Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Treo banderole lộn chổ rồi

Photobucket

Photobucket

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày quốc khánh nước cộng hòa nhân dân trung hoa ( 01.10.1949 – 01.10.2009)


ngocyen054 wrote on Sep 26
Bộ tính hành nghề phóng viên ảnh hả anh Hòang ?
andropause wrote on Sep 26
Bà mẹ nó ! Nhục thật.
lienhoa2009 wrote on Sep 26, edited on Sep 26
Uh. Treo lộn chỗ là cái chắc hoặc viết sai sự kiện. Híc hic.
lienhoa2009 wrote on Sep 26
Uh. Ảnh này thấy rõ chứ như ảnh anh để bên dưới chẳng thấy gì hết.
penseenguyen wrote on Sep 27
còn sợ "cha nó" không đọc được, không tính điểm cho nó, nên còn thêm dòng chữ tào nữa chứ! Tao chửi bằng tiếng mày cho mày dễ hiểu luôn: tỉu lị lụ mụ. ( xin lỗi chủ nhà)
conglysuthat wrote on Sep 27, edited on Sep 27
Treo đúng chổ đó. vài bữa nữa trước nhà các bác mỗi nhà đều phải treo 1 cái, đứa nào dám ko treo thì chuẩn bị quần áo đi.
hoangguitar wrote on Sep 27
Cái cô Tần này thiệt tình. Chỉ giỏi hù tui không hà
lonely50 wrote on Sep 28
Chắc mượn treo tạm !!!

NHƯ NGƯỜI CHA HIỀN ...




Bác Bush đang bắt tay người viết bài này...


Tôi sẽ luôn nhớ mãi mùa hè năm nay, 2007, vào một ngày tháng 9, Bác Bush từ Mỹ sang thăm sư đoàn chúng tôi, lúc ấy đang đóng quân ở Anbar, Iraq. Bốn giờ chiều, tin Bác Bush đến, lòng chúng tôi rạo rực nôn nao một niềm vui khôn tả...

 Chiếc máy bay Air Force One đưa Bác Bush đến. Hàng ngũ lính thuỷ quân lục chiến nhốn nháo, ai cũng muốn nhoài người ra để được gần Bác Bush hơn, được nhìn Bác Bush rõ hơn. Đến gần lính thuỷ quân lục chiến, Bác Bush xuống xe, giơ mũ vẫy chào. Bác Bush mặc bộ com-lê màu sẫm quen thuộc, chân đi đôi giày Ý bóng loáng.

Tiếng hô “Tổng thống Bush muôn năm! Tổng thống Bush muôn năm!” muốn vỡ tung lồng ngực.

 Bác Bush đáp lại: “Các cháu về đi, tối nay Bác cháu ta họp mặt”. 

Chúng tôi giải tán về doanh trại, bồn chồn đứng ngồi không yên, chỉ chờ tiếng còi tập hợp để ra sân gặp Bác Bush. Từ trong nhà, Bác Bush ung dung đi ra, với bộ đồ áo sơ mi xanh và quần tây giản dị (xem hình), một tay cầm điếu xì gà, một tay cầm chiếc quạt ra sức quạt đi sức nóng của sa mạc, thong thả đứng dựa vào một chiếc xe tăng và bắt đầu nói chuyện.

Tất cả chúng tôi, ai ai cũng muốn ngâm một bài thơ, hát một bài hip-hop để nói lên niềm kính yêu vô hạn đối với Bác Bush.

Cứ sau một tiết mục, Bác Bush lại lấy ra từ một bọc vải một hoặc hai cái kẹo; ai ngâm thơ hay hát hip-hop và nhảy break dance thì Bác cho hai cái, ai đọc thơ mà không nhảy thì Bác cho một cái... Cứ như thế, Bác cháu quây quần suốt hai tiếng đồng hồ, giữa lãnh tụ Đảng Cộng hoà và chiến sĩ không còn khoảng cách mà như hòa làm một, khác nào cha với con trong niềm thương yêu dạt dào tình cảm.

