Lại rất tình cờ cuộc đời lại đưa mình rẽ sang một ngã khác. Một ngã mà mình không bao giờ nghĩ đến nổi.Đứ cho mướn nhà đột ngột, làm mình cũng hoảng. Biết ở đâu bây giờ. Đi mướn chổ ở thì cũng được, nhưng có được một chổ có thể dạy được đâu phải dễ. Bỗng nhà bà Điệp cầm đồ bí chổ để xe phải mướn một miếng đát trống che lại làm chổ để xe. Đức cũng tình cờ buộc miệng đề nghị cho mình ở trông xe. Thế mà lại được, mà mình còn được o bế nữa chứ. Quá đã
Có lao động một chú mới thấy mình già. May có mấy đứa học trò phụ cho chứ mình ênh thì chắc chịu không nổi. Vậy mà bây giờ cũng mỏi đừ ra, nhưng lạ nhà nên không ngủ được. Nhờ thế mà lôi blog ra viết. Mình br blog lâu lắm rồi, viết mà không ai vào comment cũng nản
Thôi viết mấy hàng đánh dấu ngày dọn sang nhà mới. Gì chứ ít nhất là trong 2 năm mình không lo cái khoản nhà cửa. Đở vả quá