Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009
Thư gởi một người bạn
Đăng ngày: 17:00 22-03-2009
Viết xong bản kiểm điểm, mệt bã người. Tắt máy đi ngủ. Hồi nãy có nhắc tới những thằng đã chết nên khi nằm xuống là tao lại nhớ mày. Từ khi đi lính, mày là thằng bạn thứ hai tao mất vì chiến tranh, nhưng thằng Hồng nó chết ở đâu khuất mày khuất mặt tao không biết, mãi sau về phép mới hay. Còn mày là cái thằng đã chết trước mặt tao mà còn gây rắc rối cho tao. Không nhớ cũng phải nhớ.
Hồi đó mới ra trường, gặp nhau còn hỏi thằng này còn thằng kia mất, còn giơ ngón tay lên đếm mấy thằng rồi. Một thời gian sau thì chẳng còn nhớ là bao nhiêu nữa. Mà tính bạn bè tử trận bằng những con số quả là một trò ngớ ngẩn. 15 hay 150 thì có ý nghĩa gì đây. Một con số chết. Con người ta phải được nhớ đến bằng cái tên. Vậy thì tao gọi tên mày đây: Hữu ơi!. Đừng có ơi nghe con. Mày mà ơi một cái là tao chạy luôn đó.
Mày may là còn nguyên cái xác đem về chôn. Thằng Hồng bị tụi Fulro nó cắt mất cái đầu. Mẹ mấy thằng chó đẻ! Nó học cũng đuối, lại nhà nghèo nên may mà đậu được cái Tú tài Hai là thằng con tót ngay vô võ bị. Coi như chọn con đường binh nghiệp bất đắc dĩ. Võ bị Đà lạt học tới 4 năm, mỗi lần nó về phép đều dẫn tao đi chơi. Tao thì đi bên nó cũng hãnh diên có thằng bạn là sinh viên sĩ quan võ bị Đà lạt. Đồ đạc tụi nó thì mày biết rồi, bảnh hơn đồ đám Thủ đức tụi mình. Đời lính chẳng làm nó cứng cáp hơn. Nó vẫn hiền lành nhỏ nhẹ như thuở còn đi học. Con gái tán nó vẫn còn đỏ mặt. Cái thằng dễ thương đến lạ. Mà tao thích chơi với nó cũng có ý đồ: Cưa cẩm con bé Nguyên , em nó. Lúc ấy tao nhát cáy, mà lại hay tơ tưởng. Chỉ cần em nói câu gì bóng gió là tao về suy diễn ra rồi tự sướng đến cả tuần. Mày thì đông em gái hơn, đến bốn đứa, tha hồ lựa. Nhưng nhà mày lại ở mãi Diên An, lên xuống lích kích bỏ mẹ. Với lại bốn đứa sàng sàng làm tao loạng choạng, biết lựa đứa nào? Không khéo làm chúng ghen tương rồi thành ra tỉ muội tương tàn thì khốn.
Hè năm đó tao về nghỉ hè. Lật đật tắm rửa thơm tho tao xách xe tót lên nhà thằng Hồng. Tao chưa kịp dựng xe xong thì nhỏ Nguyên trong nhà bay ra, ôm chầm lấy tao…khóc oà lên. Tao rõ ràng là choáng. Bố tao cũng choáng chứ đừng nói gì tao ( xin lỗi bố). Ôi, em nhớ anh đến thế sao? Thế sao lâu nay không nói! Sau đó thì mày biết rồi. Tao ngồi lúng búng như một thằng có tội sau khi thắp cho nó nén nhang. Tính tao mày biết rồi. Chia vui là tao hăng hái chứ xẻ buồn là cái mặt tao nó ngu ra ngay. Tao chẳng biết nói gì. Cứ ngồi nghe kể lể khóc lóc. Hết nó đến má nó. Nẫu cả người. Từ hôm ấy tao ít đến nhà nó. Hỏi mày chứ cứ đến một chổ mà cứ thấy mặt mày là người ta khóc thì mày có thích đến không? Thế là tình ta tan vỡ. Không, không phải vỡ mà là bị xì. Mất mẹ nó khí thế chỉ vì những gịot nước mắt .
Cuối năm đó thì tao với mày cùng vào quân trường. Hên là cả hai thằng cùng chung đại đội. Mày lại là thằng cao nhất nên được thủ quốc quân kỳ. Tao là thằng to họng nhất nên là khoá sinh tuần sự đại đội. Các em sau này nghe không biết tưởng là cái gì oai lắm. Thật ra là mày chuyên cầm cờ đi trước đại đội, còn tao là thằng đếm nhịp. Nhưng hồi đó đúng là bọn mình tự thấy mình oai thật. Quân trường nó cứ đồn nhau cái tích là hể thằng nào cầm cờ đi trước hàng quân là y như rằng thằng đó đi làm bạn với giun trước. Bố khỉ! Không ngờ cái tích đó lại vận đúng vào mày.