Thời gian trôi đi nhanh quá. Bác Bush đứng dậy nhìn đoàn quân, giọng ôn tồn như lời cha hiền dặn con:

“Các cháu ngâm thơ và hát rất hay, Bác còn muốn nghe mãi... Nhưng trời đã khuya, mai các cháu còn phải học tập và công tác, Bác cũng phải làm việc và về vì Laura đang đợi. Trước khi ra về Bác đề nghị một việc: để kỷ niệm ngày Bác cháu mình gặp mặt, mỗi người hứa trồng cho Bác hai cây phi lao. À, mà phi lao có mọc được ở sa mạc không nhỉ? Nếu không thì các cháu trồng cây gì khác cũng được, miễn là có thể mọc được ở đây. Các cháu có làm được không?”.

“Được ạ! Được ạ! Tổng thống Bush muôn năm!”.

Theo lời Bác Bush, kể từ ngày này trở về sau khắp sư đoàn sẽ rộ lên một phong trào trồng cây phi lao phủ xanh sa mạc. Mỗi chúng tôi không chỉ trồng hai cây mà thi đua trồng thật nhiều, có chiến sĩ trồng hàng ngàn cây dọc suốt bờ biển vùng vịnh Persian. Biết đâu, mười tám năm sau...

Năm 2025, ngày đất nước Iraq hoà bình, trên đường về thăm lại quốc gia này, ngang qua Anbar, tôi sẽ chú ý quan sát vùng đất mà lính thuỷ quân lục chiến, trong đó có tôi, trồng phi lao ngày trước. Ôi! Không ngờ ngay trên tuyến lửa này, mặc cho bom cày đạn xới, suốt mười mấy năm chống khủng bố, những cây phi lao (hoặc cây gì mọc được ở đất sa mạc nóng bỏng này) bé bỏng ngày xưa đã thành rừng dày đặc, xanh um, chạy dài tít tắp.

Ôi! Bác Bush của chúng ta vĩ đại mà gần gũi biết bao! Màu xanh Bác Bush để lại vẫn muôn đời còn đó.

Ai phải trả lời ?


Nguyễn Trung Dân

gửi cho BBCVietnamese.com từ TP Hồ Chí Minh



Báo Du lịch trực thuộc Tổng cục Du lịch VN


Tôi đã thử đặt trên bàn hai thứ: Một là các trang báo Du lịch số Xuân 2009 với các bài viết mà vì nó, báo bị đình bản ba tháng - và cho đến tận hôm nay - toàn bộ nhân viên bị nghỉ việc không có lương ăn.

Tôi thì bị đình chỉ chức vụ và thu hồi thẻ nhà báo.

Và thứ hai, khác và "lạ", là bài báo trên trang Báo Điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Đào Duy Quát làm Tổng Biên tập, Trung ương Đảng là cơ quan chủ quản.

Báo này đã dịch ra và đăng tải thông tin khoe sức mạnh của quân lực ... "Tàu mình" đang tập trận nơi Biển Đông có Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, ca ngợi sự biểu dương lực lượng của nước "Tàu mình" như chốn không người nhằm xác lập vai trò của kẻ xâm lược.

So sánh để thử hiểu được điều gì đang xảy ra trên đất nước tôi và đau đớn phải hiểu ra là "không thể hiểu được".

Vì làm sao có thể hiểu nổi cùng là người Việt Nam "da vàng, mũi tẹt" mà ngôn ngữ "xa lạ" nhau đến vậy, cách đối xử với đồng đội, đồng chí mình sao mà ghê rợn như kẻ thù?

Đình bản ba tháng (từ 14/4/09 cho đến hôm nay 26/9/09 là 5 tháng 12 ngày) - từng ấy ngày không lương ăn, không việc làm và kinh khủng hơn là không ai thèm biết đến sự tồn tại của hơn 50 con người đang vất vưởng, tội nghiệp, chờ kiếm cho ra một người phụ trách mới.

Mà là tội gì?

Có chăng là tội muốn nói lên cho mọi người biết rằng Việt Nam vẫn có - và có nhiều - những thanh niên sẵn sàng xuống đường (và sẵn sàng chết) cho Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam (xem bài Tản mạn cho đảo xa của Trung Bảo).

Và cho dù đã "lỡ lầm" mất Ải Nam Quan thì cũng cần ghi dấu "Hận Nam quan" cho con cháu mai sau biết được rằng: Nước Việt Nam ta hình cong chữ S, liền một dải từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau (xem Hận Nam quan của Hoàng Cầm).

