Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

Những ngày áo lính

  Tháng tư đến, tự dưng nhớ những ngày áo lính, nhớ nhất những ngày quân trường, chỉ chín tháng thôi mà bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu buồn vui dồn nén trong đó. Không nhắc đến những ngày trận mạc. Súng nổ đạn bay, kẻ bị thương người mất mạng chỉ tổ làm đau lòng thôi. Chỉ nói chuyện vui thôi. Chuyện buồn để tự mình nghiền ngẫm. 
  Nếu đã đọc entry “ Chuyện dài đời lính” các bạn sẽ nhớ tôi chào quân trường bằng hai trận khóc ra trò. Sau đó là những ngày huấn luyện gian khổ. Hết giai đoạn cơ bản quân sự, chúng tôi được chuyển qua Trường Võ bị Thủ đức. Ngay từ khi bước chân vào trường Bộ Binh Thủ Ðức, Tân Khoá Sinh chúng tôi đã được các huynh trưởng đón tiếp một cách hết sức tận tình. Ðể khởi sự làm quen với đời lính, bài học quân sự đầu tiên của bọn đàn em chúng tôi là theo lệnh huynh trưởng chạy ba vòng Vũ đình trường gọi là “dàn chào Tân Khóa Sinh” 
  Thực vậy, mới chạy vòng đầu đã có vài ba tên té xỉu. Chạy hết vòng thứ ba, một trăm chỉ còn vài chục, tuy còn đứng vững nhưng tưởng thở hết ra hơi. Ðã vậy đám huynh trường nào tha! Những tiếng quát tháo, nạt nộ, hò hét, chạy lùa đầu này, xua đầu kia, xẹt đầu nọ như cố tình cướp tinh thần bọn đàn em ngơ ngác chúng tôi khiến cho bao nhiêu mộng lớn, mộng nhỏ mới cách đây vài tiếng đồng hồ vẫn còn xanh mướt, đã tan tành theo mây khói.  
  Chúng tôi bắt đầu giai đoạn huấn nhục trước khi được gắn alpha, chính thức trở thành sinh viên sĩ quan. Giai đoạn này khối chuyện cười ra nước mắt. Bình thường chúng tôi vẫn thường bị “huynh trưởng”, các sinh viên khoá đàn anh cũng như cán bộ phạt nếu vi phạm kỷ luật. Thế nhưng trong giai đoạn huấn nhục thì chẳng cần cớ gì cũng bị phạt. Xin kể vài chuyện vui : 

  Một huynh trưởng chận tôi lại, chờ tôi trình diện xong bèn nhìn bảng tên tôi hỏi. “Đàn em tên Hoàng hả. Hoàng nghĩa là gì?” Tôi hí hửng khoe kiến thức nho chùm của mình: “Thưa huynh trưởng Hoàng là vua ạ”. Huynh trưởng nghiêm mặt , gằn từng tiếng: “Vào Thủ đức mà còn vua chúa hả? 50 cái hít đất”. Một thằng bạn tôi tên Lê tấn hùng Sơn bị một huynh trưởng hỏi “Lê…tấn…hùng…Sơn hả. Đàn em coi bộ thích cải lương dữ. 50 cái hít đất”. Thế! 50 cái hít đất trở thành cái giá chót trong thời gian huấn nhục.

  Trong entry trước tôi có nói cái số quân là không thể quên được, và đây là lý do: Hình phạt nhẹ nhàng nhất là bắt đứng trình diện cây bàng, hoặc cây bã đậu. Cứ coi những cây đó như cấp trên rồi đứng nghiêm chào. Câu chào thế này : “Khoá sinh dự bị sinh viên sĩ quan trừ bị Nguyễn X…, số quân 70….., tiểu đội 1 trung đội 1, tiểu đoàn 1 Liên đoàn khoá sinh A trình diện cây bã đậu chờ lệnh. Hết” Giá rẻ nhất là 50 lần, mà phải la cho to sao cho huynh trưởng đứng cách 100 thước vẫn nghe được. Đến thế mà thằng nào quên số quân được thì đúng là …ông nội thằng Đậu.
  Một hôm huynh trưởng tập họp đại đội lại điểm danh và tuyên bố:”Trong vòng một phút tất cả phải đứng trênbề trụ cờ. Ai còn đứng dưới sẽ bị phạt”. Thế là gần 100 con người dành nhau leo lên cái bệ có khoảng 6mét vuông. Vậy mà hết 1 phút không còn thằng nào đứng dưới đất hết. Những thằng chậm chân thì kẹp cổ, nắm áo kéo quần thằng trước, trông cứ lúc nhúc như một tổ ong. Sau đó huynh trưởng ra lệnh”Sau tiếng còi 15 giây ai chưa đứng vào hàng sẽ bị phạt. Tiếng còi vừa nổi lên là những thằng bên trong thả tay, những thằng đứng ngoài thế là cứ rớt đùi đụi một đống. 
  Có lần một huynh trưởng chận tôi lại hỏi. 
  -Ở nhà đàn em có ngồi xa lông không? 
  Cảnh giác không biết tên này bày trò gì, tôi nói không. Vậy là đàn anh tỏ ra tội nghiệp cho đàn em, bèn cho tôi ngồi “ghế xa lông trường bộ binh”. Đừng tưởng thế là sướng nhé. Tôi sẽ ngồi làm sao cho giống như đang ngồi xa lông, có điều ..không có cái ghế nào cả. Đàn anh ngắm tôi ngồi xem ra chưa ưng ý bèn bảo 
  - Đàn em vắt chân lên cho nó …thoải mái.  
  Cha mẹ ơi, ngồi hai chân còn rung rung muốn té mà còn phải vắt chân lên nữa. Tôi cũng ráng vắt chân lên, ráng giữ thăng bằng. Đàn anh ngắm một hồi rồi bảo 
  -Kìa! Ngồi xa lông thì phải dựa ra cho nó sướng chứ ai lại lom khom thế kia. 
  Đến cái nước này thì tôi chịu hết nổi, bèn té cái oạch. Đàn anh lắc đầu ngán ngẩm: 
  -Xem ra đàn em chịu sướng không quen. Thôi! 50 cái hít đất 
  Lẩm đẩm vậy là 9 tuần trôi qua, chúng tôi được làm lễ gắn alpha, mà chúng tôi thường gọi là con cá vàng. Sau đó được cho về phép lần đầu tiên. Cha! Bộ lễ phục mới ủi hồ thẳng nếp, giày đánh bóng lưởng, búc nịt bóng đến soi gương được, chúng tôi cầm tờ giấy phép hiên ngang bước ra cổng số 1 về Sài gòn du hí.Con cá vàng đã vượt vũ môn. 
  Thời gian suốt chín tháng trong quân trường lần hồi cũng đi tới cái đêm cuối cùng của nó. Ðó là đêm bồng súng gác Trung Nghĩa Ðài. Hai người một ca, hai tiếng. Mặc đồ tiểu lễ, mang dây biểu chương, găng tay trắng, đội nón caskette có quai vòng quanh cằm, súng trên tay áp vào ngực vào vai, lưỡi lê chọc thẳng lên trời, chúng tôi như hai pho tượng đứng gác giữa đêm, canh cho những người đã khuất. Dựng Trung Nghĩa Ðài là để tưởng niệm linh hồn các đàn anh đã hy sinh vì tổ quốc. Ðêm càng khuya sao trời càng sáng, gió càng lạnh. Gió thổi bập bùng những ngọn đuốc cắm chung quanh Trung Nghĩa Ðài. Gió thổi xào xạc trên cây. Gió thổi ù ù trên mặt đường. Gió thổi cho những người nằm xuống.. 
  Ðêm tịch mịch như vậy mà sáng hôm sau lại rền vang những tiếng hô nghiêm nghỉ đứng lên quì xuống giữa Vũ đình trường của tất cả các khóa sinh đang làm lễ mãn khóa . Ôi, ngày hôm đó quân trường tràn ngập nắng và Vũ đình trường đầy ngập người. Trên khán đài là thân nhân, bạn bè, là người yêu của lính đến tham dự chia vui. Giữa sân Vũ đình trường, chúng tôi oai phong trong bộ đồ đại lễ, vai mang biểu chương, đầu đội caskette, một chân quì xuống nôn nao chờ các huynh trưởng đến gắn cấp bậc : Chuẩn Úy.  
  Bố tôi cũng lặn lội vào dự lễ mãn khóa của thằng con rồi chở con về nhà. Sau mấy tuần phép chúng tôi bay tứ tán khắp 4 vùng chiến thuật. Chỉ vài ngày sau là chúng tôi nếm được cái mùi vị khắc nghiệt của chiến tranh, chết chóc ,vài thằng được thuyên chuyển về “vùng 5”. Và chuyện này có lẽ nên dừng ở đây.

Giáo nghệ bi hài ký (1)

 Óc tưởng tượng dạo này cùn rồi, không nghĩ ra cái gì cho bay bổng lãng mạn được. Thể loại ký có lẽ thích hợp với tôi hơn cả. Chuyện vui buồn trong đời thì khối gì. Dựng nó dậy, lau chùi sơn phết cho dễ coi rồi cho nó “nhảy múa cùng bầy sói”. Nói trước à nha. Tiếng là thế nhưng nếu tôi có nhảy sang đá bóng hay boxing hay gì gì nữa thì cũng là chuyện thường ngày … ở blog. Tính tôi thích ham vui mà. Gặp đâu xâu đó. Thế nên mới có thơ rằng : 