Hồi còn đi học, tao mà đi chơi chung với mày là không sợ đánh lộn. Mày thì to cao, gần 1m8, tao nhỏ nhưng tao có võ. Nhưng có lẽ người ta ngán mày hơn ngán tao. Tao đã bao giờ đánh ai đâu. Dĩ nhiên lúc học võ thì có đánh nhau, song đấu tự do, nhưng đó là đồng môn. Còn nhượng nhau tí chút. Còn nhớ lần mình bị tụi trường Kỹ thuật chận đánh, mày với thằng Liêm tả xung hữu đột, còn tao thì chạy vòng ngoài, nói theo ngôn ngữ bây giờ là tao làm cổ động viên. Bên kia đếch có cổ động viên nên cuối cùng thua chạy. Mày hỏi tao sao có nghề mà không phụ đánh, tao bảo tao sợ tao đánh tụi nó… chết. Mà thiệt, mày không có nghề đánh lung tung sao cũng được, tao có nghề nên tao biết đánh trúng chổ hiểm là chết Vấn đề bây giờ là làm sao đánh cho trúng chổ đó. Thì tao đã thử đâu mà bíêt. Tụi tao học karate phải khống chế đòn, có bao giờ được vung chân đá cho nó sướng cẳng đâu.
Ra trường, tao về trình diện tiểu khu Tây ninh, làm phân chi khu phó. Mày về Sư đoàn 7 Tiếng Sét Miền Tây. Thời gian đó chiến tranh đang ác liệt. Tao bị thương trước, về nằm ở Đỗ Vinh, giám định thương tật xong, đang chuẩn bị trở về đơn vị thì mày được đưa về. Hôm sau mày chết, cũng chẳng mở mắt nhìn tao lấy một lần. Bạn bè mắc dịch! Tao chạy chọt xin Đại tá Đình cho tao được dẫn bán tiểu đội về đưa tiễn mày. Sao lúc ấy tao ngu thế không biết. Tự nhiên lại rước lấy vạ vào thân. Thế là tao cùng 6 ông nữa súng ống gọn gàng được C130 đưa về Nha trang cùng với quan tài mày. Máy bay đáp xuống phi trường là tao thấy ngay cái ngu của mình. Con Nguyên với bà già nó đã làm tao nghệch ra như cái thằng cả thộn rồi. Bây giờ làm sao với bà già và 4 con em gái mày đây?.
Thà thằng khác đưa mày về còn đỡ, đàng này lại là tao. Tao thì còn mà mày lại mất. Bà già mày cứ cổ áo tao mà nắm mà lắc mà con ơi con hỡi. Còn mấy nhỏ em mày cứ “anh ơi là anh…” làm tao chết điếng cả người, Tao thì muốn khóc lắm rồi nhưng phải đóng mặt nghiêm. Dù gì tao cũng là người đại diện cho quân đội đưa tiễn mày mà. Tao đâu được làm “mất mặt sĩ quan quân lực VNCH” như tụi mình thường nói. Đứng nghiêm dàn chào để hạ huyệt mày xong, tao và 6 khẩu súng tiễn mày đi. Bà già mày cứ níu tao lại để kể lể hỏi han. Tao còn phải đưa bán tiểu đội kia về đã chứ. Thế là tao có cớ để lên xe dông luôn. Hết tuần phép đó tao lên thẳng đơn vi, không ghé nhà mày. Bà già mày với mấy nhỏ em chắc chửi tao dữ.
Nhớ mày mà không nhớ đến mấy thằng khác tụi nó chửi tao chết. Nhưng kể tên sao cho hết đây. Thôi mày và thằng Hồng nhận dùm tao một lạy, nhận cho những thằng bạn, và cho cả những thằng không phải là bạn, đã hy sinh trong cuộc chiến này. Tao chợt ước giá như ở nơi ấy mày cũng có một cái blog. Không biết mày sẽ comment như thế nào khi đọc thư tao nhỉ. Chắc vẫn là” Đồ mắc dịch!Chuyện gì cũng đùa được” như mọi lần. Chào hai đứa mày: ĐÀM VĂN HỒNG – BÙI ĐÌNH HỮU
P.S. Từ từ rồi tao xuống thăm. Đừng có sướng lên rồi ghé về thăm bất tử nghe mày. Tao yếu tim.
Ăn năn
Ăn năn
Hôm nay, chúa nhật 15/3/2009, tôi, tên thật là Phan tiên Hoàng, nick name lần lượt từ Guitar, AK, Casablanca, Diva và bây giờ lại là Guitar, xin được có lời ăn năn trước các anh chi em blogger, quen cũng như không quen
Viết blog cũng lâu, nhưng là bên Google kia, cái Yahoo này chỉ mới tạo ra để đó hồi tháng 12 năm ngoái, chỉ thực sự tham gia từ 19/2, chủ yếu trao đổi nhũng tâm tư về vận mệnh đất nước . Mãi đến ngày 3/3, đọc được rất nhiều bài thơ hay, cái hồn thơ tưởng đã ngủ yên trong tôi bỗng bị đánh thức. Và tôi bắt đầu với entry “ Phải làm thơ thôi” . Nhưng bài thơ đầu tiên là của thi sĩ Đông Hồ. Ngày 4/3 tôi chính thức viết bài thơ đầu tiên “Tôi làm thơ nè pà con” . Kể từ ngày ấy đến nay, tuy ngắn ngủi, nhưng tôi đã có một số friend kha khá, thân cũng như sơ. Đến hôm nay , sau 10 ngày , số page view của tôi đã gần 7.000. So với mọi người đó chắc là một con số bé nhỏ, nhưng với tôi nó vô cùng ý nghĩa.
Vạn sự khởi đầu nan. Bắt đầu được rồi là tôi cứ thế chạy băng băng, tôi nhảy vào cả bình thơ, bút ký…Có lúc tôi rung đùi tự mãn khi nhận được một lời khen, có lúc cũng cau mày, đỏ mặt khi nhận được một lời phê bình. Nhưng tôi đang ngon trớn chạy phăm phăm, khó kìm lại được. Hôm nay, sau khi đi off với một người bạn về, câu chuyện trong buổi cà phê làm tôi phân vân. Về đến nhà tôi mở máy ngồi tự kiểm điểm và cuối cùng công khai bản tự kiểm điểm của mình trước toàn thể các blogger.
