Hôm nay được người bạn giới thiệu cho một cô bác sĩ nhỏ đang làm ở bệnh viện lao, bảo mình qua đó xét nghiệm xem phổi bị thế nào mà ho hen hòai. Thôi cũng liều. Lâu nay cứ sợ bệnh mà lơ hòai, bây giờ đành phải liều mình đi khám, để lỡ có ra đi thì cũng biết mình đi vì con vi trùng nào, kiếp sau biết đường mà …tìm nó trả thù. He he
8giờ qua đến nơi, nhắn tin cho cô bác sĩ mình chưa biết mặt một cái tin nhắn, cô ấy bảo mình đợi. Ngồi một chhổ cuồng cẳng quá, mình đi lang thang tham quan. Bỗng một thằng mặt áo blouse trắng từ phòng X-quang bay ra “Ủa! Anh Hòang đi đâu dậy?” À! Ra là thằng Sanh . Vậy mà cứ tưởng nó về Huế lâu rồi chứ. Nếu mà mình có bị lao thì thằng này là một trong những thằng có đóng góp công sức đây. Hồi đó ngày nào nó cũng kêu mình nhậu. Hồi đó nó chạy chiếc “ba-bét-nhè”. Oai ra phết, anh em chỉ tòan đi xế điếc mà được như nó là oai rồi. Nó công tác mấy năm ở bệnh viện Diên Phước nên coi bà xã mình như bà chị. Có lần nhậu say gần chết nó dụ mình “Anh chở em về thăm chị K. nhen?” Mình cũng đang hưng phấn vì rượu nên OK luôn. Không hiểu sao mà hai thằng chạy cũng lên đến đó. Mình ngồi sau sợ quá tỉnh mẹ nó rượu. Đến bến đò mình lại thụt, bảo nó “ Em để anh đứng ngắm con sông quê một chút", bên kia sông thấp thóang mái nhà nơi hai đứa con mình đang sống. Thả hồn một chút rồi mình quay lên, bảo nó chở về. Bỗng thấy ngay bà xã đang lững thửng xách cặp xuống bến đò. Hai bên cùng chóang, thật cứ như xi nê. Chào nhau, hỏi thăm vài câu về con cái rồi về. Lại nhậu tiếp cho đỡ buồn.
Ủa! Lại lan man đi đâu rồi. Đang nói chuyện khám bệnh mà. Sau một hồi han huyên mình chia tay thằng Sanh, hẹn ngày …hội nhậu. Lại đi lững thửng. Ơ kìa ai đây ? Lại một chiến hữu đang ngồi chờ khám. Thằng này mình tưởng chết lâu rồi chứ. Nó bị lao nặng lắm mà. Bắt tay chúc mừng nó còn sức để uống thuốc. Về chổ ngồi đọc báo chờ đợi tiếp. Sốt ruột lắm rồi nha. Nhận điện thọai của bạn mình bảo cô bác sĩ tìm mình nãy giờ mà không thấy, hỏi mình có đi lộn bệnh viện da liễu gần đó không. Ơ hay cái cô này, chưa biết mặt mũi mình như thế nào mà đi tìm là tìm làm sao nhỉ? Hay cứ dựa trên cái tuổi 60 mà đi tìm một bô lão lụ khụ. Mình bèn gọi lại cho cô nàng, bảo” Anh đang ngồi trước phòng khám nè”. Thế là cô nàng bay ra. Hóa ra nãy giờ cô chỉ cách mình có 5 mét hà. Cô này chắc có bà con với KH. He he
Thế là dẫn mình đi bỏ mấy lọ đờm. Bảo mình chờ. Mình ngồi một hồi bèn hỏi mấy chú y tá chừng nào có kết quả. Mấy chú bảo 2 giờ. Trời đất. Dậy mà bảo tui chờ có điên không chứ. Tui dọt về, không quên báo với cô nàng một tiếng. Nàng hỏi rất dễ thương “ Anh về hở?”. Không về thì ở lại mà …ăn đờm à. Điên ghê.
Đúng 2 giờ mình qua, vắng tanh vắng ngắt. Gần 3 giờ một chú đến hỏi bác làm gì. Mình nói chờ lấy kết quả thử đờm. Chú ấy chỉ vào một cái giở, như cái giỏ nhà mình vẫn dùng đựng rác ấy. “Ở trong đó, bác kiếm thử coi”. Trời đât! Mình chẳng hiểu nổi cung cách làm ăn của bệnh viện ra làm sao nữa. cứ như đánh đố người bệnh. Cầm cái phiếu xét nghiệm,, thấy kết quả âm tính. Mừng quá, chuồn thôi. Đi ngang phòng khám bị kêu lại “Anh đi đâu đó?”. “Kết quả âm tính rồi, anh về chứ ở lại làm gì”. Nàng nhăn ”Đâu được, ở lại em khám đã chứ”. Khám thì khám. Âm tính rồi sợ gì nào.
Nghe ngóng săm soi một hồi nàng bắt đầu ra toa kèm lời dăn “Anh không được làm việc nặng nhen”. Mình hỏi “Anh đi bơi được không?”. “Không được”. Trời đất, bác sĩ mà khuyên người ta không bơi lội để tăng cường sức khỏe bây giờ mình mới nghe đó. Chắc nàng tưởng mình xuống biển là sãi như Michael Phelps hay Ian Thorp. Phải giải thích với nàng là mình chỉ bơi quào quào chút thôi. Thế là nàng cho mình bơi … 10 phút mỗi sáng. Lại dặn tiếp” Không hút thuốc nhen” Mình mặc cả” Hút xí đỉnh được chứ em?”. “Xí đỉnh là bao nhiêu?” “Nữa gói”. Sau một hồi điều đình nàng thống nhất cho mình hút 5 điếu. Thế là thắng lợi rồi.
Chia tay cô bác sĩ dễ thương. Mình nói “Anh về đi nhậu ăn mừng mình vô lao" ( tức là không bị lao đó mà). Nàng hỏi “Sao không rủ em nhậu với?”. Pó tay….
Về nhà thấy mấy con mèo đang phân công nhau giữ xe. Tốt. Sẽ có bồi dưỡng cho mấy đứa mày
|