  Ta rong chơi giữa cuộc đời 
  Gặp đâu vui thú ta ngồi tham gia 
  Vui rồi ta lại bước ra 
  Lại rong chơi tiếp, mới là … dân chơi.
  Tôi bẩm sinh đã là dân chơi mà. Tôi đóng mặt nghiêm trông mắc cười lắm, trông cứ như thằng nào khác í, nhìn đếch giống Hoàng Guitar chút nào cả. Vậy mà đời lại run rủi đưa tôi vào cái nghề đòi hỏi sự trang nghiêm , đúng là làm khó nhau quá thể. Đầu tiên phải kể cái cơn gió quỉ quái nào đã thổi tôi vào cái nghề gian lao này. Đừng buồn nghe Gió, không móc méo gì em đâu. Được em thổi cho thì cứ gọi là “sướng rên mé đìu hiu” ấy chứ. Tới đây bổng lại nổi máu đỏ đen. Đố các bạn nhà văn nào đã sáng tác ra cái thuật ngữ trên? “rên mé đìu hiu”, nghe chẳng có nghĩa mẹ gì cả, nhưng đọc lên nghe là biết cực sướng rồi. 
  Quên nữa. Chổ này xin mở ngoặc chút để các bạn nào Hán hẹp, Nho chùm hiểu . Cái “tít” nghe có vẻ na ná như Tây du ký, không khẻo lại tưởng cha này chuẩn bị đi thỉnh cái của nợ gì đây. Diễn Nôm ra chỉ là “ Những ghi chép về buồn vui của nghề giáo”. Nhưng rõ ràng là nói thế nghe không sang. Các bạn cứ đọc lại đi: Giáo nghệ bi hài ký. Chà nghe cứ gọi là giật đùng đùng nhỉ?  
  Mà nói nhỏ nghe thôi nhen, khéo mấy lão tàu khựa nghe được lại lên mặt. Tiếng Hán nghe nó hoành tráng thật đấy. Hồi xưa ai hỏi tôi học ở đâu tôi cứ thưa : Dạ cháu học ở Khoa học Đại học đường ạ. Thì Thẻ sinh viên của tôi chẳng ghi thế là gì. Có cụ nghễnh ngãng hỏi: “Thế cháu học ở …ngoài đường à. “Đến khổ các cụ . Hán hẹp đến thế là cùng. Nói thế chứ tôi cũng thắc mắc. Sao thầy trưởng khoa lại không gọi là đường chủ nhỉ. Cứ tưởng tượng thầy đưa ra một cái danh thiếp ghi : Nguyễn văn X…., Đường chủ Khoa học đại học đường. Đọc xong chắc phải chắp hai tay vái: “Nghe tiếng tiền bối đã lâu, nay mới được diện kiến lão anh hùng. Thật là đại hạnh cho vãn sinh vô cùng”. Nghe sặc mùi Kim Dung nhỉ. Thế. Sắp sửa nhảy sang kiếm hiệp đây. Để hôm khác đi, không nên tranh dành khách với anh Vũ đức Sao Biển. 
  Trở lại với cái cơn cớ đã đưa tôi vào nghề giáo. Vào lính một thời gian, bắn được vài băng đạn, giết được vài con chồn, mễnh, gà rừng….(giờ rảnh tôi hay vác súng đi săn), địch thì cũng bắn vài ba chú, nhưng toàn bắn hụt. Tôi không có mạng sát nhân. Cũng tốt thôi, chỉ toàn giết những …bông hoa nhỏ không hà. Một hôm đi săn, đạp trúng quả mìn cóc, may có nghề, nhảy né kịp. Bị thương nhẹ.May chứ nếu trúng cái Claymore thì kiếm một miếng thịt về cúng cũng không có nữa. Về bệnh viện nằm, thấy chiến hữu đổ về la liệt, thằng chết, thằng què cụt…tôi đâm hãi. Bố già vào thăm hỏi” Sợ chưa con”. Tôi lỏn lẻn thú nhận rằng mình sợ. Thế là bố chạy cho tôi giải ngũ. Tốn khối tiền đấy. Tỉ lệ thương tật từ 15 nhảy lên 60. Thế là giải ngũ. Khi giải ngũ, tôi trả đồ đạc súng ống lại cho quân đội, xin lại bộ đồ lính để bận đỡ trên đường về nhà. Về đến Nha trang, đang vác ba lô xẹp lơn tơn thì bị quân cảnh chận lại vì trông tướng tôi rất là lè phè: Lính gì mà mang dép, không lon lá, mũ mão, huy hiệu cũng tháo ra , chẳng biết thuộc cái binh chủng quái quỉ nào.Tôi trình giấy giải ngũ, tay quân cảnh nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. Sao thằng cha này tay chân mắt mũi nguyên vẹn mà tỉ lệ thương tật lại cao thế.Anh ta hỏi “Ông bị thương chổ nào mà giải ngủ?”. Tính đùa tay quân cảnh, trả lời rằng “ Bị ở …Tây ninh”, nhưng lại thôi, mới rời khỏi lính nên cũng còn hơi ngán quân cảnh. Tôi không nói gì, chỉ gỏ gỏ vào cái đầu. Tay quân cảnh xem chừng hiểu. Hóa ra gặp thằng …thần kinh. Anh ta trả lẹ giấy tờ lên xe dọt, có lẽ sợ bị tôi … cắn. 
  Thời gian còn nằm bệnh viện tôi đã nhảy ra thi vào sư phạm khoa Anh văn. Thì chỉ còn nhớ mỗi cái môn đó thôi, nhờ mấy cuốn Playboy của các bạn cố vấn Mỹ. Đang rong chơi thì được tin đậu, mà lại đậu thứ 10 cơ, từ trên xuống đàng hoàng nhé. Tốt. Có chuyện chơi rồi. Lại quay trở lại giảng đường. Sau này tôi cứ lấy kinh nghiệm bản thân ra rồi kết hợp với quá trình dạy học thì mới thấy mỗi người có mỗi cái thời kỳ thăng hoa khác nhau. Có người sinh ra là thần đồng, thế nhưng càng lớn càng ngu đi. Có người lúc bé đần không chịu được, nhưng càng lớn càng thông minh. Như … tôi chẳng hạn . Hì! Tranh thủ tự sướng một phát xem. 
  Chuyện học cũng có nhiều cái vui, nhưng ở đây nói về chuyện nghề giáo cơ mà, nên thôi. Thế là tôi ra trường, lại tiếp tục đậu cao: Thứ ba. Cứ như thang bậc hồi xưa trạng nguyên bảng nhãn thám hoa thì tôi là thám hoa đây. Ôi nhớ Tiểu Lý Phi dao Lý tầm Hoan hay còn gọi là Lý thám hoa không chịu được. Lại sắp nhảy sang kiếm hiệp nữa. Về! Đậu cao nên khi chọn nhiệm sở tôi ung dung chọn Nha trang. Này, thời chúng tôi không chạy chức như bây giờ đâu nhé, cứ học cho giỏi vào rồi muốn về đâu thì về, còn học kém thì còn chổ nào về chổ ấy, chẳng phàn nàn gì được. Về Nha trang chọn trường cũng theo nguyên tắc ấy. Vậy là tôi về Trung học Diên khánh, bây giờ là PTTH Hoàng hoa Thám đấy. Đời nhà giáo tôi trước 75 khá ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho tôi có cái để so sánh với những gì tôi làm sau năm 75. Hồi ấy một năm chúng tôi họp Hội đồng … có 2 lần hà, mỗi lần khoảng 15 phút. Có gì cần thông báo thì ghi lên bảng. Cuối tháng thư ký mời từng người lên lãnh lương, không mời có khi không thèm lãnh cơ đấy. Cầm cái phong bì ghi tên mình, ký cái rẹt rồi hiên ngang bước ra , chẳng cần phải đếm. Chẳng phải vì chúng tôi giàu có gì, có người cũng nặng gánh vợ con chứ, nhưng ông thầy là phải thế, phải “khinh thế ngạo vật” như thế. “ Bần tiện bất năng di” mà. 
  Đầu niên khóa, thầy giám học hỏi tôi muốn dạy những giờ nào để xếp thời khoá biểu. Xếp thời khoá biểu thời ấy là cả một nghệ thuật đó nhen. Mỗi thầy cô giao cho thầy giám học một cái thời khoá biểu trường tư để thầy …né ra dùm. Chả là trường tư khai giảng trước trường công mà. Tôi xin dạy hai ngày đầu tuần thôi, thành ra đối với tôi chiều thứ ba đã là weekend rồi, cho đến tối chủ nhật. Sướng thế chứ lị. Những năm ấy sao tự nhiên tôi chẳng yêu đương gì. Có em học sinh xinh như múi mít ghi ở cuối bài làm “I love you” bị tôi mắng cho một trận. Có gì thì … nói riêng với thầy chứ. Rảnh thì tôi luyện chưởng, đọc sách. Truyện chưởng thì mướn thôi, còn sách hay là phải mua. Tôi cũng sắm được một tủ sách nho nhỏ, sau 75 bị tịch thu mất. Đúng là cái đồ…vô văn hoá. 
  Nhớ lại cái đận bị thu sách. Phường đã thông báo ai có tàng trữ văn hoá phẩm đồi truỵ thì đem lên phường nộp. Tôi thì chả nghĩ sách của mình là đồi truỵ hay phản động gì nên cứ lờ tịt. Thế là du kích đến nhà kiểm tra, đem cả xe ba gác đến. Hốt tất. Tôi ráng xin lại cuốn tự điển Oxford. Đồ nghề mà. Anh chàng phường đội trưởng lật lật vài trang chẳng hiểu gì phán:”Chữ đế quốc Mỹ. Thu!”. Ứa nước mắt nhìn gia tài của mình bị đem đi, không phải tiếc tiền, tiếc cái tri thức, cái văn hoá trong đó. Đấy! đệ tử của cái anh chàng đã phán ;”Không có sách thì không có tri thức” mà sau này tôi thấy treo trong thư viện trường đấy. Thu sách xong tôi lại bị hoạnh hoẹ chuyện khác. Một chú nhìn lên tấm ảnh tôi chụp ngày tốt nghiệp rồi hỏi: “Ông là cha cố sao không ở nhà thờ mà lại ở nhà?” Tôi còn đang ngớ người chưa hiểu cái con tườu gì thì một ông du kích khác, xem chừng có học hơn, sửa lại: “Khong phải đâu. Luật sư đấy”. Thằng này chắc trước đây có trộm chó bắt gà gì đó phải ra tòa nên mới nhầm tôi với luật sư. Là con mẹ gì cũng được, nhưng chắc không phải là đồng chí với tụi mày rồi, tôi cũng chả thèm thanh minh thanh nga. Đang còn mãi tiếc ngẩn tiếc ngơ cái tủ sách đây này. Cuốn cuối cùng tôi mua là : “Đài tưởng niệm đen của bầu diều hâu gãy cánh” của Eric Maria Remarque vẫn còn đang đọc dang dở. 
  Từ đây trở đi, câu chuyện chia thành từng tiểu truyện, vì chúng không liên tục, nhưng vẫn có cái chung là nghề giáo, hoặc xảy ra khi tôi còn là nhà giáo. 