Đã ăn năn là không bào chữa. Không phải vì những lời phê bình đều chính xác, nhưng vì - xin nói theo sách một chút- : “Ai chê ta là bạn ta. Ai tâng bốc ta là kẻ thù ta”. Mặc dù là trích sách cho đầy đủ, ở đây tôi xin chọn vế đầu, vế sau cho qua đi. Nói thế thì kẻ thù tôi đầy ra thì làm sao tôi sống nổi? Thành ra sau này ai thích khen xin cứ việc, không thành kẻ thù của tôi đâu mà ngại.
Hai nội dung chính trong những lời phê bình như sau:
Tôi đùa giỡn quá lố, đôi khi với cả những blogger đáng tuổi em cháu. Vâng đúng thế ạ. Ai đã từng thăm blog tôi khắc thấy. Rõ là có muốn cãi cũng không được. Việc gì cũng có giới hạn của nó. Tôi không còn trẻ, tôi lại là một người thầy. Mạng thì ảo nhưng tôi là thật. Tôi vẫn còn đang lên lớp. Học trò tôi đọc những lời đùa cợt của tôi sẽ nghĩ gì. Trong entry “Thư gởi người học trò cũ” tôi đã khuyên em hãy biết xấu hổ. Vậy thì tôi đang xấu hổ. Tôi có thể delete những giòng comment đó, nhưng làm sao tôi delete được chính tôi. Tôi có thể không đọc lại những comment đó nhưng tôi không thể nào tránh né đối diện với tâm hồn tôi. Nhưng bảo tôi đừng đùa nữa thì cũng bằng bảo tôi : Chết đi cho phứt”. Gì chứ chết nhất định là không rồi. Thế thì tôi sẽ vẫn cứ đùa, nhưng sẽ có giới hạn. Điều này quả là không dễ. Sau khi điều chỉnh lại, tôi sẽ đùa tiếp . Những kẻ thích đùa hãy đợi đấy.
Nội dung thứ hai là do một cái hồi ký tôi viết về đời lính. Vẫn với giọng văn đùa cợt tôi viết về đời lính. Và nghe nhắc nhở tôi thật sự bàng hoàng. Là một thằng lính, đã từng đổ máu, đã từng thấy đồng đội đổ máu, đã từng ôm xác đồng đội trong tay khóc nức nở. Sao tôi có thể đùa cợt được nhỉ? Không ai đùa với máu, chỉ có những thằng điên. Viết đến đây tôi chợt rùng mình. Máu của tôi, của đồng đội tôi đổ vô ích sao? Và xin lỗi, cho tôi được khóc. Xin cảm ơn người bạn blog đã nhắc tôi nhớ lại những điều thiêng liêng đó. Cũng có một chiến hữu động viên tôi tiếp tục viết, để cùng ôn lại những vui buồn đó. Thế nên tôi sẽ vẫn viết, nhưng với một tâm thế trân trọng hơn. Phải nhìn vào máu xương mà những người lính chúng tôi đã đổ ra để viết. Không phải để hận thù. Điều đó bây giờ có cần thiết nữa không ? Mà để cẩn trọng và trân trọng hơn khi viết.
Những lỗi lầm lặt vặt mong quí bạn bỏ quá cho. Không thể nhớ hết. Lại xin nói theo sách “ To err is human” . Ai nói tôi quên rồi nhưng chắc là của một người tầm cỡ như Aristotle. Sai lầm là bản chất của con người. Nhưng sai lầm mà nhận ra sai lầm và điều chỉnh lại là một đức tính của con người. Hơn nữa, là một đức tính không thể thiếu nếu muốn vẫn còn là người. Câu này là tôi nói. Oách chưa?
Với những blogger chỉ thấy cái hay của tôi: Xin cảm ơn các bạn và mong thường xuyên ghé thăm . Và với những blogger nhìn ra được những điều chưa hay của tôi, càng xin ghé thường xuyên hơn ( không phải câu view à nhen ) để giúp tôi hoàn thiện hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy khó gọi là một ngày vui nếu không ghé thăm các bạn và được các bạn ghé thăm.
Trân trọng
Hoàng Guitar
Hôm nay, chúa nhật 15/3/2009, tôi, tên thật là Phan tiên Hoàng, nick name lần lượt từ Guitar, AK, Casablanca, Diva và bây giờ lại là Guitar, xin được có lời ăn năn trước các anh chi em blogger, quen cũng như không quen
Viết blog cũng lâu, nhưng là bên Google kia, cái Yahoo này chỉ mới tạo ra để đó hồi tháng 12 năm ngoái, chỉ thực sự tham gia từ 19/2, chủ yếu trao đổi nhũng tâm tư về vận mệnh đất nước . Mãi đến ngày 3/3, đọc được rất nhiều bài thơ hay, cái hồn thơ tưởng đã ngủ yên trong tôi bỗng bị đánh thức. Và tôi bắt đầu với entry “ Phải làm thơ thôi” . Nhưng bài thơ đầu tiên là của thi sĩ Đông Hồ. Ngày 4/3 tôi chính thức viết bài thơ đầu tiên “Tôi làm thơ nè pà con” . Kể từ ngày ấy đến nay, tuy ngắn ngủi, nhưng tôi đã có một số friend kha khá, thân cũng như sơ. Đến hôm nay , sau 10 ngày , số page view của tôi đã gần 7.000. So với mọi người đó chắc là một con số bé nhỏ, nhưng với tôi nó vô cùng ý nghĩa.