Vậy thì đâu là điều đúng, sai để làm ra một quyết định kỷ luật như sau:

"Quyết định đình bản báo Du lịch căn cứ vào "những sai phạm nghiêm trọng của báo Du lịch số Tết Kỷ Sửu 2009."

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, “lãnh đạo báo Du lịch đã không chấp hành sự chỉ đạo đối với các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, cho đăng những thông tin trên số báo Tết Kỷ Sửu 2009 vi phạm nghiêm trọng các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.”
Tại sao đăng?

Có một điều, dù đã có một vài người biết, nay tôi cũng muốn được nói ra.

Tác giả Trung Bảo của bài "Tản mạn cho đảo xa" là con trai đầu của tôi - đứa con mà khi nó vào đại học tôi đã căn dặn không được học và làm nghề báo.

Bởi hơn 20 năm làm báo, tôi đã phải chứng kiến và trải qua bao điều dâu bể để mong con chọn sự bình an trong cuộc đời.

Vậy mà như một định mệnh, cháu vẫn theo học khoa báo chí, ra trường làm việc ở báo Thanh Niên, và được xem là một thanh niên có ý thức đối với đất nước và có khả năng làm báo.


Khi cầm bài báo Trung Bảo viết cho số Xuân Du lịch, tôi đã đắn đo rất lâu. Trong tình hình lúc ấy, với sự nhạy cảm cần thiết, tôi hiểu được điều gì có thể xảy ra khi các bài báo này được in ra.

Thế nhưng, tất cả những điều có thể xảy ra ấy có khiến tôi chùn tay không dám ký duyệt cho đăng bài viết này, mà khi đọc tôi thật sự xúc động tận tâm can?

Tôi thương cho bầu nhiệt huyết của lớp lớp tuổi trẻ sẵn sàng xả thân mình, xuống đường biểu tình và có lẽ không ngần ngại hy sinh thân mình khi tấc đất quê hương đang bị xâm chiếm.

Rồi tôi sợ.

Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt con tôi, sợ phải nghe câu hỏi là bao nhiêu sự tích anh hùng của cha ông, sao bây giờ lại thế này?

Và điều quan trọng này nữa: Có phải khi đã yên vị ngôi cao, được phong thánh bằng niềm kiêu hãnh đem lại độc lập dân tộc thì đất nước, lòng yêu nước đã trở thành của riêng một nhóm người độc quyền bắt người khác phải nghe, phải theo mình, mà mình thì không thấy điều gì quan trọng hơn cái ghế của mình hay không?

Ghế Phó Tổng Biên tập phụ trách của tôi có đủ sức chịu đựng những câu hỏi ấy không? Và tôi, tôi đang ở đâu, ở nhóm nào khi đất nước đang có nguy cơ bị xâm lăng như vậy?

Không phải chỉ tôi trả lời và không phải chỉ một mình con tôi hỏi.

Cả dân tộc đang hỏi, và ai phải trả lời đây?
Hiểu hay không hiểu?

Chọn đăng những bài báo ấy, tôi còn có tính toán làm phép thử.

Bởi tôi vẫn tin rằng, đâu đó thẳm sâu trong lòng mọi người dân Việt, tấm lòng yêu nước nồng nàn đã đưa đất nước vượt qua bao họa xâm lăng sẽ khiến cho người có trách nhiệm biết cách lèo lái, sẽ phải "đưa cao đánh khẽ" để báo chí, công dân có cách thể hiện tấm lòng, sự quật cường, không chịu khiếp nhược vớí bất cứ kẻ xâm lược nào, khi mà vì lý do nào đó nhà nước đang còn vận động "ngoại giao"; và ngay cả khi cho là báo Du lịch có "sai" (nhưng sai rất chân thành).

Tôi đã nhầm. Họ đã cư xử như "Người lạ".

Tôi đã cố gắng giữ sự yên lặng.

Không than phiền việc mất chức, ngồi không (cái chức mà tôi vẫn tự trào là chưa kịp khoe với bạn bè đã mất).

Không viết lách gì và cũng không muốn phát biểu với ai để trần tình phải trái, dù rằng ai cũng đồng tình là tôi bị tai nạn, nhưng đều thấy tôi như người "chết rồi" từ khi có quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vì tôi vẫn hy vọng, có thể ở "tầm của tôi" khó hiểu được cách làm, những ứng xử của "tầng vĩ mô".