  1. Những ấn tượng đầu tiên 
  Sau 75, chúng tôi được kêu gọi lên trình diện nhiệm sở cũ. Chưa biết lắm về cộng sản nhưng chúng tôi cũng biết là không nên trình diễn một hình thức sáng láng trước những người chiến thắng. Tôi chạy khắp xóm kiếm mượn một chiếc xe đạp. Cả một buổi mới được, mà lại là chiếc xe treo giàn bếp. Hì hục vá víu một buổi rồi chiếc xe cũng đạp được. Thế là đúng ngày trình diện, tôi làm một màn Tours de Nhatrang. Quả thật là khi đi tôi cũng không biết liệu mình có lên được đến nơi không. Cuối cùng thì cũng tới. Bã cả người. Gặp một số giáo viên “A vào”, tụi tôi mới thấy ngớ ra. Cố gắng tinh giản biên chế đến mức tối đa thì chúng tôi cũng phải mặc quần tây áo sơ mi bỏ thùng cộng thêm đôi giày. Chúng tôi không thể nghĩ ra một ông thầy có thể tinh giản hơn thế. Vậy là chúng tôi tha hồ mà choáng khi gặp các vị “A vào” này: Nam thì quần bộ đội áo sơ mi bỏ ra ngoài, mang dép râu. Nữ thì trông cứ như vừa từ trong bếp bước ra: quần sa tanh đen áo sơ mi , dĩ nhiên là bỏ ra ngoài rồi, áo sơ mi mà lại còn nhét vào trong quần sa tanh nữa thì cách tân như Minh Hạnh cũng bò ra mà cười. Người “được giải phóng” nhìn “người giải phóng” choáng! Và ngược lại. Tôi nghĩ thế. Vậy có thể tóm lại. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là: Choáng! Chiều hôm đó về đến nhà tôi phải bóp dầu cặp giò rã rời. Nghĩ đến tương lai tôi bỗng ngán. 
  Sau khi trình diện, khai báo, chúng tôi vào hội trường chờ lãnh đạo đến huấn thị. Lát sau một ông bộ đội bước vào, súng ống chỉnh tề, chẳng chào hỏi ai bước lên bục mở dây nịt đeo khâu súng K54 để lên bàn cái cộp. Chà, phong độ ghê nhỉ. Bài huấn thị hôm đó nội dung là cho chúng tôi biết rằng không phải thầy giáo là vô tội. Chúng tôi có tội hết: tội truyền bá văn hóa kiến thức lạc hậu phản động của Mỹ nguỵ. Choáng thêm một phát nữa. Hoá ra là chúng tôi cũng có tội chứ chẳng cứ gì phải là lính cầm súng bắn lại cách mạng. Thôi được. Chân lý thuộc về kẻ mạnh mà. Sau đó chúng tôi học tập. Chủ yếu là vạch tội của mình, sau đến là học chủ trương đường lối của cách mạng.Cái phần này ngán lắm, mà chẳng có gì vui, thôi bỏ qua 
  Ngay ngày hôm sau đi học, chúng tôi đã lột xác, nhiều ông còn trông giống “A vào” hơn cả thứ thiệt. Tôi cũng không ngoại lệ: Kiếm cái bộ đồ nào tả nhất, vò cho nhàu đi, cộng thêm đôi dép râu. Thế là đúng bộ người giáo viên nhân dân. Chúng tôi nhìn nhau trong bộ thời trang giáo viên nhân dân, tranh nhau xem thằng nào giống “A vào” hơn. Mà công nhận mặc thế thoải mái hẳn ra, bò lết thế nào cũng xong. Vài thằng cũng phân vân không biết mai mốt đi dạy liệu có phải diện bộ thời trang này không. Chưa gì chúng tôi đã thấy được cái “ưu việt” của nền giáo dục mới, cái ưu việt mà người ta loay hoay chỉnh đi sửa lại hơn 30 năm mà vẫn cứ tậm tịt ở đâu đâu ấy. Đổ biết bao xương máu đuổi Mỹ đi, bây giờ rước Mỹ trở lại, nhờ nó chỉ dạy cách làm ăn. Các vị tai to mặt lớn thì tranh thủ đưa con sang Mỹ du học. Thế thì đánh nhau chí chát từng ấy năm để làm cái chó gì nhỉ? Để thử nghiệm cho một chủ nghĩa không tưởng ư. Ôi! Tội thay cho bao máu xương của cả hai miền. 
  Chợt nhớ lại câu chuyện gần đây. Khi một lãnh đạo ta khoe với thủ tướng Thái rằng đã đánh biết bao nhiêu thằng này thằng kia để có được như ngày hôm nay. Thủ tướng Thái cũng vui vẻ trả lời là họ may mắn chẳng phải đánh ai cả cũng có ngày hôm nay. Ôi cay đắng làm sao. Một đằng ung dung khôn khéo lựa chọn con đường đúng đắn dẫn dân tộc về đích. Một đằng gây gỗ lung tung , đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi về …sau người ta vài chục năm. 
  Ồ! Tôi lại lan man rồi. Cái tật tôi nó thế. Xin tóm lại chương này vậy. Ấn tượng đầu tiên là CHOÁNG và NGÁN

Những liên tưởng vẩn vơ từ một cuộc ra đi

Sao giống nhau đến thế : Những ngày tháng ba năm 75 và những ngày tháng ba 2009. Những ngày này năm ấy chúng tôi chạy tới chạy lui hỏi nhau “Đi hay ở?” . Người thì kiếm đường đi, kẻ thì cương quyết ở lại. Ai cũng có cái lý riêng của mình. Tôi cũng đứng tần ngần trước cảnh chen lấn nhau lên tàu ở cảng Nha trang, và với cái bản tính “thà chết chứ không chen lấn”, tôi đã quyết định ở lại. Bây giờ cũng có lúc tôi thấy tiêng tiếc “ Giá hồi ấy mình chịu khó chen lấn chút thì…”. Thì sao nhỉ ? Mà thôi. Let bygones bygone!. 
  Lần này không phải tôi khôn ra đâu, chẳng qua là lần này không phải chen lấn gì mà còn được rủ rê mời mọc. Nhưng sự ra đi nào cũng kèm theo mất mát. Những bạn bè tôi năm ấy nháo nhào tìm kiếm bạn bè đồng hương trong trại tị nạn. Cả những người trước đây chẳng thích gì nhau nhưng gặp nhau trong trại Balawang vẫn ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Ấy là tôi nghe kể thế. Mà phải thôi. Tha hương ngộ cố tri mà. Rồi sau đó kẻ sang Mỹ, người qua Úc…. , tứ tán cả. Rồi lao vào cuộc kiếm sống, một thời quên bẵng nhau đi.
  Tôi lần này cũng di tản. Qua Yume gặp vài người, qua Multiply vài người khác, rồi Blogpost, chỉ một người, Plus lại vài người. Cũng lần mò tìm nhau chào hỏi. Nhưng tiếng chào nghe sao chênh vênh hờ hững, khách sáo. Hay là tôi cảm thấy thế? Khung cảnh làm cho tình cảm con người nó chông chênh chăng ?
 34 năm trước còn có người ở lại. Bây giờ khi đất nước Yahoo sụp đổ sẽ chẳng còn ai ở lại để tôi trở về làm một Yahoo kiều về thăm quê hương. Ở tuổi tôi bắt đầu lại một cái gì đó quả là vô cùng khó. Để tồn tại thì cũng phải bắt đầu thôi nhưng sao vẫn cứ thấy rưng rưng. Tôi muốn đề nghị lấy ngày Yahoo chính thức sụp đổ làm ngày “Blog hận” để tưởng nhớ cái ngày chúng ta tan đàn xẻ nghé, uyên ương đôi ngã.  
  Trong cái rủi cũng phải ráng tìm lấy cái may. Lần ra đi trước tôi manh theo chỉ một túi nhỏ đồ và cuốn nhật ký, tập thơ. Lần này tôi mang được tất . Thế chẳng là may còn gì. Cái mất mát lần này không là vật chất. Nó nằm đâu đó trong tim nhưng nó vẫn làm tôi ray rức.
  Tôi cũng chẳng biết phải rủ các bạn đi đâu. Nhưng xin thề dù ở đâu tôi cũng ráng tìm ra các bạn nếu các bạn vẫn còn trên cõi… internet này. Còn nếu vì một error nào đó mà không connect được thì xin thắp một nén nhang lòng cầu cho các bạn an vui miền ảo mạng.

  Tôi ngừng đây. Viết nữa e rằng tôi sẽ khóc. Mà tôi khóc trông rất ugly, extremely ugly!