Vạn sự khởi đầu nan. Bắt đầu được rồi là tôi cứ thế chạy băng băng, tôi nhảy vào cả bình thơ, bút ký…Có lúc tôi rung đùi tự mãn khi nhận được một lời khen, có lúc cũng cau mày, đỏ mặt khi nhận được một lời phê bình. Nhưng tôi đang ngon trớn chạy phăm phăm, khó kìm lại được. Hôm nay, sau khi đi off với một người bạn về, câu chuyện trong buổi cà phê làm tôi phân vân. Về đến nhà tôi mở máy ngồi tự kiểm điểm và cuối cùng công khai bản tự kiểm điểm của mình trước toàn thể các blogger.
Đã ăn năn là không bào chữa. Không phải vì những lời phê bình đều chính xác, nhưng vì - xin nói theo sách một chút- : “Ai chê ta là bạn ta. Ai tâng bốc ta là kẻ thù ta”. Mặc dù là trích sách cho đầy đủ, ở đây tôi xin chọn vế đầu, vế sau cho qua đi. Nói thế thì kẻ thù tôi đầy ra thì làm sao tôi sống nổi? Thành ra sau này ai thích khen xin cứ việc, không thành kẻ thù của tôi đâu mà ngại.
Hai nội dung chính trong những lời phê bình như sau:
Tôi đùa giỡn quá lố, đôi khi với cả những blogger đáng tuổi em cháu. Vâng đúng thế ạ. Ai đã từng thăm blog tôi khắc thấy. Rõ là có muốn cãi cũng không được. Việc gì cũng có giới hạn của nó. Tôi không còn trẻ, tôi lại là một người thầy. Mạng thì ảo nhưng tôi là thật. Tôi vẫn còn đang lên lớp. Học trò tôi đọc những lời đùa cợt của tôi sẽ nghĩ gì. Trong entry “Thư gởi người học trò cũ” tôi đã khuyên em hãy biết xấu hổ. Vậy thì tôi đang xấu hổ. Tôi có thể delete những giòng comment đó, nhưng làm sao tôi delete được chính tôi. Tôi có thể không đọc lại những comment đó nhưng tôi không thể nào tránh né đối diện với tâm hồn tôi. Nhưng bảo tôi đừng đùa nữa thì cũng bằng bảo tôi : Chết đi cho phứt”. Gì chứ chết nhất định là không rồi. Thế thì tôi sẽ vẫn cứ đùa, nhưng sẽ có giới hạn. Điều này quả là không dễ. Sau khi điều chỉnh lại, tôi sẽ đùa tiếp . Những kẻ thích đùa hãy đợi đấy.
Nội dung thứ hai là do một cái hồi ký tôi viết về đời lính. Vẫn với giọng văn đùa cợt tôi viết về đời lính. Và nghe nhắc nhở tôi thật sự bàng hoàng. Là một thằng lính, đã từng đổ máu, đã từng thấy đồng đội đổ máu, đã từng ôm xác đồng đội trong tay khóc nức nở. Sao tôi có thể đùa cợt được nhỉ? Không ai đùa với máu, chỉ có những thằng điên. Viết đến đây tôi chợt rùng mình. Máu của tôi, của đồng đội tôi đổ vô ích sao? Và xin lỗi, cho tôi được khóc. Xin cảm ơn người bạn blog đã nhắc tôi nhớ lại những điều thiêng liêng đó. Cũng có một chiến hữu động viên tôi tiếp tục viết, để cùng ôn lại những vui buồn đó. Thế nên tôi sẽ vẫn viết, nhưng với một tâm thế trân trọng hơn. Phải nhìn vào máu xương mà những người lính chúng tôi đã đổ ra để viết. Không phải để hận thù. Điều đó bây giờ có cần thiết nữa không ? Mà để cẩn trọng và trân trọng hơn khi viết.
Những lỗi lầm lặt vặt mong quí bạn bỏ quá cho. Không thể nhớ hết. Lại xin nói theo sách “ To err is human” . Ai nói tôi quên rồi nhưng chắc là của một người tầm cỡ như Aristotle. Sai lầm là bản chất của con người. Nhưng sai lầm mà nhận ra sai lầm và điều chỉnh lại là một đức tính của con người. Hơn nữa, là một đức tính không thể thiếu nếu muốn vẫn còn là người. Câu này là tôi nói. Oách chưa?
Với những blogger chỉ thấy cái hay của tôi: Xin cảm ơn các bạn và mong thường xuyên ghé thăm . Và với những blogger nhìn ra được những điều chưa hay của tôi, càng xin ghé thường xuyên hơn ( không phải câu view à nhen ) để giúp tôi hoàn thiện hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy khó gọi là một ngày vui nếu không ghé thăm các bạn và được các bạn ghé thăm.
Trân trọng
Hoàng Guitar
Chuyện dài đời lính ( 2 )
Đăng ngày: 19:51 19-03-2009
Nào! Cùng tôi tiếp tục chặng đường quân ngũ nhé. Thế là tôi bắt đầu ngững ngày huấn luyện gian khổ. Trung tâm Huấn luyện Quang Trung chỉ là nơi chúng tôi được học những kỹ năng cơ bản của một người lính. Xong 3 tháng ở đây chúng tôi mới được công nhận là sinh viên sĩ quan và chuyển sang Trường Võ bị Thủ đức để học kỹ năng chỉ huy. Trung tâm này vì thế rất tả pí lù : sĩ quan, hạ sĩ quan, binh nhì đủ cả. Cả nhảy dù, biệt động cũng học ở đây.
