Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Sướng quá hóa điên (2)


Năm bác Đồng vào Nha trang còn ghé một nhà nữa: Nhà của bà Phạm thị C. bên Vĩnh hải. Bà chị này trước giờ chỉ là nội trợ, ngày ngày chỉ biết giặt giũ, quét dọn nhà cửa, lo cơm nước cho chồng con. Chồng chị là thầy Lê văn D. Tuy ông không phải thầy dạy học trực tiếp của tôi nhưng sau này đi nhậu vẫn cứ quen gọi là thầy. Cùng một lứa với các thầy của mình mà.

Hóa ra cái sự ghé thăm của bác đối với một bà nội trợ bình thường cũng có tác dụng ghê gớm. Sau khi bác về thì xã bèn mời chị đảm nhiệm chức hội trưởng hội phụ nữ xã. Chị thăng tiến kiểu gì tôi cũng không rõ lắm vì không ở gần, nhưng khỏang dăm năm sau gặp lại đã thấy chị là chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy xã. Óach ra phết.

Chỉ khổ cho anh chồng. Trước giờ là trụ cột gia đình bây giờ lại hóa thành đầy tớ. Chị thì bận họp hành công tác, vai trò nội trợ giao lại cả cho chàng. Kéo được khỏang vài năm thế thì thầy bắt đầu …điên. Mà người trí thức điên cũng thật dễ thương. Thầy vẫn dạy kèm Anh văn tại nhà, dạy cũng khá có tiếng. Có điều thầy hay gạ học trò đi nhậu. Cũng được thôi. Học trò thầy phần lớn là cán bộ cả, ngồi nhậu với thầy cũng chả sao. Có điều nhậu sần vô là thầy giở chứng. Ghế không thèm ngồi, thầy xách cái chai và cái ly ra ngồi xuông giữa quán, nhậu một mình. Mà cũng có thể lúc đó thầy đang đàm đạo cùng các bậc …ở trển.

Thầy cũng có tiếng tăm nên cũng chả ai nói gì, với lại thầy thuộc lọai điên hiền, chả hại ai. Có một cái tật tai hại là nhậu xong thầy thường quên là mình đi xe, cứ thế tàng tàng đi bộ về. Sau khi mẩt hai chiếc cánh én chị vợ bèn cúp, không cho thầy đi xe máy nữa. Mất thêm vài chiếc xe đạp nữa thì thầy chỉ còn đi xe…dép. Xá gì chứ. Dân chơi đâu sợ mưa rơi, và thầy tiếp tục nhậu.

Làm chủ tịch mà có anh chồng tàng tàng thế thì nhục quốc thể quá, chị vợ bèn đâm đơn ly dị. Thầy cười bảo: “ Ly nào cũng uống được, chả có ly nào …dị cả”. Thế là beng.

Bẳng đi một thời gian khỏang hơn mười năm, một hôm tôi đang ngồi uống cà phê trước nhà thờ tin lành thì thấy ai giống như chị C., vợ của thầy đang ôm cuốn kinh thánh từ nhà thờ bước ra. Ngạc nhiên quá tôi bèn sá lại hỏi chuyện. Chị nói mình đã thôi chức chủ tịch, thôi đảng rồi, bây giờ chỉ một lòng theo Chúa. Cha mẹ quỉ thần ơi! Chị còn bắt đầu giảng đạo cho tôi, nói về sự nhân từ của Chúa đã hy sinh thân minh xuống thế chết thảm để cứu vớt trần gian. Tôi phải trân trọng giời thiệu tôi cũng là tín hữu, mà còn là tín hữu nòi nữa kia, chị mới thôi. Chị mời hôm nào lại nhà chơi để thảo luận về đức tin. Tôi hỏi thăm thầy thì chị có vẻ buồn, bảo ổng bây giờ vẫn thế. Vẫn dạy, vẫn say và vẫn lửng thửng như ngày nào.

Kể ra cũng là mọt kết cục có hậu. Chị cuối cùng cũng về lại với bản ngã của mình. Những chức vụ gắn vào người chị cũng là do cái thói vụ lợi của đám cán bộ xu nịnh, mong kiếm được chút ơn mưa móc của bác Đồng. Bác ra đi rồi thì chị chả còn gì, chỉ là một người phụ nữ bình thường, thậm chí tầm thường. Thôi! Cũng may mà chị không điên. Mong chúa cứu rỗi linh hồn chị. Amen

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Sướng quá hóa điên ( 1 )


Tôi có tên bạn không thân lắm nhưng vì ở gần nhà, lại dạy cùng trường nên riết rồi cũng thành thân. Hắn tính cách hiền lành nho nhã, đúng mẫu hình một nhà giáo tiêu biểu chứ không ngổ ngáo hay nổi lọan như tôi. Vợ hắn cũng là giáo viên. Hai vợ chồng sáng sáng gởi hai đứa con rồi lọc cọc đạp xe lên tận Diên khánh dạy. Gia cảnh như thế phải nói là vất vả vô cùng. Nhưng cái đận ấy cả nước cũng vất vả như nhau cả mà.