Tôi đạp xích lô

Năm 1982, sau 7 năm gồng mình làm giáo viên “nhăn răng”, tôi bức xô, bỏ nghề. Suy đi nghĩ lại mấy đêm , tôi viết “Đơn thông báo nghỉ việc”. Sở gọi lên đập bàn : “ Anh có biết viết đơn không? Đơn thông báo là cái quái gì hả ?” . Tôi phải giải thích rằng thì là tôi không xin gì cả, thành ra không thể viết đơn xin, nhưng viết “ Giấy thông báo nghỉ việc” thì không ổn lắm vì dầu gì tôi cũng là cấp dưới, thành ra mới có cái thể loại đơn thông báo đó. Quát tháo để chứng tỏ quyền hành thế thôi chứ làm gì nhau. Khi ấy tôi đã coi mình không còn là giáo viên nữa thành ra có ngán cái đếch gì. Lẽ ra tôi cũng chẳng cần lên Sở làm gì, cứ gởi đơn rồi tếch thẳng thôi; thế nhưng tôi cũng muốn lấy lại cái bằng đại học. À có cái để hoạnh họe rồi đây. Mà cái tính thằng tôi là tối kỵ năn nỉ. Thấy anh chàng cán bộ Sở bắt đầu giở giọng làm khó là tôi biến sau khi phang một câu : “ Cho mấy anh cái bằng đó luôn, nó cũng chẳng làm cho mấy anh thông minh ra tí nào đâu”. 
  Ở đây phải ngừng lại để khoe khoang một chút. Đời tôi tối kỵ hai điều : năn nỉ và chen lấn. Thời buổi này mà không có hai kỹ năng đó là khốn nạn ngay. Nhớ lần bố tôi bệnh gần chết, bác sĩ đã chê cho về nhà nằm chờ chết. Tôi lên phường hỏi thủ tục để làm giấy khai tử. Thằng cha ở phường cho biết là không được vì bố tôi không có hộ khẩu ở phường. Nghe thế tôi quay ra liền. Thế là thằng cha gọi giật tôi lại hỏi : “Vậy anh tính làm thế nào?”. Tôi bảo : “Thì tôi kiếm chổ nào sau nhà đào lổ chôn đại chớ sao bây giờ”. Thằng cha cự nự rồi kể một lô một lốc những qui định gì về vệ sinh này nọ. Tôi cũng nóng mũi cự lại “ Vậy bây giờ mấy ông muốn gì? Xin giấy khai tử để xin một lổ ở nghĩa địa mấy ông không cho, chôn trong nhà cũng không được . Hay là tôi quăng ổng ra ngoài đường nhen?”. Thấy cái thằng…chết cha này hung quá, thằng con mới xuống giọng :” Thôi đưa giấy tờ đây tôi chứng cho”. Lúc đó tôi mới bảo : “ Cảm ơn, tôi hỏi trước phòng hờ thôi, chứ ổng chưa chết” , làm thằng con chưng hửng. Có lẻ vì sợ chết không có đất chôn nên bố tôi ráng sống thêm…9 năm nữa. Tạ ơn Chúa! Cũng nhờ cái đức tính này mà bây giờ trong người tôi chẳng có thứ giấy tờ gì cả, vì đã đi làm giấy là phải năn nỉ, mà hể động tới năn nỉ là tôi biến. À! Cũng có đấy : Thẻ cử tri. Cứ mỗi mùa bầu cử là bà tổ trưởng dân phố lại đến … năn nỉ tôi làm thẻ cử tri. Ừ! Làm thì làm, người ta năn nỉ mình cơ mà. Mà cũng phải nói thêm, khi yêu tôi bỗng trở nên nhu mì, khi cần năn nỉ tôi cũng năn nỉ ra trò. Có lần tôi lén đi nhậu, nàng biết được bèn cấm cửa tôi. Lúc này nàng không còn ở nhà nhỏ bạn tôi nữa mà mướn một căn nhà riêng để ở, cho tiện việc học hành và … yêu đương. Tôi năn nỉ nàng không mở, thế là tôi ngồi ngủ ngay trước cửa. Sau này thấy phim Hàn quốc nó cũng làm giống y chang, có điều những lúc ấy thường trời mưa. Kiểu đó thì nàng có quả tim bằng đá cũng mũi lòng. Mà thường sau cơn mưa trời lại sáng, còn sáng hơn lúc chưa mưa nữa cơ. Ôi đã quá. Chẹp ..chẹp…Đâm ra sau này lâu lâu tôi lại kiếm chuyện chọc cho nàng giận, để được … năn nỉ.
  Còn chen lấn hả. Năm ấy, sau khi rớt chứng chỉ SPCN vì chỉ mãi lo làm thơ tặng em và “dắt em lên đồi cỏ hoang ngập lối” ,tôi sẽ phải đi lính nếu không chịu ghi danh học tiếp đại học. Tôi vào SG để ghi danh ở cái trường gì mà “con đường DT….cây dài bóng mát” đấy. Đố quí bạn biết trường gì nào? Thấy đông quá tôi bỏ về uống cà phê. Hôm sau nữa tôi lại đến. Vẫn thế. Giá chịu khó chen lấn thì cũng được, nhưng đã bảo là tôi không ưa cái món này mà. Thế là tôi bỏ về Nha trang, đi lính. Thời buổi ấy mà đi lính đúng là “10 phần chết 7 còn 3”. Nhưng tôi thì thà chết không chịu chen lấn. Thế đấy. Và tôi ung dung ra chiến trường. Kinh Kha gặp tôi thì chỉ có gọi bằng anh.
  Lại đi lang thang nữa rồi. Mà chắc các bạn cũng quen với cái thằng lang thang như tôi rồi đấy nhỉ? Trở lại chủ đề chính nào. Xích lô chưa thấy đâu cả chứ gì ? Từ từ nào. Thấy tôi gom sách vở quần áo về nhà, bố tôi cũng chẳng nói gì, có lẽ ổng cũng hiểu cái tạng tôi không trụ nổi trong một môi trường như thế. Mãi vài tuần sau thấy tôi chẳng làm gì cứ đi chơi suốt, ông bảo: “Kiếm chuyện gì làm chứ ở không hoài hả con?”. Tôi ừ ào vậy thôi chứ cũng chẳng biết mình sẽ làm cái món gì. Thì chỉ biết có mỗi nghề dạy học, ngoài ra có cái nghề ngỗng gì đâu. Chờ hoài ổng mới gợi ý:” Hay ba bán bớt một căn nhà, con cầm ra ngoài chợ trời coi người ta buôn bán gì đó rồi mình bắt chước”. Nghe nói tới buôn bán tôi hơi ớn, nhưng cũng chiều ổng xuống chợ thăm dò thử ra sao, tôi cũng có mấy thằng bạn buôn bán xe đạp dưới ấy. Một ngày ngồi xem chúng nó buôn bán tôi biết ngay cái món này không hợp với cái tạng mình chút nào. Xe dỏm rành rành đấy nhưng cứ nói vung lên là xích líp Nhật, bu tăng Pháp, pêđan Ý, đùm Tây ban nha….lung tung xòe cả. Món nói dóc thì mấy thằng này cứ phải tôn tôi làm sư phụ, nhưng nói láo để bán được hàng thì tôi phải gọi chúng là cụ. Thôi chịu!
  Nhưng một ngày ngồi chợ tôi gặp vài bạn cũ, đang làm một cái nghề rất thời thượng lúc bấy giờ : xô xích le. Nghề này chẳng đòi hỏi gì tay nghề, chỉ cần có chút sức khoẻ, và cái làm tôi khoái nhất là : thích thì làm, không thích thì nghỉ khoẻ. Tốt! Ông già cũng hơi chưng hửng khi thấy thằng con đề nghị được đạp xích lô, nhung cũng đành chịu, chứ không sáng nào nó cũng ngửa tay xin tiền uống cà phê thì đến chết mất. Hai cha con dắt nhau đi lùng kiếm một chiếc thuộc loại xịn, giá hồi ấy gần một cây vàng. Sau đó đi sắm một số phụ tùng như đôi dép râu ( thứ này dùng chạy xích lô là bá chấy nhen), vài bộ đồ lính cũ ( mấy bộ của tôi ông già sợ quá đốt mất, hoài của!) , một cái mũ. Tôi vốn là thằng ghét đội mũ. Hồi đi lính thì phải đội, không đội quân cảnh nó phạt cho hộc gạch. Còn về dân sự thì xin miễn. Tôi cứ thích “đầu đội trời chân đạp dép” thôi. Xem ra bẩm sinh tôi đã là đại trượng phu rồi. Nhưng đạp xích lô phơi đầu ngoài trời cả ngày mà không đội mũ thì đến … khô não mất, mà tôi thì rất yêu quí bộ não của mình.
  Ngày trọng đại đã đến, bố tôi rưng rưng tiễn tôi lên đường kiếm tiền. Tôi biết ông buồn lắm. Có mỗi thằng con, mong nó làm vinh danh cho họ tộc , đầu tư tiền của cho nó ăn học, chạy chọt lôi nó thoát ra cái cỗ máy bắn giết, về đi học rồi ra trường làm giáo sư ( hồi ấy dạy trung học gọi là giáo sư đấy ạ ). Thế mà bây giờ lại đành để nó đi làm … dân biểu. Này! Không phải dân biểu là dân biểu hạ nghị viện như hồi trước gọi đâu. Đó là nghề … dân biểu chở đi đâu thì đi đó đấy ạ. Tiễn tôi ra đi chưa đầy 5 phút thì thấy tôi lóc cóc đạp xe về, đầu gối trầy xướt hết. Đấy! Đừng tưởng đạp xích lô mà dễ ăn, cái gì cũng phải học cả đấy. Hoá ra cái xe xích lô nó không có bọc sên, thế là khi gió thổi cái ống quần tôi vướng vào sợi sên nó liền cuốn vào cái đĩa và lôi tôi xuống đất. May mà sáng sớm chưa ai thấy không thôi đúng là làm trò cười cho thiên ha. Đạp xích lô mà cũng không nên thân.
  Trừ sự cố đó ra thì ngày đầu trôi qua khá may mắn. Người ta thường nói đất cũ đãi người mới đúng thật. Ngày hôm đó tôi kiếm được hơn một tháng lương giáo viên. Lương tôi hồi đó là 50 đồng , được mua 13 ký gạo (độn hết 8 ký cao lương hay bột mì đen). Tôi bỗng lẩn thẩn nghĩ:”Biết thế này ông nghỉ lâu rồi”. Quả thật nếu chỉ lấy đồng lương ra mà so sánh thì nhà giáo thời buổi ấy khổ quá chó. Dạy một buổi còn buổi chiều thì họp, hết chuyên môn đến công đoàn, đoàn thanh niên, đã vậy lại còn lao động sản xuất, phê phê phán phán. Đến chết thôi. Tối còn soạn bài, chấm bài…Vậy nhưng ghé bạn bè chơi thấy bạn bè ngồi soạn soạn chấm chấm lại thấy thèm. Đúng là con người ta chẳng bao giờ thỏa mãn với cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Được cái rủ mấy thằng bạn nhà giáo đi dạy tôi toàn dành trả tiền. Sau đó tôi cũng dụ dỗ được hai thằng khác bỏ nghề về đạp xích lô cho có bầu có bạn.
  Hỏi thử các bạn nếu đang lảnh lương một triệu một tháng, nay bỗng đùng cái lãnh ba chục triệu một tháng các bạn sẽ làm gì? Mấy đấng nam nhi sẽ trả lời ngay là: Nhậu!. Đúng quá! Chiều chiều là chúng tôi lần lượt ghé điểm hẹn. Chúng tôi cũng phân chia giai cấp lắm, nhậu những chổ dành cho dân lao động thiệt nhưng mà là lao động quí tộc. Toàn dân trí thức, sĩ quan học tập về. Thì thế mới có cái chung để mà nói chứ. Vậy là chiều nào cũng nhậu, có khi chạy một ngày nhậu ba ngày. Sướng ra phết. 
  Dân chạy xích lô thường kiêng cữ, không chở mấy bà đẻ. Tôi thì lượm ráo. Việc gì phải kiêng nhỉ? Cả xác chết tôi cũng …chơi luôn. Có lần tôi chở một cái xác từ nhà xác bệnh viện về nhà cách 10 cây số. Thân nhân của họ chắc cũng tin tưởng tôi nên không đi kèm, họ chạy trước về nhà chuẩn bị, bỏ tôi một mình với cái xác. Chưa có kinh nghiệm nên tôi không buộc lại, chạy một hồi xe nó xóc, tuột cái xác xuống sàn xe, tôi phải xuống cột lại. Đã từng ôm xác đồng đội nhưng tôi cũng thấy ghê. Thêm cái đêm hôm đường vắng nữa. Cũng ghê ghê. Tôi phải vừa đạp xe vừa hát cho đỡ sợ. May sao cũng êm xuôi.
  Hồi đó còn độc thân chẳng nuôi ai nên ôm chiếc xích lô là tôi sống thoải mái, vương giả nữa là khác. Ngôn ngữ của tôi cũng rất là … xích lô. Tiếng Anh tạm thời quên đi, dùng tiếng … Đan mạch cho mau hiểu. Thì giữa chợ búa tranh dành như điên, mình hiền lành chỉ tổ thiệt. Áo mặc thì chỉ gài một hột nút dưới cùng thôi, còn thì phanh ngực cho nó mát, râu ria thì cứ mọc vô tư, chẳng công đâu mà cạo. Vả lại có râu ria vào trông mặt nó cô hồn hơn, thằng nào muốn gây cũng ngán.
  Chạy xe cũng như buổi chợ, lúc đắt lúc ế. Một hôm tôi đang ế chổng vó ra, chạy nữa buổi mà chẳng ma nào kêu, bỗng có một bà kêu lại. Mừng quá, vận đen hết rồi. Bà khách hỏi: “Đi đến …Ủa …thầy!”. Mẹ kiếp! Sao xui thế này? Tôi chưa hề lường được cái tình huống này, định làm lơ đạp đi, nhưng trong tích tắc tôi chợt nghĩ: “ Việc chó gì phải tránh học trò nhỉ? Mình lao động lương thiện cơ mà” Thế là tôi bảo em lên xe tôi chở đi. Thầy trò hàn huyên chuyện xưa, tôi thì đạp xe kểu du lịch, nằm dài trên ghi đông nói chuyện với nhỏ học trò. Vừa nói chuyện vừa suy tính : “Lát nữa có lấy tiền không ta ?” Và tôi quyết định cứ lấy. Phải trân trọng sức lao động của mình chứ. Khi đưa tiền cho tôi em học trò có vẻ rụt rè. Cũng phải, đã bao giờ em cầm tiền đưa cho thầy cái kiểu này đâu. Tôi phải giục em : “ Cứ đưa tiền đi, ngại gì chứ”. Tôi thấy mắt em có ngấn lệ. Mẹ khỉ, đừng làm ta mủi lòng chứ.
  Xong cuốc xe đó tôi về nhà, đứng ngắm mình trong gương. Và tôi thật kinh hoàng. Tôi không thấy tôi đâu cả, không thấy chút gì của giáo sư Hoàng đâu cả. Trước mắt tôi rõ ràng là một “tay xích lô”. Xin lỗi các bác xích lô. Ý tôi là nom tôi rất nhếch nhác, rất quặm trợn, rất đểu cáng… nói chung là rất đáng khinh. Đến tôi mà còn thấy khinh tôi cơ mà. Nhớ lại em học sinh hồi chiều. Bây giờ tôi mới đỏ mặt dù chỉ có tôi với tấm gương. Tôi lao động lương thiện. Đúng rồi. Nhưng làm sao tôi lại có thể trình diễn trước mắt một em học sinh cũ của mình một hình ảnh nhếch nhác, tởm lợm thế này chứ? Tôi không phải đang làm ô uế bản thân tôi, mà chính tôi đang làm ô uế cái nghề giáo. Lúc đó tôi chỉ cầu mong em học sinh của tôi quên đi cái hình ảnh tôi đi.
  Thao thức một đêm, hôm sau tôi kêu người bán xe. Tính đến lúc đó, tôi hành nghề dân biểu được gần 3 năm. Còn làm gì để sống thì tôi chưa biết. Xin xem hồi sau sẽ rõ.