Giờ đây tôi buộc phải thất vọng.

Cách thể hiện trên trang Báo Điện tử của Đảng (có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đất nước) và cách kỷ luật bằng tiền sự sai phạm, đối nghịch hẳn với sai phạm của báo Du lịch, của những người đang nắm vận mệnh quốc gia như đã làm, thì thật sự không hiểu nổi điều gì đang xảy ra với dân tộc chúng ta.

Nói không hiểu tức là đang hiểu vậy.

Ông Nguyễn Trung Dân là một người làm báo kỳ cựu, giữ chức phó Tổng biên tập điều hành báo Du lịch, thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho tới khi báo này bị đình bản tháng Tư 2009. Hiện ông Dân sống tại TP Hồ Chí Minh. Bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả.


Bài trả lời cho ông Nguyễn trung Dân


GỬI BÁC TRUNG DÂN
Trần Vân Hạc



Bác hỏi: Ai phải trả lời?
Có hỏi ông trời cũng phải bó tay
Bác trung thực, dạ thẳng ngay
Tiếc từng tấc đất bao ngày dựng xây
Tin “nhạy cảm” vẫn còn đây
Bác “sai” trên bảo còn cay nỗi gì
Làm báo trên phải không chê
Sao lại so bì với lại báo vua
Vua sai thì vẫn là vua
Bác “sai” bác phải cuốn cờ vậy thôi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Xưa Tào Tháo cắt râu chơi đấy à?
Đấy là để giữ phép nhà
Dẫu rằng vẫn biết đấy là cắt chơi
Bác so sao với con trời
Còn lâu mới đến cái thời đúng sai

Trần Vân Hạc


hoangguitar wrote on Sep 28
Ai cũng hiểu, chỉ 15 người không chịu hiểu / Nên có một gã khờ ngọng nghịu thắc mắc chơi
ly7777 wrote on Sep 28
riết rồi người ziệt lam chỉ biết gió theo chiều nào ta theo chiều đó.
kimhoan55 wrote on Sep 28
Em cũng hiểu đâu phải mình anh hiểu, nên em thành " bờm " ngơ ngẩn chỉ làm thơ...Được không anh Hai !
gioheomay wrote on Sep 28
Bài báo tự hỏi nhưng đã tự có câu trả lời ... dù câu trả lời tự dội lại câu hỏi một sự xót xa . Không thể đòi hỏi sự trả lời của những con người vô cảm , vô tâm , vô tầm , vô nhân được .Dù sao thì cũng cám ơn vì ông NTD đã không ngần ngại khi cho đăng những bài báo đáng được đăng . Đôi lúc sự bất an còn đáng được trân trọng hơn một sự an bình trong yên lặng

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Linh tinh luận



 

Dạo này lẩn thẩn bỏ mẹ. Tự dưng cứ hay ngồi cãi nhau …với mình. Chắc tại mình có máu phản biện gia truyền, lúc nào cũng phải cãi nhau với ai đó thì ăn cơm mới ngon. Dưng mà mình cãi nhau cũng tốt tính lắm nhá, nhắm cãi nhau không ăn thua mẹ gì là mình bỏ cuộc. Thì cãi nhau là để làm rõ đúng sai, thế mà gặp phải một thằng giá nào cũng cho rằng nó đúng mà ngồi cãi nhau với nó thì có mà khùng luôn. Loại đó thì mình một là chịu thua non cho nó lành, hai là đập cho nó một phát chết luôn, khỏi cãi vả nhau rách việc. Là mình ước thế thôi.