Năm nào hắn cũng làm đơn xin chuyển về Nha trang cho gần nhà để lo cho con cái. Xin hòai không được, hắn xuống nước năn nỉ: “Mấy anh không cho cả hai vợ chồng về thì cho vợ tôi về cũng được”. Cũng chả ăn thua. Mặt hắn lúc nào cũng bèo nhèo như cái mề rách nhúng nước. Thì khổ quá mạng mà.

Đùng một phát năm 1985 bác Đồng vào Nha trang dự lễ kỷ niệm 10 năm. Bác có cho xe dừng lại ghé ngang nhà hắn chỉ khỏang năm phút rồi biến. Hóa ra thằng bạn Phạm văn S. của tôi lại là cháu ruột bác ấy. Tôi hỏi hắn có khai quan hệ với bác ấy vào lý lịch không. Hắn càu nhàu : “ Khai làm cái chó gì”. Người nho nhã như hắn mà buông ra một câu thế là nặng lắm đấy

Ngay tuần sau đi dạy lại trưởng phòng gọi hắn lên: “Sao anh không xin thuyên chuyển về Nha trang dạy có nó tiện, hòan cảnh hai vợ chồng anh vất vả thế này cơ mà”. Hắn cứ ớ người ra, chẳng hiểu mẹ gì sất. Mẹ kiếp! Năm nào cũng hai vợ chồng hai lá đơn chẳng thằng chó nào đóai hòai. Bây giờ hỏi thế thì bố thằng nào trả lời được.

Kỳ này thì hắn chả cần phải làm đơn. Trưởng phòng ký ngay hai quyết định cho vợ chồng hắn về Nha trang. Trình diện Phòng tổ chức sở giáo dục hắn bị chóang thêm phát nữa. Tay trưởng phòng hỏi: “Anh muốn về trường nào?” rồi gợi ý luôn:” Hay anh về TN nhé, cho nó gần nhà”. Trường này cách nhà hắn chỉ có …hai phút đi bộ. Rồi cũng chả cần hắn đồng ý, tay trưởng phòng chìa ra hai quyết định đã được ký sẵn cho hai vợ chồng.

Chưa kịp hòan hồn vì nỗi sướng bất ngờ thì hắn lại bị chóang một quả nữa khi về trình diện trường. Tay hiệu trưởng rủ rỉ? “Anh chuyên môn tốt thế hay anh làm tổ trưởng chuyên môn dùm cho nhé”. Tôi nghĩ giá lúc đó mà hắn điên điên đòi làm hiệu trưởng chắc cũng được duyệt luôn quá.

Hắn ngụ ở phường Lộc thọ, nhưng phường Phước tân bỗng dưng mời vợ chồng hắn lên tặng cho một ngôi nhà hòanh tráng. Vợ hắn và hai con dọn lên ở nhưng hắn thì không, vẫn ở cái nhà xập xệ trong Xóm Giường.

Sướng liên tiếp nhiều tập như thế bộ óc nhạy cảm của hắn và trái tim mong manh của hắn chịu không nổi. Thế là hắn điên. Điên ra trò nhé. Hắn treo cổ, rồi hắn cắt mạch máu. May mà tòan bị phát hiện kịp. Di chứng của mấy lần chết hụt làm hắn cứ ngơ ngơ, hay đi lang thang ngòai đường cười với …hư không, coi đời như cục c.

Những ưu đãi chưa hết. Sau đó một phường nào đó tặng vợ chồng hắn cái xe Dream. Con hắn vừa tốt nghiệp xong được cấp ngay học bổng du học Đông Đức. Dần dần hắn cũng nguôi ngoai, thấy mình chẳng dại gì điên nữa. Bây giờ thì hắn ngon lành cành đào rồi. Đã chịu đi xe Dream rồi, đã chịu về ở nhà “tình cảm” rồi.

Thế đấy. Chỉ cần chút hơi bác tạt qua là khối thằng chạy theo xum xoe bợ đỡ. Cái thời buổi làm quan không do thực tài mà do cơ cấu, quen biết thì người ta phải rào đón đủ đường thế đấy. Có thể bác Đồng ghé qua tí rồi sau đó bác cũng quên béng cái thằng cháu mấy chục năm không gặp. Thế nhưng lỡ bác lại nhớ thì sao. Bác mà gọi điện vào mà nghe nói thằng cháu vẫn vất vả thì khối thằng rơi đầu. Chưa có ai rơi đầu nhưng làm thằng bạn tôi xém tí chết.