Bố tôi (2)

Lại nói tiếp về bố đây bố ơi. Xem ra tôi nói đúng cả nên tối qua chẳng thấy bố về mắng mỏ gì cả. Thế thì phát huy thôi. Chủ đề hôm nay tôi sẽ cố gắng tập trung vào là: “ Bố tôi và Chúa”. Cố gắng thôi chứ chưa chắc tôi đã bám sát được cái chủ đề ấy đâu. Các bạn thử hình dung thế này : Một cậu bé đi picnic, trên đường đi tình cờ cậu thấy một bông hoa đẹp, thế là cậu ta ngừng lại ngắm , hít vài cái , vuốt ve vài cái nữa rồi đi. Lát sau lại gặp một …sòng bầu cua, thích quá cậu ghé vào thử thời vận tí rồi đi. Lại gặp một em bé xinh xinh, cậu ngừng lại đưa đẩy vài câu tình tứ. Đi nữa gặp một thằng đầu gấu đang bắt nạt một em bé. Nhớ câu “ kiến nghĩa bất vi vô dũng giả”, cậu bèn ngừng lại “ nói chuyện phải quấy” với thằng khốn ấy…Và cứ thế, khi cậu đến được chổ để hưởng cái thú picnic thì nắng đã xế. Nhưng có hề gì hở các bạn thân mến? Đã bao lần tôi tâm niệm rằng điều quan trọng trong đời chúng ta là cái sự đi, chứ không phải là cái sự đến.
  Thì đây, tôi lại gặp một “đóa hoa đẹp” rồi. Ngưng lại để ngắm thôi. Hồi nãy tình cờ dùng cái thuật ngữ “nói chuyện phải quấy” tôi chợt nhớ đến một người quen : Bố già Vito Corleone. Ngữ như tôi thì còn khuya mới được đến gần bố già. Ấy là tôi đọc trong cuốn “ Godfather” của Mario Puzo do dịch giả Ngọc thứ Lang dịch. Đến là tài cái ông này. Từ godfather mà dịch là bố già thì thật xuất sắc, thế là nó nghiễm nhiên đi vào văn học và cuộc sống. Bây giờ nhiều người cứ nói bố già mafia chứ chắc không biết người đã đẻ ra cái thuật ngữ đó đâu. Bố già mafia thì phải ác chắc rồi, nhưng với mọi người thì bố lại là một ông già hiền lành, nhỏ nhẹ dịu dàng, kính già yêu trẻ, thương đồng bào…. Mỗi khi đàn em đến báo cáo rằng có một thằng bố láo nào đó dám cả gan xâm phạm lãnh địa của mình, bố chỉ bảo “ Thế chú lại nói chuyện phải quấy với nó đi”. Thế! Cực kỳ lịch sự, cực kỳ đúng hiến pháp và pháp luật. Vậy là đàn em của bố liền đi mời thằng không biết phải quấy kia về … đoàn tụ với tổ tiên nó. Nói phải quấy là thế đấy. Kinh!
 Thôi, quên bố già đi, quay lại với … bố mình và Chúa. Sau khi bị đại chủng viện trả về, bố tôi buồn và ân hận lắm, nhưng luật nhà Chúa là không có kháng cáo, phúc thẩm gì cả. Nhưng ông vẫn cứ ân hận nhà mình không có người nào được phụng sự Chúa. Thế là lúc tôi khoảng 10 tuổi, ổng tính gởi tôi vào chủng viện để thực hiện cái ước mơ dở dang của ổng. Đúng là ác mộng với cái thằng thích bay nhảy như tôi. Nhưng muốn thế phải triệu tập hội nghị gia tộc. Bác Hai tôi là tộc trưởng phán thế này : “ Nhà mình không có cái số phụng sự Chúa. Đấy chú xem, tôi rồi chú, rồi Cô Năm Cô Sáu nó đều đi tu, rồi cũng về cả. Nhà mình ăn lường cơm của chủng viện nhiều rồi. Với lại anh trông cái tướng thằng Hoàng cứ lấc cấc thế nào ấy, cho nó đi tu rồi mình lại mang tiếng. Thôi đi!” Chưa bao giờ nghe người ta chê mình mà tôi lại sung sướng đến như thế. Thế đấy! Ai chê ta mới là bạn ta, còn mấy người khen ta vung vít là kẻ thù của ta. Cổ nhân nói cấm có sai 
  Vậy là tôi thoát cái nạn đi tu. Nếu không giờ này gặp tôi các bạn phải “ Chào cha ạ!” chứ đâu có anh Hoàng ơi, chú Hoàng à…Tuy nhiên cái nỗi ưu tư phải có ngừơi phụng sự Chúa vẫn cứ canh cánh trong lòng các vị, cuối cùng thằng con cô Sáu tôi lảnh đủ. Thằng nhỏ hiền lành, hơi khờ là đằng khác, hồi nhỏ chơi bị tôi oánh hoài. Nghe nói nó đi tu tôi cũng dửng dưng. Thế rồi một hôm cả họ tộc rủ nhau may áo lễ mừng “cha Ấn” thụ phong linh mục. Cha Ấn là cái thằng khờ ấy đấy ạ. Thôi thì vinh dự vô cùng, họ tộc đã có người phụng sự Chúa. Tôi thì cứ nghĩ rằng các cụ chẳng qua muốn có người trong số “cán bộ Thiên đàng” để sau này có chuyện gì còn nhờ vả thôi.Thì Cha nói Chúa dễ nghe hơn là giáo dân trơn.
  Thế nhưng khi thằng này, à quên, cha này vinh qui bái tổ tôi mới thấy hoảng. Bác tôi, bố tôi, tức là cậu nó đều một điều cha hai điều cha xưng con ngọt xớt. Thế có bỏ mẹ tôi không kia chứ? Vậy hoá ra tôi phải kêu nó là …ông nội à? Chết thì thôi chứ nhất định là không . Tôi nhớ có cái câu gì mà “ Kẻ sĩ khả sát bất khả nhục”. Hôm nó đến nhà tôi để thăm cậu nó – là ông già tôi -, tôi lật đật xỏ quần áo dọt. Đi ngang phòng khách thấy thằng con đang đứng lơ ngơ , mắt trước mắt sau không thấy ai tôi thúc nhẹ nó một chỏ “ Bày đặt làm cha nữa , ngon mậy” . Thằng con cũng chỉ lỏn lẻn cười cười, đố dám nói gì. Cũng có khi nó đạt đạo rồi, chả thèm chấp với cái loại như tôi. Cũng may là nó chỉ ở thăm vài ngày rồi đi nhận nhiệm sở trong Cam Ranh. Sau này nó vượt biên, qua Mỹ cởi áo dòng lấy một con đầm. Thế là phèo cái ước mơ cả họ.
  Các bạn thấy đấy. Bố tôi sùng đạo lắm, và tất yếu là ông bắt tôi cũng phải sùng đạo như ổng. Giáo dân bình thường chỉ chủ nhật mới đi lễ, tôi thì sáng nào cũng bị ổng dựng đầu dậy đi . Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà, thế là vào nhà thờ tôi ngủ gà ngủ gật. Đang lơ mơ thì cốc một cái, tỉnh như sáo. Ổng ngồi đằng sau mà thấy tôi gật gù là uốn nắn ngay tại chổ liền, đố có mà chạy đàng trời. Ngày chúa nhật mới thật là tai hoạ. Trước khi đi ổng bắt tôi đứng cho ổng “make-up”. Khổ! Cứ cái fashion của ông thế nào là ổng make up tôi y như thế. Này nhé : Tóc các bạn bây giờ xịt keo chứ gì ? Hồi ấy có một thứ gọi là Bi-ăng-tin ( brilliantine ), một loại mỡ bóng, bôi vào tóc vừa giữ nếp vừa bóng loáng, con ruồi nào lớ ngớ đậu xuống là trượt chân ngã dập mặt. Mốt hồi … đệ nhất thế chiến đấy. Thế là ổng trét lên đầu tôi một đống mỡ ấy, chải tới chải lui cho nó thấm đều. Sau đó ổng nhắm đúng ¼ mái đầu phía trái, dùng lượt xẻ cái đầu, à không, mái tóc tôi ra để đánh đấu, sau đó bắt đầu chải, phía trước hơi uốn lên một chút. Các bạn đã xem ảnh của Elvis Presley chưa. Đấy, đại loại như thế, dĩ nhiên không đẹp trai bằng.
  Cái tôi khoái nhất khi đi lễ chúa nhật là sau lễ được dẫn đi ăn bún bò. Hồi ấy sao mà tôi khoái ăn bún bò thế. Ngày thường cũng ăn uống đâu thiếu gì, nhưng tôi lại cứ thích bún bò. Thôi bỏ chuyện ăn uống đi. Đi lễ chúa nhật thì có mục rước lễ. Ai có tội thì không được rước lễ. Mấy ông thầy dạy giáo lý còn hù “ Em nào có tội mà dám lên rước lể sẽ bị Chúa phạt” Ôi! hồi ấy chúng tôi sợ Chúa phạt lắm. Thì trẻ con đứa nào chẳng sợ hoả ngục, chổ mà Chúa phạt mấy thằng có tội. Thế là tôi tự kiểm điểm thấy mình có tội. Này nhé : mới chửi thằng này thằng nọ, mới ngủ gục trong khi xem lễ, mới chôm mấy đồng trong túi bà già mua cà rem…., thứ nào cũng là tội cả. Tôi bèn không lên rước lễ. Ra khỏi nhà thờ bố tôi hỏi ngay “ Tội gì mà không lên rước lễ ?”, vậy là phải khai ra. Từ đó về sau dù có tội bằng trời tôi cũng liều mình như chẳng có, lên rước đại. Kể ra lần đầu cũng hơi hãi, sợ mới vừa ngậm Mình Thánh Chúa vào là nổ cái đùng , răng đi hàm ở lại thì tiêu. Chờ mãi chẳng thấy gì thế là khoẻ. Thì ra Chúa không phạt liền, Ngài để dành đến sau khi chết cơ. Mà đến lúc ấy còn khối gì lúc để ăn năn, xưng tội. Bố tôi thấy thằng con từ đó về sau không phạm tội nữa, cứ lên rước lễ đều thì hài lòng lắm lắm. Thế đấy! Độc tài chỉ tổ làm con người sinh ra dối trá thôi.
  Mỗi tối trước khi đi ngủ là cả nhà ba người phải tập trung lại đọc kinh. Tháng nào bình thường thì khoảng 15 phút, còn những tháng Đức Mẹ, tháng thánh Giuse, tháng Các Thánh…thì lại thêm kinh cầu, lần hạt…Thế là hơn nữa tiếng đồng hồ. Không hiểu sao đang tỉnh như sáo thế mà hể bắt đầu đọc kinh là tôi ngáp. Ông già thì một mắt ngó lên bàn thờ còn một mắt trông chừng tôi, vừa gục một cái là nghe cái cốc liền. Ổng giải thích là bên cạnh chúng ta luôn có một thiên thần bổn mạng và một thằng quỉ. Thằng quỉ thì chẳng bao giờ muốn chúng ta đọc kinh cầu nguyện, nên nó leo lên kéo mí mắt ta xuống làm ta buồn ngủ. Nghe thế lâu lâu tôi lại đưa tay lên xua cái thằng quỉ đó đi, cáu sườn lắm thì tôi đập một cái bốp vào mắt nơi thằng quỉ đang đậu, nó đau quá biến mất. Thế là tôi lại tỉnh táo để tiếp tục đọc kinh. Bố nói thế mà đúng phết. Hồi ấy tôi tin thế.
  Về già gia cảnh sa sút. Bố tôi vẫn nghĩ rằng đó là thử thách mà Chúa gởi đến để ông lập công. Càng chịu khổ nhiều thì sau này lên Thiên đàng càng được thưởng to. Tôi cứ mong ông thật sự tin những điều đó, có vậy tuổi già của ổng khỏi phải dằn vặt khi cả đời lao động lương thiện mà cuối đời lại vất vả, gian truân. Viết đến đây tự dưng thấy cay cay sống mũi. Thôi, ngừng được rồi đấy.