 

Hôm nay mình lại cãi nhau với mình đây. Vốn liếng chữ Hán của mình cũng lổ mổ thôi, nhưng lại hay đem ra vận dụng, mà mình lại hay có những thắc mắc linh tinh lắm cơ. Có lúc mình ngồi loay hoay đi tìm sự khác nhau giữa hai chữ “tri” và “trí”. Cứ nôm na thì những gì mình học biết được là “tri”, còn “trí” ở một tầm cao hơn, nó bao gồm cả biết và khả năng vận dụng những điều mình biết. Thừờng những chứ có dấu sắc là y như rằng nó bay cao, bay xa, chẳng hạn như “thoát”, “biến”, “cút”, “chết”, “mất”, “đá”, “vất”, “dớt”, “nướng”, “tốn”. Những chữ dấu ngã là y như rằng nó lả lơi, mong manh thế nào ấy. Như “đã”, vỡ”, “quỡn”, “đĩ”, “giỡn”, “vãi”…. Còn dấu nặng là hình như cứ phải chìm xuống , làm mình mỏi mệt như “lặn”, “đụng”, “bịnh”, “mệt”, “vợ”, “tội nghiệp”, “lận đận”…Không dấu thì nó rất là “vu vơ”, “lan man”, “lăng quăng”, “vô tư”, “linh tinh”, “phây phây”, “lôm côm”…, nói chung là chả ra sao cả.

 

Trở lại với cái “tri” và “trí”. Ta có người “trí thức”, chứ không có người “tri thức”. Người trí thức sẽ biết cách vận dụng cái tri thức mình có được. Do đó ta có những người ôm đầy một đống bằng cấp, cái thể hiện tri thức , nhưng lại rất…bờm. Thì đầy ra đấy còn gì. Cái vị lãnh đạo phòng giáo dục Ninh thuận ấy chẳng phải là người có tri thức sao ? Nhưng tôi đoan chắc rằng vị này đếch phải là người trí thức. Trí thức cái con tườu gì mà cho giáo viên đeo bảng  “giáo viên chưa chuẩn” lên lớp ? Cái thằng ấy phải quàng vào cổ nó cái bảng “lãnh đạo phòng không chuẩn”, mà phải to vào, để cách xa một cây số người ta biết mà né. Cái loại không chuẩn này nó hay làm những điều không chuẩn lắm. Liệu mà né là vừa. Hay cái ông hiệu trưởng trường đại học Hồng Bàng cũng thế. Mấy em sinh viên trường này năm nay hẵn sẽ phải ngượng lắm khi đeo cái cặp “chuẩn quốc tế” mà ổng thiết kế. Trông không khác gì một cháu học sinh mẫu giáo nhớn. Nên dán sau mông ông này cái bảng “hiệu trưởng không chuẩn”.Photobucket

cặp sinh viên do ông Hùng thiết kế

Một trong những thuộc tính cơ bản của người trí thức là biết ngượng. Giờ thì chán ối nhiều vị trí thức mặt dầy, chả biết ngượng là cái đinh gì, chứ đừng nói đến nhục. Tự nhiên thấy thương cái anh Sầm văn Xương, con yêu râu xanh vùng cao chuyên hái rau non. Khi bị bắt ông ta đã nói “ Tôi thấy nhục như con chó”. Biết nhục thì còn có cơ thành người tốt được. Tội lỗi thì ai chả có lúc yếu lòng phạm phải. Thiên hạ bây giờ cứ nhâu nhâu lên mắng chửi những người xấu. Thường thì đó là cách phản ứng để chứng minh là mình không có tật xấu đó. Xưa rồi. Xã hội ta bây giờ mà cứ nghe nói không thì chết. Miệng thì hô hào liêm chính mà tay thì quơ quào cướp bóc là chuyện không còn là cá biệt nữa rồi.

Nhớ lại câu chuyện xưa trong Kinh Thánh. Khi dân chúng điệu một người phụ nữ làm điếm lại cho Chúa để hỏi Người có nên ném đá cô ta theo luật Do thái không. Tính gài độ mà. Nói không thì vi hiến, nói có thì hóa ra cũng ác độc như mọi người. Chúa bảo : “ Ai trong các ngươi cảm thấy mình vô tội thì cứ ném đá người phụ nữ này đi”. Thế là lần lượt già trước trẻ sau bọn họ cút hết. Khi ngẩng lên không thấy ai Chúa bảo: “Không ai ném đá ngươi sao? Hãy về tu tỉnh làm ăn đi”. Cái thế kỷ thứ nhất này thiên hạ còn tràn trề liêm sĩ đấy, gặp phải bây giờ là cô nhỏ này chết ngắt rồi, mà những kẻ ném đá đầu tiên tôi tin sẽ là những tên tội lỗi đầy mình.