Ngoại trừ một số ít giờ lên giảng đường để học lý thuyết hay học hát, phần lớn thời gian chúng tôi học ở các “bãi”. Từ doanh trại ra đến bãi nhiều khi hơn chục cây số. Ngày đầu tiên ra bãi học, về thằng nào th ằng nấy vã cả người. Lúc đó mà Tây thi có đến rủ đi chơi thì cũng xin bái chị cả nón, chị cho em nằm nghỉ.
Mỗi sáng thức dậy công việc đầu tiên phải làm là “ chà láng” : Mỗi thằng được chia một đoạn giao thông hào đắp bằng đất. Chúng tôi phải múc nước tưới vào rồi lấy cái gà mên ăn cơm chà cho láng. Có thằng mua cả cái bay thợ hồ, trông chuyên nghiệp phết. Giao thông hào thì mênh mông thiên địa, đại đội trưởng sức đâu mà đi kiểm tra, ngài chỉ cần đứng liếc qua một vòng, chỗ nào còn khô là chưa chà, thế là thằng nào phụ trách chổ đó lãnh đủ. Tôi vốn là thằng thích ngủ nướng, lúc nào cũng ra sau anh em vài phút. Thế là tôi sáng tạo ra một chiêu đối phó: Buổi tối trước khi đi ngủ tôi tọng một bụng nước. Đến sáng cứ thế mà tưới đều cái đoạn của tôi. Cũng phải trình độ lắm nhé. Tưới không khéo thì thiếu nước như chơi. Phải điều chỉnh làm sao cho súng như một cái “bét”, phun 1 tia cực nhỏ, và phải phun cho đều. Nghệ thuật ghê lắm. Nhiều thằng muốn bắt chước mà có được đâu.
Chà xong là đến tiết mục vệ sinh cá nhân, rồi xếp hàng lãnh đồ ăn sáng, thường là bánh mì đường. Xong rồi đến kho vũ khí lãnh súng đi học. Để thành sĩ quan chỉ huy, chúng tôi phải nghiêm chỉnh hơn hạ sĩ quan binh sĩ. Mấy anh chàng này đi học như đi chợ,chẳng có hàng ngũ gì; súng thì vác vai, xách trên tay, thậm chí có anh còn kéo lệch xệch trên đất. Trông cứ như mấy ông nông dân đi làm ruộng. Chúng tôi hả? Đi thành hàng nè. Súng phải cầm thẳng đứng trước mặt, và vừa đi vừa hát. Thường là bài gì mà “ thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu…”
Cũng có những bài chúng tôi phải học vào ban đêm. Như bài “di hành đêm”, “ngụy trang đêm”…Bài di hành đêm chẳng hạn. Chúng tôi balô súng đạn đầu đủ, cân đủ 20 ký, đi thành hàng một cho đến sáng. Ban đêm mát trời, gió hiu hiu thổi, thêm nữa lại buồn ngủ nên thằng nào thằng nấy vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Lâu lâu nghe một tiếng chủm và có hiệu lệnh dừng lại là biết có một chú vừa rớt xuống ruộng. Lôi thằng con ướt lóp ngóp lên , chúng tôi lại đi tiếp. Nhớ cái bài nguỵ trang đêm, tôi lủi ra sau hút thuốc, rồi nằm lơ mơ ngủ quên tuốt. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu khi khiểm điểm quân số trước khi về bọn nó không quên tôi. Số là khi điểm danh theo tiểu đội, thằng đầu tiên đếm1 rồi cứ thế cho tới thằng cuối cùng sẽ hô “12. Hết”. Tui lủi đi ngủ rồi thế mà cái thằng số 11 chờ một lát không thấy ai hô nữa bèn hô hết. Đúng là cái đồ bã đậu. Hết thì về. Nữa đêm tôi thức dậy thấy còn có mỗi mình ên tôi hết hồn, lần tìm về doanh trại. Ở doanh trại cũng đã biết có 1 thằng “đi lạc”. Chả là cái khâu kiểm tra vũ khí nghiêm lắm. Khi phát hiện ra thiếu 1 khẩu súng là các ngài biết ngay còn thiếu 1 thằng. Về được nữa đường là tôi bị quân cảnh tóm gáy chở về. Đêm đó, trong khi bạn bè yên giấc thì tôi bò lổm ngổm quanh sân, cầm một cây tăm xỉa răng… đo chu vi doanh trại. Đâu phải lẳng lặng mà đo đâu. Vừa đo vừa đếm to lên. Ngưng đếm là anh đại đội trưởng chạy ra đá đít ngay. Tính ra thì tôi lỗ nặng. Mà cũng chẳng nhớ là sân vũ đình trường dài bao nhiêu….. cây tăm nữa
Có cái bài 36 đoạn đường chiến binh là thằng nào cũng ngán. Chúng tôi phải chạy vượt chướng ngại vật, leo rào, bò dưới hỏa lực, đu người qua xà…đủ 36 trò. Trò cuối cùng là leo qua một bức tường khoảng 2m. Bình thường thì đây là trò trẻ, phóc 1 phát nhẹ nhàng là qua; thế mà anh em đa số cứ trèo lên rớt xuống, dồn một đóng loi ngoi lóp ngóp. Trông buồn cười chết được. Đua bốn môn phối hợp chẳng là cái đinh gì so với cái màn này.