Bố tôi (1)

Đùa giỡn riết nó hư người. Lại phải chuyển tông nghiêm trang thôi. Cái thằng tôi mà nghiêm trang được quá 5 phút thì cũng là tài. Tìm một cái đề tài gì cho nó nghiêm trang khó kinh. À! Viết về bố đi. Hy vọng là cặp mắt nghiêm trang của ông luôn dõi theo xem thử thằng này nó viết gì về mình sẽ làm tôi nghiêm chỉnh hơn.Vâng , hy vọng thế, dù mong manh lắm. 
  Chẳng hiểu sao một người nghiêm trang như bố tôi lại có thể sinh ra một thằng sạc lô như tôi, tạo hoá nhiều khi cũng trêu ngươi quá đi. Đúng thế đấy ạ. Tìm được một nụ cười trên mặt bố tôi quả là hiếm hoi. Ông như được sinh ra để răn dạy người khác. Mà quả thật, ông có khiếu giảng dạy . Tôi cũng chả biết là do bẩm sinh hay do đào tạo nữa. Từ lúc ông 9 hay 10 tuổi gì đó là ông nội tôi dã gởi ông vào tiểu chủng viện, học để sau này làm cha nhà thờ đấy. Hồi ấy để thành một linh mục khó giàn trời luôn, học có khi đến hai ba chục năm chưa biết chừng. Hết tiểu chủng viện ông vào đại chủng viện học thần học rồi triết học, rồi ra giúp xứ vài năm, giống như sinh viên bây giờ đi thực tập ấy. Sau đó về học tiếp, rồi mới được làm cha. Khó thế chứ không như bây giờ mấy ông nhóc mới quậy quậy xí đã làm cha. Quên, tôi lại nhầm, không phải cái loại cha ấy.  
  Cả đời trai trẻ của ông trôi qua trong các chủng viện. Nghe ông kể lại thì kỷ luật chủng viên còn hơn cả kỷ luật nhà binh. Cái khoản không được cười nói lớn tiếng , đùa cợt linh tinh thì cho tôi vàng cũng xin làm con thôi. Mà cũng phải thôi, sau này ra dẫn dắt cái phần linh hồn người ta mà đùa thì còn ra cái thể thống gì. Có gia đình không muốn con mình làm cha cũng gởi con vào chủng viện. Chả là giáo dục trong đó thuộc loại cực tốt, ai có con đi học chẳng muốn nó học ở một nơi có kỷ luật tốt.Với lại anh nào ở đây ra ngoài kiến thức tốt còn phải giỏi 2 môn : Pháp văn và âm nhạc. Xong trung học là ta xin về. Còn muốn bị đuổi hả, dễ ợt : Ra giữa sân cười ha hả rồi tương một câu chửi thề là hôm sau có mặt ở nguyên quán đoàn tụ cùng cha mẹ liền. 
  Nói lòng vòng thế để thấy tại sao bố tôi nghiêm. Ông thật lòng muốn tu lắm và xém chút nữa thành công ( hú hồn cho tôi ). Còn độ hơn năm nữa thụ phong chức cuối cùng (ông đã được phong 6 chức, gọi là phó tế rồi ) , còn mỗi chức cuối cùng là lên bàn thờ, ( tức là làm linh mục ấy, chứ không phải lên đó ngồi ăn hoa quả nhang đèn đâu ) thì một hôm tranh cãi thế nào ông chơi cho một anh khác một quả thụi. Thế là xong giấc mộng làm linh mục. Cho tôi dựa hơi tí, cái anh bị cha tôi thụi sau này là Giám mục địa phận Xuân Lộc : Đức cha Ấn . Gớm , dám thụi cả Đức cha cơ đấy. 
  Thế là năm 39 tuổi ngài giã từ đường tu, bước ra đường đời, làm cha mỗi cái thằng tôi. Từ lúc tôi biết đùa, thời thơ ấu chẳng khi nào tôi đùa trước mặt bố tôi. Ông đi làm cả ngày, tối về nhà thì ăn cơm xong đọc báo, đọc kinh rồi đi ngủ. Hồi ấy làm quái gì có TV. Mẹ tôi cũng sợ bố tôi một phép. Hồi ấy chẳng có ngay 8/3 nên chẳng khi nào bà vùng lên được cả. Bây giờ cứ tưởng tượng hồi ấy mà tôi thấy bố tôi cười hớn hở cầm một cành hoa tặng mẹ tôi, bảo đảm tôi xỉu ngay tức khắc, vì choáng. 
  Ông xin vào làm công chức. Hồi đó mà có cái bằng “bắc đơ” (Tú tài Pháp) xin việc dễ như không. Bằng ấy hồi đó còn hiếm hơn bằng tiến sĩ bây giờ. Ông khởi đầu sự nghiệp trong ngành cảnh sát, lên tới trưởng ty, hồi ấy gọi là bang tá. Sau đó chuyển sang ngạch công chức, làm quận trưởng. Đường hoạn lộ cứ gọi là thênh thang. Có một điểm ông giống tôi, xin lỗi, phải nói là tôi giống ông chứ : hay ý kiến, mà gốc gác có phải là dân Quảng nam đâu kia chứ. Cứ cãi cấp trên mà Khánh hoà có 6 quận thì ông đi cả 6. Thuyên chuyển cho bỏ ghét mà. Sau cùng hết chổ thuyên chuyển phải đưa ông về Nha trang ( hồi đó thành phố NT chia làm hai quận). 
 Về hưu năm 64, ông xông xáo hoạt động kinh doanh, làm bảo hiểm, mở trường học…, cũng xôm trò ra phết. Ông lăng xăng tổ chưc hội này hội kia, ứng cử chức này chức nọ. Bây giờ tôi chẳng hiểu là ông ham mê quyền lực hay chỉ vì không hoạt động gì đó ông chịu không nổi. Cha con chẳng mấy khi tâm sự thành ra cứ đoán là chắc ông chẳng ham hố địa vị đâu, chỉ là ở không chịu không được thôi. Ấy là tôi lấy tôi mà suy ra ổng đấy. 
  Sau 75, ông bị bắt ngay, bắt chứ không phải trình diện cải tạo. Bắt hồi Sài gòn còn chưa mất cơ. Mấy ngày đó mà thấy còm măng ca dừng trước nhà, rồi bộ đội xộc vào nhà là kinh lắm. Ông cũng kinh, cứ ngỡ là bắt để thi hành cái án đâu từ hồi xa lắc, hồi ông còn làm cảnh sát cơ. Hoá ra không phải. Thì ra cái anh trưởng công an phường là dân nằm vùng trước kia có đánh nhau, bị cảnh sát bắt nhốt một đêm. Thế là hắn thù ba tôi, bây giờ có dịp trả thù chơi. Lúc đó nhiễu nhương mà, bắt ai chả được. Mãi 3 tháng sau, khi được phóng thích, cầm tờ giấy phóng thích lên phường trình diện hắn ba tôi mới vỡ ra. Hắn bảo : “ Hồi trước mấy ông làm việc , bây giờ chống mắt lên mà coi tôi làm nhé” . Không rảnh để coi mấy ông làm trò khỉ, ba tôi bán một căn nhà, tót ngay vào Đồng nai, mua rẫy. Vậy là phải bắt đầu một cuộc lao động, kỳ này là bằng tay chân . Khi ấy ông đã trên 60. Tôi được cắm lại NT để coi mấy cái nhà. 
  Cũng có một điểm nữa tôi giống ông : Thương mà không nói. Ấy là thương con , chứ còn thương con … gái thì nói quá đi chứ. Thấy vợ ôm con nựng “ xương…xương quá đi “ là tôi không ưa. Mãi cái hồi tôi đi lính, thấy ông đứng ngoài hàng rào, nghiêm nghị dặn tôi vài câu rồi lên xe đi, anh tài xế nói ông bủn rủn tay chân lái xe không dược, tôi mới lờ mờ cảm thấy ông thuộc cái tạng người dấu kín tình thương ở trong lòng, nói ra miệng thấy ngượng. Cũng chẳng biết thế là hay là dở, là đúng là sai nữa. 
  Bố tôi nghiêm thế nên dạy con khỏi chê. Thế mà những năm tiểu học rồi trung học, đến mãi lớp Đệ Tam tôi vẫn cứ luôn là thằng top ten đứng từ dưới lên, mặc dầu có hẳn hai gia sư kèn cặp. Mỗi tháng trình cho bố cái thông tín bạ (như sổ liên lạc bi giờ í) là cả một màn tra tấn. Tôi cố giữ nó hết mức có thể, đến chừng nào ở trường giục quá thì đành phải thòi ra. Đòn roi với tôi là chuyện nhỏ, nhưng bố tôi không đánh tôi lúc đang nóng. Ông ghi sổ, hôm nào rảnh ông mới lôi ra, làm một màn tổng kết. Những hôm ấy lại thường rơi đúng vào chủ nhật. Ôi, Beautiful Sunday! Trận đòn của tôi thường kéo dài khoảng một buổi. Nghe ghê thế chư chẳng có mấy roi. Roi của ông là loại chuyên dùng nhé, roi mây đàng hoàng. Ông bắt tôi nằm sấp xuống, không cho nhìn lên, rồi cứ vừa nhịp nhịp cái roi trên mông tôi vừa hài tội, lâu lâu đét một cái. Roi đánh đau đã đành, nhưng cái giây phút chờ đợi, chẳng biết khi nào cái roi sẽ nhấc lên đét xuống mới thật là kinh hoàng. Đau tim bỏ xừ. Làm xong một roi, ông gác roi lên mông tôi đi uống trà, đọc báo, tưới cây, hình như dành thì giờ cho tôi thấm thía cái tội của mình. Có lần ổng đi lâu quá, tôi ngủ mất. 
  Lần đầu tiên ông đánh tôi không bằng roi, và cũng là lần cuối cùng tôi ăn đòn là hôm trước ngày tôi lấy vợ. Chiều hôm ấy, tôi đang cùng anh em trang hoàng nhà cửa chuẩn bị mai rước dâu thì một thằng bạn lấp ló nháy tôi đi nhậu. Tôi nghĩ : Ừ, mệt đi làm vài ly rồi về làm tiếp. Trân nhậu kéo dài đến hơn 10g đêm. Ông chờ tôi ngay dưới chữ Song Hỉ, giáng cho một bợp tai ra trò. Đánh cũng phải thôi.. Tôi biết tội, không né, cũng không giơ tay đỡ. Vả lại lúc đó ổng yếu hung rồi, đánh chẳng xi nhê gì. Giờ giá mà được ổng đánh đòn nhỉ ? Vui hết biết.