Lan man quá nhỉ ? Trở lại với chữ tri, tức là biết. Có người bảo “ Khôn chết, dại chết, biết sống”. Tôi chả tin. Dương Tu há chẳng vì biết nhiều quá mà chết sớm đó sao. Tôi thì khoái câu này “ “ Không biết mà bảo là mình biết là cái đồ láu cá chó, biết mà bảo là mình biết thì cũng tạm gọi là biết, biết mà cứ vờ như không biết ấy mới là biết vậy”.Biết Ngài nào nói câu đó không ? Tui đó. Nói vậy chứ đạt đến cái trình độ này quả là cực khó, ai lại chẳng muốn khoe khoang là mình uyên bác, biết nhiều hiểu rộng chứ.

Sống đến từng này tuổi tôi chợt nhận ra mình chả biết gì. Không phải tôi giả vờ cao đạo đâu. Không biết thật đấy. Có những cái mình không biết vì mình …không biết. Cũng có những cái mình ngỡ rằng mình biết rõ hóa ra thời gian qua nó lại hóa thành sai lè lè ra. Khổng Tử, vị vạn thế sư biểu có lần thấy học trò mình là Nhan Hồi xúc cơm ăn trước, trong bụng đã có ý khinh. Đến khi dọn cơm lên Nhan Hồi xin được không ăn và xin thầy đừng dùng cơm ấy để cúng vì gió đã thổi bay tro vào nên Nhan Hồi đã hớt lớp cơm phía trên ăn trước rồi. Khổng Tử đã phải than “ Ôi! Những điều ta thấy tận mắt mà còn không đúng thì những gì ta nghe nói chính xác đến đâu ?”

Xin được lấy một câu của Ngài để kết cho cái bài linh tinh luận này “ Vi nhân nan, vi nhân nan”. Làn Người khó thay !

 
ly7777 wrote on Sep 28
anh, vậy chữ mà gắn với dấu huyền thì sao, ex: Hoàng???
hoangguitar wrote on Sep 28
ly7777 said
anh, vậy chữ mà gắn với dấu huyền thì sao, ex: Hoàng???
Ngừ ta đã né ra còn hỏi nữa
kimhoan55 wrote on Sep 28
Chữ gắn với dấu huyền thì rất nhẹ nhàng lãng mạn như thơ nè ! " đàn ", " nàng' , " chàng ", " mềm", " mùi ", " hiền"," sầu", " đời đời ", " bời bời "," ngời ngời "...Có gì đâu mà né. Cái anh này quên dấu huyền mà giả vờ thế đấy ! Đúng là ...lắm chuyện...Hì...Hì...
gioheomay wrote on Sep 28
Chữ gắn với dấu huyền thì rất nhẹ nhàng lãng mạn như thơ nè ! " đàn ", " nàng' , " chàng ", " mềm", " mùi ", " hiền"," sầu", " đời đời ", " bời bời "," ngời ngời "...Có gì đâu mà né. Cái anh này quên dấu huyền mà giả vờ thế đấy ! Đúng là ...lắm chuyện...Hì...Hì...
Bạn mình kể vẫn thiếu nheng ví dụ xời xời, vờ ,dật dờ, đờ , xoàng ,làng nhàng, Hoàng, Hoàn hàhà
gioheomay wrote on Sep 28
"Thừờng những chứ có dấu sắc là y như rằng nó bay cao, bay xa, chẳng hạn như “thoát”, “biến”, “cút”, “chết”, “mất”, “đá”, “vất”, “dớt”, “nướng”, “tốn” "

Còn GIÓ nữa chi !!! Vậy mà quên !

Một câu chuyện tình cảm động

Một câu chuyện tình cảm động thời chiến tranh được kể ...bằng cát


songthu wrote on Sep 26, edited on Sep 26
hehehe...Anh HG dzí nhỏ CNB nhanh thiệt nhanh.... love story cũng nhanh thiệt nhanh ..hehehe
caonguyenbui wrote on Sep 26
Hehehe.... lây nhanh như H1N1 hén anh Hoàng Guitar?
suongdang wrote on Sep 26
hay quá anh ơi,
suongdang wrote on Sep 26
Anh cho em cái link của trang này với.
suongdang wrote on Sep 26
Phải nói là quá tuyệt vời,anh hén.
suongdang wrote on Sep 26
Qua cách cô gái đó sáng tác,em thấy cô ấy thật đam mê việc đó,tài quá !
suongdang wrote on Sep 26
Em mở được trang đó rồi
caulongbachai wrote on Sep 26
Thật tuyệt vời, cám ơn anh Hoàng nhé. Xin phép được đem về cho các bạn khác cùng xem.
ly7777 wrote on Sep 26
một kết thúc đẹp :)