Buổi chiều thường thường là tập đi diễu hành. Cái vụ đi này cũng lắm chuyện ra phết. Có nhiều thằng cũng đi đứng bình thường như người ta; thế nhưng hể cứ nghe” Bước đều, bước!” là y như rằng thằng con đánh tay ngược. Cứ thử tưởng tượng một người đi mà hể chân phải bước tới thì tay phải cũng đánh tới luôn. Đi khó bỏ mẹ thế mà bọn nó cũng đi được. Trông cứ như thằng Asimo ấy.
Có chuyện này vui nhất: Tôi là cái thằng ra mồ hôi ghê lắm. Làm cái gì một chút là mồ hôi túa ra, đúng là như tắm. Ngày thường làm chó gì có thì giờ giặt giũ. Thế nhưng đôi vớ của tôi mới là vấn đề. ướt đẫm mồ hôi, rồi lại khô đi, cộng thêm bụi bặm, đất cát làm đôi vớ tôi bốc một cái mùi khó tả. Biết thế nên tôi thường xuyên giặt và phơi giày , vớ. Vớ thì treo lên hàng rào; quân trường thiếu gì hàng rào. Nhưng đôi giày thì phải kiếm chổ nào cao cao tí. Thế là tôi bèn để đôi giày của tôi lên cái bể chứa nước uống của đại đội, mà phải để xa xa vào để khỏi ông nào táy máy. Đến khi tôi vói lên để lấy nó xuống thì bố khỉ!, nó lọt tỏm vào bể nước. Từ đó trở đi cứ mỗi lần lấy nước để đi học tôi lại xách cái bi đông chạy tuốt qua đại đội 2. Hôm đó thấy thằng nào uống nước là tôi cứ dòm lom lom, xem thử nó có lăn ra dãy đành đạch không. Chẳng thằng nào việc gì cả, nhưng về sau tôi vẫn kiên quyết không chịu uống cái thứ nước ngâm giày đó
Thôi em
Đăng ngày: 19:47 19-03-2009
Em ơi,
huyễn mộng vô thường
Chiều long lanh nắng
Người thương
Xa rồi
Sẽ có một ngày em buồn mà không khóc
Nước mắt có làm vơi được niềm đau?
Sẽ có ngày em chẳng biết đi đâu
Đời lồng lộng , chẳng nơi nào trú được
Sẽ có lúc trên đường em dừng bước
Nhìn trước ngó sau , thương kiếp độc hành
Và đôi lúc tuởng chừng em có bạn
Thoắt giật mình tỉnh giấc, mộng kê vàng
Thôi em,
Đi không ai tiễn
Về chẳng ai chờ
Nhìn vào trang thơ
Buồn như chấu cắn
Thôi em,
Quay về giũ áo phong trần
Trút đi bụi bặm, ân cần với nhau
Rồi sau em có qua cầu
Còn mong có kẻ ngậm sầu khóc em
Thôi em
Mưa đã
tạnh rồi
Ngoài kia nắng đã
Rạng ngời
trẻ trung
Tặng Tí chuột, Kem, Orion, những cháu gái cực … cực… dễ thương của tôi
Chuyện dài đời lính ( 1 )
Đăng ngày: 19:44 19-03-2009
Chiến tranh đã qua lâu lắc rồi. Chuyện đời lính tôi kể đây hoàn toàn không dính tới chính trị hay chính nghĩa gì cả; chỉ là những mẫu ký ức của một thời đã qua, vui có, buồn có, bây giờ nhắc lại cho vui thôi. Vả lại mấy hôm nay sa đà vào những ký ức tình yêu, nói thật, người nó cứ nhũn ra. Hồi tưởng lại những mối tình đã qua có vui đấy, nhung tận bên trong nó vẫn cứ là những nỗi đau , những mất mát, những lầm lỡ. Thú thật viết xong một bài thơ tình, người nó cứ như bả ra, mặt mày thì cứ như thằng tâm thần, ngơ ngơ ngác ngác. Cho nên phải chuyển hệ, qua tông võ biền, để nhắc nhở đến cái chí làm trai, để thấy mình cũng oai ra phết. Nói chung là một liệu pháp tâm lý, vừa để thay dổi không khí, vừa để cân bằng trạng thái tâm lý. Nào, ta bắt đầu đi lính thôi.
Câu chuyện đời lính của tôi có thể bắt đầu từ cái entry “ Những cuộc chia ly không màu 2”. Hãy trở lại trước đó ít hôm đi. Tôi vác cái túi đồ đạc lên Trung tâm 2 Tuyển mộ nhập ngũ, và được ghi danh vào tài nghuyên sĩ quan, nằm đợi gom đủ quân số cho một khoá là lên đường. Sáng hôm đó một huấn luyện viên tập trung chúng tôi lại và thông báo nội qui. Ông ta cho biết là dạo này Vi xi thường pháo kích vào trung tâm, và trấn an chúng tôi là không sao đâu, có hầm trú ẩn lộ thiên rất kiên cố, có thể chịu được cả hỏa tiễn 112 ly cơ, chứ mấy quả cối 82 ly là đồ bỏ. Sau đó ngài dẫn chúng tôi đi tham quan hầm trú ản. Xem ra thì cũng khá kiên cố đấy, nhưng bước vào trong thằng nào cũng bịt mũi chạy ra. Hỏi gì thì chúng bảo “Mìn đầy!” Ra thế! Thì ra có những anh em làm biếng chay ra nhà vệ sinh, hơi xa,bèn vào hầm thả bom cho gần. Chả là hầm trú ẩn nằm sát bên “sam” ( chambre: phòng) của chúng tôi. Thế cũng xong một buổi sáng.