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

Tôi đã yêu thế đấy




Đăng ngày: 19:15 23-03-2009
Nhân một cái mes. của Trang, chợt nhớ về thị trấn Ninh hoà, chợt nhớ về một thời binh lửa, à không, một thời hoa mộng. Thời mà tình yêu nó cứ ập đến, cuốn tôi đi, quăng quật tôi tan tác rồi trả tôi về te tua. Để cho sang , thơ văn ta thường gọi là mùa. Vâng: Mùa Tình Yêu. Lại chợt nhớ một bài hát ngày xưa rất thích, vì nó hay mà cũng phần vì nó dễ đệm đàn. Lúc ấy mới học đàn, bài nào hay mấy mà nhạc điệu trúc trắc, chuyển gam lia lịa là tôi né.
Trước khi nói tiếp, chép lại cái bài đó. Vị nào chuyên Pháp xin sửa lại dùm nếu có chổ sai. Lâu quá rồi còn gì.
“C’est la temps de l’amour, le temps des copains et de l’aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgrés ses blessures. C’est le temps de l’amour, qu’a …. au coeur, beacoup de chaleur, et de bonheur. On n’a dit qua vingt temps, on n’est le roi du monde. Et qu’éternellement, on verra dans nos yeuxs, le ciel bleu…”
Chà chà, đánh vật với mấy câu tiếng Pháp mà vã cả mồ hôi. Có sai xin lượng thứ. Ai biết bài này tặng tớ, tớ biết ơn lắm lắm.
Bây giờ trở lại cái thời ấy, cái thời đã không yêu thì thôi mà yêu là yêu như “rừng yêu thú dữ”. Tôi đã đố nhiều bạn bè tại sao nhạc sĩ lại ví von tình yêu như thế. Chẳng thằng nào trả lời đúng cả. Chúng cứ nghe thú dữ là liên tưởng đến vồ, cắn, xé, ăn tươi nuốt sống…Ôi trời, đúng là đồ … thú dữ. Tôi bèn từ tốn giảng cho những thằng đầu đất ấy rằng thế này.( tôi quen thói lung khởi nên dẫn dắt lòng vòng, đừng nóng ruột ) : “ Tụi mày cứ tưởng tượng một con thú dữ trong sở thú đi. Nó có yêu… sở thú không? Nhất định là không. Nằm đó cho người ta ngắm nghía, chỉ trỏ, mấy ông cháu ngoan Bác gì đó còn vác gạch chọi vào thì yêu cái nỗi gì. Thế thú dữ có yêu những … quán thịt rừng không ?( có rừng đấy ). Lại càng dứt khoát là không rồi nhé. Tới đó vài ông bắt đầu hiểu ra, tranh nhau phát biểu: Thú dữ phải yêu rừng thôi. OK! Très bien ! Đấy, đa số các bạn tôi trong blog này là những nhà sư phạm. Các bạn thấy ngay chứ gì? Sư phạm là thế. Phải gợi ý để các em nhìn ra vấn đề. Ta không nói toẹt ngay ra rằng thú dữ phải yêu rừng thôi bởi vì rằng thì là mà…Thế thì còn gì là sư phạm. À mà nói chuyện gợi ý tôi chợt nhớ câu chuyện vui thế này: Lớp học bài “Đêm qua em mơ…”. Thế là cô giáo hỏi “Đêm qua các em mơ thấy gì?”. Toàn bộ các em đều giơ tay ( Gớm! Bé tí mà mơ mí chả mộng) “ Em mơ gặp B….” Bác mà không-nói-thì-ai–cũng-biết ấy mà. Thế đấy. Chết cười! Cười nhưng rồi lại ứa nước mắt. Mẹ khỉ. Đào tạo thế thì rồi ra thành một lũ rô bốt hết à. Cứt! ( Xin lỗi các bạn, bực quá.)
Đang phởn nhắc đến chuyện này gai hết cả người. Hỏng mẹ nó buổi sáng! Đi uống cà phê cho nó đỡ bực rồi gõ tiếp…
Rồi, yêu tiếp nhé. Hồi ấy tôi dạy trên Thành, cách Nha trang 10 km, sáng lóc cóc đạp xe đạp lên, dạy xong cong mình lội 10 cây số về giữa trời nắng đổ lửa. Chiều đi nhậu chửi đời. Hồi ấy còn dư ít tiền dành dụm. Một đêm đang lảo đảo trên đường về nhà sau trận nhậu bí tỉ, đi ngang cô bạn nhà ở đường Quang trung - hiệu bánh mì Bắc Hương-, ghé xin nó ổ bánh mì ăn , nhân tiện giải lao tí. Đang gặm ổ bánh mì thì chợt thấy một em bé, nhỏ như cái kẹo, đang ngồi học bài. Quái! Con Nga đâu có em gái nhỉ. Tôi bèn sán đến lè nhè. Phải nói tôi đã bị cái mà người ta gọi là “ Love at first sight” đấy. Đúng là tình yêu sét đánh. Đùng một cái chai Rivalet mà tôi tọng vào lúc chiều bay đi mất tiêu. Em thì có vẻ khinh ra mặt. Thì ai chả vậy. Tự dưng có một thằng mặt mày bụi bặm, tướng tá xiêu vẹo, hơi thở nồng nặc cứ lè nhè ai mà chả bực. Phỏng vấn em đủ chuyện linh tinh trên trời dưới biển rồi tôi dông.
Hôm sau tôi hẹn gặp nhỏ Nga nhờ nó làm nội ứng. Thế đấy, thời quân ngũ cũng dạy cho tôi một số chiến thuật tấn công địch. Bây giờ hết chiến tranh rồi tôi bèn dùng các chiến thuật đó để tấn công cái kẹo bé nhỏ của tôi. Thế là tôi có nội gián, cài được người ngay trong lòng địch. Hoá ra cô bé người Ninh hòa, vào Nha trang học CĐSP, có bà con xa nên ở nhà nhỏ Nga. Vài hôm sau Nga bảo tôi “Được rồi đó, tao tán mày với em hết lời. Em trông chừng có vẻ cũng xiêu xiêu. Mày nhào vô lại thử xem nào”
Thế là tối hôm ấy tôi lại, em cũng nhìn tôi với cặp mắt thiện cảm hơn. Nói chuyện một hồi tôi chơi kiểu Hàn quốc: Nhìn thăng vào mắt em và nói. “Sao mới gặp mà anh cảm thấy không thể sống thiếu em. Hay là mình … yêu nhau đi”. Em chớp chớp đôi mắt nai (ấy là tôi thấy tiểu thuyết thường nói thế, chứ tôi ở thành phố có thấy nai bao giờ. Nai thì có, dưng mà là …khô nai cơ. Chậc! Cái món này nhắm với Rivalet thì tuyệt.) thỏ thẻ với tôi rằng: “ Em đã biết anh thế nào đâu mà yêu?”. Exact! Phải biết cái đã chứ. Không thì sau này thằng xí xớn nào nó tán em như bài của tôi ( cái loại đó nhiều vô kể ) em cũng yêu thì còn ra cái gì? Làm sao cho em biết đây? Tối nào cũng phải ngồi khai lý lịch cùng em thì có mà tới Tết. Mà tôi thì đã mót yêu lắm rồi, không chịu được nữa.
Khó khăn nào rồi cũng có cách gỡ, nếu ta biết động não. Số là tôi có một tập nhật ký, viết từ cái ngày thằng bạn của tôi tử trận. Tôi thức trắng một đêm để xé xé xóa xóa, những cái đoạn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, hết mẹ nó gần 1/3 tập nhật ký. Tiếc lắm, những cái đoạn ấy là thú vị nhất đấy. Thế nhưng tất cả cho tình yêu thôi.
Hôm sau tôi đem lại cho em đọc. Có lời phi lộ đàng hoàng: “Đây cuộc đời và hồn của anh đây/ Anh cung kính đặt dưới chân công chúa” Nàng xem ra cảm động với cái lời phi lộ này lắm. Thì ai chả sướng khi được gọi là công chúa, rồi lại có một đấng hoàng tử quì gối mổ bụng đem phơi cái nỗi lòng ra tặng mình chứ ? Tôi ra tối hậu thư. “ Trong 24 giờ cho anh biết kết quả” . Thì tôi vốn ít kiên nhẫn. Chỉ muốn “ To love or not to love”. Không rảnh theo đuổi lích kích, rách việc lắm.
Hôm sau tôi hẹn nàng đi chơi, hai đứa đi lang thang trên đường Bá đa Lộc, con đường có lá …xà cừ bay ( bây giờ chặt béng mẹ nó rồi ). Ra đến biển, chờ cho cái không khí lãng mạn của biển nó thấm vào người nàng xong tôi nắm tay nàng hỏi. “Em yêu anh chứ” Nàng không trả lời mà hỏi lại “ Sao cuốn nhật ký của anh rách te tua thế, lại còn gạch xóa lung tung nữa? “ Trời ạ! Thế là phải thuyết minh rằng thì là có những chuyện buồn ( sao mà tôi lắm chuyện buồn thế ), anh không muốn đọc lại, sợ khóc. Nàng xem chừng cảm động phết khi thấy trái tim tôi nhạy cảm đến thế. Những con người như thế thường là người tốt. Nàng không trả lời. Nhưng rồi, như một tia chớp loé lên giữa trời đêm, tôi bỗng hốt nhiên chợt ngộ: Ta đang nắm gì trong tay thế này ? Ôi, thì ra nãy giờ nàng vẫn để tay nàng trong tay tôi. Còn chờ đợi gì nữa, còn hơn ngàn vạn câu trả lời ấy chứ. Tôi ôm chầm lấy nàng và…!!! Thì tôi cũng là thú dữ mà. Làm ơn đừng tưởng tượng xa hơn nhen. Ngoài biển đấy, không phải trong khách sạn đâu. Từ lúc gặp nàng cho đến lúc ấy mới được …5 ngày. Express Love mà.
Đến đây chợt nhớ bài “ Main dans la main” : Tay trong tay. Bài này còn hay hơn bài hồi nãy nữa nhen. Hay từ lời cho tới giai điệu. Và cái chính là : Dễ đệm. Mà nhớ loáng thoáng vài câu thôi.
“Je t’aime, et je taimerai toujours. De laube a la fin des jours. Nous serons tout deux, comme des amoureux, nous serons si biens, main dans la main”
Thế là từ ấy chúng tôi yêu nhau. Xin bảo đảm là trừ những lúc nàng về Ninh hoà, không đêm nào chúng tôi không bên nhau. Việc học hành của nàng cũng có phần sa sút. Có lần nàng đi kiến tập một tháng ở mãi Vạn ninh, tôi viết đủ 30 lá thư. Lá ít nhất là 4 trang, lá dài nhất 12 trang, chữ nhỏ li ti. ( nên nhớ hồi đó chúng tôi mua vở theo tiêu chuẩn, không như bây giờ muốn mua mấy thì mua). Không biết nói cái gì mà nói lắm thế. Bây giờ mà còn đọc lại chắc cười vỡ bụng.