Những chuyện buồn…cười đầu năm học



Chuyện 1 : Sinh viên đại học buộc phải mặc đồng phục, đeo cặp, mang mũ bảo hiểm do hiệu trưởng nhà trường thiết kế. Ai có rồi cũng kệ, phải mua mới được làm thủ tục nhập học. Lý do được Nguyễn mạnh Hùng, hiệu trưởng đại học Hồng Bàng đưa ra là :” “Nhà trường bắt buộc sinh viên mua đồng phục của trường, để tạo phong cách quốc tế, tạo màu sắc riêng cho sinh viên trường. Tất cả bộ quần áo, cặp... đều do tôi thiết kế. Đây là biểu tượng tốt đẹp trong giới ĐH quốc tế!”. Ít hôm nữa thầy cô có lẽ cũng sẽ mặc đồng phục, có khi phải đi cùng một loại xe do ông Hùng thiết kế chưa biết chừng. Photobucket

Haizzza! Chừng nào còn có những “ông thầy” như thế này thì đại học ta biết đến cái đời Bành tổ nào mới leo lên được cái tầm quốc tế đây. Bà mẹ nó ra !Photobucket

Chuyện 2 : Phòng GD Phan rang tỉnh Ninh thuận bắt giáo viên đeo thẻ có hàng chữ “ giáo viên chưa chuẩn” khi lên lớp. Sao lại có những thằng lãnh đạo ngành giáo dục có cái đầu ngu si bệnh hoạn thế này nhỉ ? Có lẽ đến thời mạt pháp nên mới để ra những cái quái thai dị hợm như thế này. Không còn gì để bàn thêm, chỉ có thể nói : BÀ MẸ NÓ !

 Photobucket
26 CommentsChronological   Reverse   Threaded
linhsesame wrote on Sep 24
Bó tay anh ạ.
tranminhdang wrote on Sep 24
Em thì thấy bó ...toàn thân lun rùi :-(
fbuis wrote on Sep 24
Hết ý...!
Giáo dục đào tạo... hay đào tạo túi tiền!
hoangvankhanh wrote on Sep 24
úi zời ơi :((
zuncon wrote on Sep 24
Bà mẹ nó !!!
songngu2002 wrote on Sep 24
uh, bậy hết sức..!
ngocyen054 wrote on Sep 24
Thấy thương cho phụ huynh con em quá.
gioheomay wrote on Sep 24
Thiệt sự sáng nay đọc báo ...em bật ngửa .Chưa bao giờ em sợ cái mác Quốc Tế bằng bây giờ . Đại học ta ì ạch lâu rồi ... chỉ thêm một giọt nước làm sắp tràn ly thôi mà anh !!!
haphan52 wrote on Sep 24
Bà mẹ nó! Ngu tổ bố à... hìihi.. bắt chước anh H. chửi đó!
andropause wrote on Sep 24
Bà mẹ nó !!! Sự ngu xuẩn xuất hiện khắp nơi và mỗi ngày như thế này thì làm sao mà sống nổi.
hoangguitar wrote on Sep 24
Cái bệnh chửi thề coi bộ lây bạo ghê ta. haha
thugiangl wrote on Sep 24
Làm thế nào nghề yêu nghề hơn nữa đây hả giời?
pelleranna wrote on Sep 25
Legyen szép napod.
vphu0ng wrote on Sep 25
Những thầy cô giáo đeo thẻ chưa chuẩn , chắc là xấu hổ lắm . Xấu hổ với nhà trường , học trò , mọi người xung quanh .Giáo viên đeo thẻ chưa chuẩn thì đứng lớp dạy học , học trò nó chịu học không ? Có cần đeo thẻ như vậy không ?
vphu0ng wrote on Sep 25
Hình cặp táp là hình để minh họa , hay là thiết kế đồng phục cho sinh viên vậy anh HG ? Nếu là minh họa thì không sao , chứ nếu bán cặp táp đó cho sinh viên , mấy em tiểu học nó cười cho chết .
hoangguitar wrote on Sep 25
vphu0ng said
Hình cặp táp là hình để minh họa , hay là thiết kế đồng phục cho sinh viên vậy anh HG ? Nếu là minh họa thì không sao , chứ nếu bán cặp táp đó cho sinh viên , mấy em tiểu học nó cười cho chết .
Đúng là cặp cho sinh viên được ông Hùng thiết kế đó.
lonely50 wrote on Sep 25
Nếu em là cô giáo ...mà phải đeo thẻ vàng í ......em dông tuốt hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ko còn mặt mũi nào ......huuuuuuuuuuuuu
lonely50 wrote on Sep 25
Không biết ai là cha đẻ bảng hiệu ấy nhỉ ?.....eo ui khủng hoảng tinh thần
kimhoan55 wrote on Sep 25
Quá kỳ cục ! Em mà còn làm gv thì xin ngỉ dạy liền , đi bán vé số mà hay hơn.Tự nhiên bắt đeo cái gì kỳ dzị. Học trò nó ném cà chua chạy cho mà chết "chứ ông chưa chuẩn mà đòi lên lớp tui hả. Cút xéo". Xấu hổ ghê nơi !
caonguyenbui wrote on Sep 25
Mèn ơi!
gaanmay wrote on Sep 25
Chuyện 1: Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Thấy hiệu trưởng hái khế bị thầy HG vịn.
Chuyện 2: Cười không nổi, chỉ muốn khóc thôi!
nguyenphan wrote on Sep 26, edited on Sep 26
Anh Hoàng có chửi oan ông NMHùng và Phòng GD Phan Rang không vậy? Người ta chỉ bắt chước chính phủ ra nghị quyết này, quyết định kia cho trường và tỉnh người ta thôi mà.

Chỉ là kiếm chút cháo thôi. Cái này chắc thuộc về dạng "kinh tế thị trường theo định hướng ... kiếm chú cháo" gì đó!

Nhưng mà thú thiệt, cái bảng "giáo viên chưa chuẩn" quả là "tối kiến" độc nhất vô nhị, xứng đáng được tặng giải Nobel cho những ý nghĩ ... cà chớn nhất thế giới!
han0i wrote on Sep 26
Em nghe đồn, các sinh viên phải mặc cả đồ lót do hiệu trưởng thiết kế nữa thì phải?
Mà em cũng nghe đồn gv cũng phải có pằng "thiến sĩ" nữa thì phải?
Đúng là hết thuốc chữa rồi!
ly7777 wrote on Sep 27
mẹ bà nó. hihi, bắt chước anh thui nha.
giaogia wrote today at 3:37 AM
Quá kỳ cục ! Em mà còn làm gv thì xin ngỉ dạy liền , đi bán vé số mà hay hơn.Tự nhiên bắt đeo cái gì kỳ dzị. Học trò nó ném cà chua chạy cho mà chết "chứ ông chưa chuẩn mà đòi lên lớp tui hả. Cút xéo". Xấu hổ ghê nơi !
Bán cho GG mấy tấm đơ ơ ơ i hhhehehe
kimhoan55 wrote today at 4:18 AM
Chèn đét ! Thật từ hồi nào dến giờ tui mới thấy ông anh com cho một cái à nghen. Hà...Hà...Ông anh nổi tiếng quá mờ, bi giờ tui mới gặp. Xin chào nha ! Chúc ông anh mãi trẻ trung dzui dzẻ phẻ re ...như co bò ...kéo xe ...cyclo...nha. Cho tui cười ké chút thôi. He...He.....................................
hoangguitar wrote on Sep 28
Thấy chưa GG ? Ông còm có một phát mà em KH sướng rên mé đìu hiu rồi cà
kimhoan55 wrote on Sep 28
Thấy chưa GG ? Ông còm có một phát mà em KH sướng rên mé đìu hiu rồi cà
Anh này quái ghê! " sướng rên mé đìu hiu " là sao hả . Nói lung tung ! Chắc sắp khùng rồi hay sao dzị. Bống cho nổ banh xác bi giờ.