Đến bữa trưa lãnh cơm ông nào ông nấy tha hồ mà trệu trạo. Thì cơm lính mà. Ở nhà ăn ngon rồi vào đây làm sao nuốt cho trôi. Chỉ tổ béo mấy anh ở câu lạc bô. Sau giờ ăn , anh em ta lũ lượt kéo nhau ra câu lạc bộ …ăn cơm. Buổi chiều cũng bổn cũ soạn lại. Giờ rảnh thì nằm ngủ hoặc ra clb uống cà phê, nhậu…
Huấn luyện viên nói y như kinh, tối hôm đó Vi xi pháo kích. Bốn quả. Hai quả đầu, chúng tôi chạy túa ra khỏi sam. Chỉ có vài vài thằng không sợ “mìn” thì chạy vào hầm, còn đa số chạy loăng quăng ngoài sân. Đúng là đi lính mà vẫn còn cái máu quí tộc : thà chết chú không chịu đ ạp c…Thế là dính tiếp hai quả sau. Công nhận lính mới dễ chết thiệt, chẳng có kinh nghiệm gì. Bốn em được “tổ quốc ghi công” ngay ngày hôm sau dù chưa hề mặc áo lính, bị thương gần hai chục. Còn tôi hả. Dĩ nhiên là không sao rồi. Nếu không thì giờ này làm gì còn để ngồi đây mà bốc phét. Tôi ngủ ở giường tầng trên, nghe nổ cái đùng bèn phóng ra khỏi giường định chạy, quên béng mình đang ở cách mặt đất khoảng 2 mét. Rớt một cái đụi, đau thấu trời xanh lơ chạy hết nổi. May nhờ có “nghề”, tôi lăn vào dưới giường, không phải để tránh đạn, mà để khỏi bị anh em dẫm bẹp. Hôm sau vào bệnh xá, thấy cái số bị thương không phải vì trúng đạn mà vì từ trên trời rơi xuống như tôi đông kể gì. Đêm sau cũng pháo kích nhưng tổ quốc chẳng ghi công thêm được em nào nữa cả. Kinh nghiệm rồi mà. Kinh nghiệm được trả bằng máu của đồng đội. Hôm sau tôi hãi quá, phải nhờ ông già nói với chỉ huy trung tâm cho sáng lên trình diện rồi về. Tôi ở TT chỉ vỏn vẹn có hai ngày.
Rồi cái ngày tôi phải lên đường cũng đến. Mấy thằng có kinh nghiệm ( do đàn anh truyền lại) rủ nhau lượm đá chất lên xe GMC. Thì để khi đến Ngã Sáu chọi vào cái thằng cha cảnh sát đứng gác ở đó chớ chi. Là thanh niên thằng nào chả đôi lần bị cảnh sát thổi. Bây gìơ ta là lính rồi, cảnh sát chẳng làm gì được ta nữa, chọi cho bỏ ghét. Nhưng cái anh chàng cs gác ở đó cũng quen với những tân binh đi nhập ngũ rồi, nhác thấy bóng đoàn xe GMC chúng tôi là anh ta biến. Thế là công cốc. Cũng may toàn là dân sĩ quan tương lai cả, không chọi được cảnh sát thì thôi chứ bọn nó không có trò giận cá chém thớt, chọi lung tung. Còn tôi thì quí vị đã biết rồi: Tôi khóc tu tu ra đến tận phi trường.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ lắc lư trên cái con C130, chúng tôi vào đến Sài gòn và được đưa đến Trung tâm Huấn luyện Quang trung. Tôi được phân vào Tiểu đoàn 1 Gia long, đại đội 1, trung đội 1, tiểu đội 1 thuộc Liên đoàn khóa sinh A. Toàn là A với 1 cả. Đời lính xem chừng khá đây. Tôi được phát cho 1 cặp thẻ bài ghi số quân và nhóm máu mà chúng tôi bị buộc phải luôn đeo ở cổ. Nói chuyện cái số quân. Đời thằng lính có cái số quân là không tài nào quên. Tôi là thằng rất lơ mơ với những con số, ngay cả số điện thoại của tôi mà tôi cũng không nhớ. Thì có khi nào tôi gọi … cho tôi đâu mà bảo nhớ. Nhưng cái số quân của tôi thì không thể nào quên. Tại sao lại như thế ta sẽ nói sau.
Thế là tôi trở thành một anh lính. “Cấp bậc” của tôi lúc đó là: Khoá sinh dự bị sinh viên sĩ quan trừ bị . Nghe cứ như liên thanh nổ lốp bốp. Hết cả hồn. Số quân tôi là 70426864. Số bù. Hôm sau chúng tôi học bài đầu tiên: Sử dụng M16. Ôi ! có cả một bài thơ về cách sử dụng và bảo quản “Em 16”. Mẹ khỉ, sau này khi ra chiến đấu mới thấy đúng là khó chiều chuộng cái “em” này. Lơ mơ không chăm sóc o bế em kỹ lưỡng là em đình công ngay. Chả bù với cái thằng AK, vất dưới bùn lượm lên cũng chơi được. Súng ống gì như tiểu thư con nhà giàu. Động tí là “em chả”. Mẹ! Đang cơn lửa đạn giữa trận tiền mà em giở chứng thì bằng em giết anh .Mà chả cứ gì em 16, sau này lăn lộn nhiều với những em 18, 20, 30,40…tôi mới nghiệm ra: cứ em là rách vịệc, là nó hành ta rách như cái giẻ lau nhà. Khổ ở chỗ là biết vậy nhưng cứ thấy em là lại lấy trớn nhào vô. Vêu đầu mẻ trán cũng cứ nhào vô. Đúnglà cái số trời đày.
Em ỏng ẹo là thế nên chúng tôi phải học kỹ cái món lau chùi tắm rửa cho em. Một hai tuần là khám súng một lần. Có chuyện buồn cười thế này: Có một thằng trong trung đội tôi, chắc là có bà con gì với vợ thằng Đậu hay sao ấy, suốt ngày cứ lau lau chùi chùi em bé của nó, nó còn chế ra một cái bộ gá, kẹp cây súng vào rồi dùng giấy nhám mịn chà xát tối ngày trông sốt cả ruột. Lúc nào cũng cứ xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Cái cơ bẩm đen sì là thế mà nó chà làm sao đến trắng ra. Đến hôm khám súng, đa số chúng tôi đều bị phạt. Bố khỉ! Lau cho sạch cỡ nào đi nữa mà cái anh khám súng ảnh lấy một cái giẻ trắng miết vào cái đít súng thì thằng nào chả chết. Bảo người ta lau súng chứ có phải là lau… đít súng đâu? Đến lượt cái thằng bà con của vợ thằng Đậu , hắn nhìn chúng tôi cười khinh khỉnh. Anh chàng khám súng cầm cái cơ bẩm trắng sáng lên, lấy thước kẹp đo. Và thế là hắn bị khép tội “phá hoại vũ khí”. Thì cái cơ bẩm nó cần phải khít khìn khịt mới bắn chính xác, thằng con làm nó ốm đi một tí thì có mà đem đi bắn gà. Nó bị phạt một đêm dã chiến, tụi tôi thằng thì 20 thằng thì 30 cái hít đất. Sau trận ấy thằng con tởn. Cho chừa cái tội xí xớn. Buồn buồn tôi chọc nó: “Không lau súng nữa mày?” Nó lầm bầm chửi: “Lau cái con c…Ông đ… thèm vào”. Bọn tôi lăn ra cười
Niềm vui nhỏ buổi sáng
Đăng ngày: 19:42 19-03-2009
Sáng nay nhận được msg. của một em gái tận Canada khen thơ mình. Khen thì thường thôi. Nghe quài rồi. Hì hì. Em gái còn có nhận xét sau khi chứng kiến cái sự thay nick đến chóng mặt của mình: Guitar – AK – Casablanca – Diva. Xin đăng lại nguyên văn cái mes. này
PS: Qua những cái nick kèm thêm sau tên Hoàng, có thể đọc được tiểu sử của anh đó :
Hồi trẻ thì ghiền guitar
Nước nhà tai biến tham gia chiến trường
Chưa bao giờ hết yêu thương
Giờ đây bác đã đường đường Di va !
Hoan hô bác Hoàng guitar .
Muội vẫn thích cái nick Hoàng guitar nhứt )
Em gái ở xa thế mà sao như đang lội trong ruột anh vậy? Hèn chi mấy hôm nay cồn cào tợn. Chỉ trong bốn câu mà túm gọn đuợc cả một qũang đời của một con người quả là không đơn giản.
Nhưng mà đã thế thì phải chiều lòng người hâm mộ thôi. Mà quả là mình cũng thích cái nick này vì nó gắn liền với những ngày ôm đàn hát du ca. Mình thuộc nhóm du ca Thùy Dương Nha trang mà.
Sau cùng ngữa mặt lên trời cười ba tiếng, khóc ba tiếng ( cho giống Chu Du ) và than rằng : “ Sinh ra ta là cha mẹ mà hiểu ta chính là NQ vậy”. . Mà quên trước đây có em T. ở US cũng làm mình than như thế rùi. Sao những người hiểu mình lại toàn ở xa thế kia chứ. Uổng !
Thơ Em - Anh
Đăng ngày: 19:41 19-03-2009
Trong thơ em anh nghe tiếng chim trời
Hót ríu rít trong tàng cây ngày ấy
Ơi tiếng hót gọi niềm riêng thức dậy
Dẫn anh về miền ký ức nguyên sơ
Vẫn biết rằng nơi đó chẳng ai chờ
Anh vẫn thấy trong lòng sao hồi hộp
Như đứa học trò đứng lên trước lớp
Kiểm điểm những ngày bỏ học rong chơi
Trong thơ em anh nghe tiếng dế kêu
Dẫn anh về tuổi thơ xa hơn nữa
Có cậu bé miệng còn hôi sữa
Chơi trò vợ chồng, xí cụi, nhảy dây
Sao xa rồi mà như cứ quanh đây
Những kỷ niệm của một thời bé bỏng
Sao nhỏ bé mà lòng anh dậy sóng
Xới tung vùng ký ức tuổi thơ anh
Trong thơ em còn có ánh trăng nghiêng
Rọi sáng những đêm hè trên biển vắng
Anh nắm tay em, đi trong im lặng
Mà tâm hồn ta cứ lẫn vào nhau
Đã lâu rồi sao anh vẫn còn đau
Giá ngày ấy mình…., thôi đừng tiếc nữa
Cái “giá như… “ một thời anh cố sửa
Để bao lần anh cứ nghĩ…giá như….
Tặng Blogger Gió heo may. tác giả của 1 bài thơ đã cho tôi thi hứng để viết bài này
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)