Trước khi đi kiến tập, sợ tôi ở nhà tiêu xài hoang đàng rồi nợ nần lung tung, nàng mở cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm, bỏ vào đó một trăm ngàn, dặn dò cần lắm mới rút ra tiêu. Tôi rưng rưng nước mắt nhận cuốn sổ từ tay nàng, lòng dặn lòng kể từ nay phải sống sao cho xứng đáng với …. cuốn sổ tiết kiệm mà nàng đã tặng. Cái ngàn vàng thì nàng còn giữ nhưng vàng 4 số chín thì nàng sẵn sàng giao hết cho tôi. Hồi ấy có lần tôi tổ chức vượt biên. Tôi dĩ nhiên không tài nào cáng đáng nỗi cái gia đình trên chục người của nàng, nhưng khi tôi rủ nàng bỏ nhà đi là nàng ừ cái rụp. Nàng đem gởi cho tôi mấy chục cây vàng mà nàng dành dụm. Gớm mới tí tuổi mà để dành nhiều vàng thế. Nhà nàng người Hoa đấy.Mà người Hoa thì cái món sắm vàng là …dách lầu. Chuyến đi ấy bể, chứ không thì giờ này tôi cũng đang ngồi đấu láo với LH, với Trang … trên bờ biển Miami nắng gió rồi ấy chứ lị. Trở lại cuốn sổ tiết kiệm. Xe nàng chạy vừa khuất bóng. Tôi vừa gật gù : “Người đi…ừ nhỉ … người đi thật” xong là tót ngay đến ngân hàng rút ra 95 ngàn. Tôi cũng muốn sạch nợ ngân hàng nhưng họ không cho, bắt lưu lại 5 ngàn giử sổ. Coi như vất. Mấy ngày sau đó tôi thì cứ sáng tiểu yến, trưa trung yến, chiều đại yến, chẳng mấy chốc mèo lại hoàn mèo. Khi về nàng bắt tôi giải trình, tôi bèn bịa ra cái bịnh vớ vẫn gì đó. Nàng còn lo tôi chưa dứt bịnh, cư khăng khăng đòi tôi phải đi khám lại. Ôi , tình yêu của tôi. Sao em cứ luôn làm tôi cảm thấy mình có lỗi thế ?
Mấy tháng hè nàng về Ninh hoà tôi như người mất hồn. Hè chúng tôi đâu được nghỉ. Phải học bồi dưỡng rồi đủ thứ công tác hầm bà lằng. Thỉnh thoảng nhớ nàng quá tôi lại nhảy tàu chợ ra, nhờ thằng bạn vốn là thầy cũ của nàng đến gọi nàng ra. Đi loanh quanh. Đưa nàng về, tôi đợi tàu vào khoảng 11 giờ đêm. Yêu vất vả thế đấy. Sở dĩ tôi chưa đường đường chính chính ghé nhà nàng là vì nàng có một thằng anh học ngang lớp tôi. Thằng này cũng nhỏ như cái kẹo mà xấc ( sao nó lại là anh nàng được nhỉ ? nàng dịu hiền thế cơ mà) , có lần tôi dọa đập vào mặt nó. Tôi chỉ hăm thế thôi chứ có bao giờ đánh ai. Thế mà thằng con thù tôi mãi đến lúc đó. Nghe phong phanh em nó quen tôi , nó cấm tiệt. Nó kể đủ thứ tội của tôi. Nàng hỏi , tôi chối phắt. Đố bạn biết nàng tin ai ? Dĩ nhiên là tôi rồi. Thành ra có câu “Love is blind”. Yêu vào cái là đâm ra mù cả thôi.
Từ lúc đó tôi trở thành nô lệ. Nàng cấm tôi uống rượu, hút thuốc. Sao con gái hay lợi dụng quyền lực thế nhỉ ? Thấy người ta yêu là cứ lấn tới. Tôi chiều hết. Về nhà hút chả sao. Nàng về Ninh hoà là ta nhậu. Nhịn thèm cả tuần nhậu càng bốc. Đấy bạn xem . Hoàn cảnh nào rồi cũng có lối ra, không bao giờ là hoàn toàn bế tắc cả.
Và cứ thế, chúng tôi yêu nhau…..
Bạn đừng hỏi chúng tôi bây giờ ra sao. Có ai lại đi hỏi cái cô gái trong bài “Đi chùa Hương” với anh chàng kia sau này có lấy nhau không, được mấy con ? Bác Nguyễn nhược Pháp sẽ mắng cho là : Vô duyên!
Cái kết xin dành cho các bạn. Các bạn có thể cho tôi và nàng lấy nhau, sống hạnh phúc, và cho đến bây giờ vẫn “ main dans la main”. Tôi thích cái kết ấy ghê. Nhưng tôi chỉ gợi ý thế. Tuỳ lòng hảo tâm của bạn. Cuộc sống phải có phản biện. Đừng cho tôi một kết cuộc bi thảm qúa .Chúc một ngày vui. Yêu khoẻ vào nhé. Tâm sự, tấm lòng của tôi đã trao cho các bạn. Xào nấu ra sao tuỳ.
Xin được hô khẩu hiệu trước khi ra về : TÌNH YÊU MUÔN NĂM MUÔN NĂM MUỐN NẰM.