảng. Cuộc sống vẫn còn kham khổ nhưng chổ đứng đã đàng hoàng hơn.

Rồi một ngày định mệnh. Nói thế cũng không ngoa chút nào. Một ngày mình bị đời, cụ thể là qua một chú học trò, dồn đến chổ phải đi học vi tính. Ôi cái món mà lâu nay mình kính nhi viễn chi, thích ghê lắm nhưng cơ hội nào để tiếp xúc với nó đây? Sau một thời gian dùng nó cho công việc, mình bắt đầu lò dò bước vào thế giới blog.

Có đi xa mới thấy được nhiều điều hay lạ, mới thấy những gian khổ của mình chỉ là một hạt cát trong muôn trùng những đau khổ của thế gian. Mình cũng hơi nguôi ngoai, đôi khi mình còn bạo gan, chia xẻ, an ủi những người khác. Và lạ thật, khi an ủi một người nào đó mình thấy mình như được an ủi, mình thấy mình còn có nhiều cái để trao tặng cho thiên hạ, mình thấy cuộc đời mình còn có chổ sử dụng, và mình vui, mình say sưa với điều đó.

Từ một anh chàng cô độc, lai vô ảnh khứ vô hình, mình trở nên một VIP, đi đâu cũng có bạn bè chào đón. Hỏi ai lại không vui vói những điều như thế chứ. Cuộc sống vẫn phải vật lộn, tâm tư vẫn cứ trăn trở , nhưng giờ đây mình có những người bạn có thể gởi gắm những trở trăn, có thể giúp mình vượt qua những khó khăn, tinh thần cũng như vật chất.

Người ta nói phúc bất trùng lai,thế nhưng mình lại trùng trùng lai lai. Gõ đến đây mình chợt bật cười ha ha ha. Mà không cười sao được chứ. Đang “gậm một khối căm hờn trong cũi sắt” bỗng dưng có một rừng bè bạn, đã vậy lại còn có thêm một gia đình nhỏ. Cái gia đình mình thì các bạn cũng biết rồi đấy. Sao không chỉ là bạn nữa mà lại biến thành tình anh chị em chỉ có thể giải thích là cơ duyên nó thế. Và ông anh hai là mình ngoài việc được bạn bè chăm sóc còn được ba cô em o bế tới bến.

Nói vậy chứ việc gì cũng có cái nguyên nhân của nó. Trong một cái tình cờ trên thế giới mạng mình gặp lại một người chị, mà sau này thành một người em trên thế giới blog. Sở dĩ có sự hoán chuyển vị trí như vậy vì bây giờ đứa nào cũng lớn rồi, trả lại cho nhau cái tuổi tác thực sự của nhau cho phải đạo. Cô em mình tuy ít quảng giao nhưng cũng do cơ duyên, lại có sức hút với hai cô em khác, và kết nạp vào gia đình, vậy là mình tọa sơn quan …tỉ muội. Cơ duyên lại đem đến cho mình một gia đình nhỏ khác thay cho cái gia đình nhỏ năm xưa nay đã tan tác vì sóng gió cuộc đời, thay cho cả cái gia đình thực sự mà mình chẳng may cũng đã đánh mất luôn từ lâu.

Những người bạn ảo đã chăm chút lo lắng cho mình còn hơn những người bạn thật sự, và bây giờ, những cô em cũng thế : Những giòng email lấp lánh nụ cười, những trận voice chat đến hết pin cả điện thoại lẫn máy tính, những tiếng cười rổn rảng vang lên trong conference . Bốn anh em, từ bốn phương trời, tụ lại trong một conference trên mạng, chuyện trên trời dưới biển, đại sự tiểu sự, chuyện nhà, chuyện blog, chuyện làng nước…Log out rồi mà nụ cười vẫn còn đọng lại. Và mọi thứ dần dần không còn là ảo nữa. Bây giờ thì mình đã quen dần với sự khác biệt giờ giấc của mấy cô em rồi. Trước đây có lần mình bị một cô em dựng đầy dậy nữa đêm để tán dóc, còn mình cũng có lần lôi đầu nhỏ Út ra khỏi giường lúc chưa đến 4 giờ sáng. May mà không có chuyện gì.

Mình hay bị bịnh những lúc trái gió trở trời. Luôn có những giòng email phương xa, những lời hỏi thăm, những messages trên blog, những cuộc điện thoại dặn dò thăm hỏi, có cả những bạn ở gần thì trực tiếp thăm nom, nuôi bệnh, tuy chưa đến nỗi cơm bưng nước rót nhưng cũng để mình thấy cuộc đời mình không còn chỉ là một cánh chim lẻ loi cô độc nữa. Có sống kiếp độc hành như mình hàng bao nhiêu năm mới thấy những điều đó quí giá biết bao, ý nghĩa biết bao.

Trong entry vừa rồi hình như mình đã cảm ơn cuộc đời và bè bạn rồi, vả lại bè bạn cũng chả cần mình phải cảm ơn. Hôm nay trút chút tâm tư lên đây để thấy rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được một chốn bình an , có bạn bè, có những đứa em. Có thể nói mình chả thiếu gì nữa. Tuy nhiên, cũng như cuộc đời, blog có thể đem đến sự bình an, cũng có thể mang lại nhiều phiền toái . Nó tùy thái độ của mình . Kể ra cũng không khó. Cứ một tấm lòng thì sẽ được đáp lại bằng một tấm lòng. Mình nghĩ thế.

Ngòai bạn bè, mình lại còn có con, và mới đây, lại còn có hai đứa cháu nữa. Vài tháng nữa không chừng lại có cả chắt cho mà xem. ha ha ha


Khoe con khoe cháu nè


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
 
minht wrote on Jun 19
Hạnh phúc là đây:)
nguoiphobien09 wrote on Jun 19
Và thấy cuộc đời vẫn đẹp sao - chỉ còn chờ tình yêu vẫn đẹp sao nữa thôi . Heeeee
kimhoan55 wrote on Jun 19
Ủa ! Hình như bài này em đã đọc lâu rồi mà.
giaogia wrote on Jun 19
HHhehheheeh dzui nha bác ...
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.
phuongphat wrote on Jun 20
Chăm một em mèo đã tốn bao công sức . Thế mà anh có cả một ê kíp ... hê hê.......
thanhmy wrote on Jun 21
Bác hát bài '' anh ơi có bao nhiêu .. sáu mươi năm cuộc đời ...''...đi . Dạo này anh có vẻ bình an trong tâm hồn . Có bao giờ thăm lại cảnh cũ người xưa không ..Có thể 60 năm cuộc đời rồi ta nhìn nhau như bạn ..va cảm thông những đắng cay trong cuộc đời ..Đôi lúc cũng tự hỏi ; '' tại sao ngày ấy '' .. Chúc bác vẫn có một gia đình đầm ấm đang đợi bác ...

Không có nhận xét nào: